✏ 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như em biến mất thì sẽ thế nào hả chị Han Sol ?" - Kwang Ji nói trong mông lung, như không có ý định muốn nhận câu trả lời từ chị mình. 

Chị Han Sol đang ăn một bịch snack loại lớn vừa ngắm quang cảnh ngoài trời, tự nhiên cô em gái hỏi bèn buộc miệng :" Thì tao sẽ tìm mày và cầm dao xử mày luôn tại đó !" và cũng như Kwang Ji, cô không có ý định nghe câu nói tiếp theo. 

Nào ngờ người kia đáp lại :" Thế thì em yên tâm rồi !" - một câu nói không có chỉ hàm ý gì thật rõ ràng.

Chị Han Sol mặc dù cũng không hiểu cho lắm, không biết hôm nay nó bị gì ? Hay tại ngoài trời hôm nay thật đẹp nên đâm ra vẩn vơ ? Vì thế chị cũng gần gật cho qua ...

Hai người lại im lặng, ngồi thin thít trên ban công nhà ngắm trời, ngắm mây, ngắm nắng cách bình thản. Đôi lúc lại nghe thấy tiếng mèo nhà hàng xóm kêu, tiếng chó nhà hàng xóm sủa, và cũng đôi lúc nghe râm ran tiếng chim bay từ phương nao tới ! 

Nói là "nhà" nhưng thật chất hai con người kia đang ngồi trên tầng 12 của khi chung cư hóng mát đấy chứ ! Còn tiếng chó, tiếng mèo không phải ở nhà hàng xóm mà chính là "nhà" của hai con người này, bọn chó mèo đó chúng nó đang dành nhau một miếng dẻ lau nhà gằm gặm nên lâu lâu lại kêu oăng oằng cả lên, chỉ có tiếng chim từ cây cổ thụ xanh dưới đất mọc cao lên gần tới tầng 12 mới là hiện thực. 

Nhưng dù sao, hôm nay cũng là một ngày đẹp, tuyệt đẹp ! Vì hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc mùa đông lạnh lẽo, mỗi buổi sáng đầy sương. Hôm nay trời đã sang xuân ! 

Bầu trời thay hạt sương sớm bằng nắng dịu, thay những giọt mưa lạnh bằng mây xanh, thay dòng người ít ỏi lúc nào cũng cuộn "mền" ra đường vẻ khẩn trương bằng dòng người tấp nập cười nói không cần thứ "mền" nặng ịch. Một vài ngày nữa thôi, tại tòa nhà cao tầng đối diện chung cư này sẽ xảy ra hiện tượng "bông hoa mọc trên trời" tức người ta gọi là bắn pháo bông. Lúc đó chính là lúc xua tan mọi mệt mỏi, buồn chán của năm cũ để đón chào một năm mới đầy nhiệt huyết. 

~ Cạch Cạch ~ 

"Chị Han Sol, chị Kwang Ji, hai chị mở cửa cho em đi !" - tiếng nói quen thuộc phát ra từ ngoài cửa vọng vào trong. Khiến cho Kwang Ji lẫn Han Sol đều bừng tỉnh.

"Ra mở cửa đi !" - chị Han Sol bốc một ngụm bánh bỏ vào miệng nhai rồm rộp, mắt liếc qua ra hiệu cho người ngồi cạnh.

Ji bên cạnh mặt không chút cảm xúc, nhưng cũng không có ý định phán cự, ngoan ngoãn đứng dậy ra ngoài mở cửa. 

Vốn đã biết rõ người ngoài cửa là ai nhưng Kwang Ji chưa hẳn đã nhấc chiếc chìa khóa lên khỏi tay để bỏ vào cái lỗ nhỏ cỏn con ngay chốt để mở. Cậu nheo đôi mắt lại nhìn ra ngoài, qua ô kính đặt trên sát mắt, như muốn dò dẫm tình hình. Sau đó thở phào ra một hơi nhẹ nhõm vặn chốt mở cửa. 

Từ sau cánh cửa xuất hiện một gương mặt tươi roi rói, khác hẳn thường ngày. Jeon Seok, hôm nay nó không xuất hiện với những vết bầm tím nữa, có lẽ cậu thở nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều đó. Jeon Seok mặc một chiếc đầm đỏ sang trọng, tay xách theo một cái túi hàng hiệu có một không hai ở Hàn. Những bộ đồ bình dị, cá tính thường ngày bỗng dưng biến mất. Không lẽ trời xuân nên cả Jeon Seok cũng thay đởi theo sự vật thường ngày. 

"Em vào nhà được chứ ?" - Jeon Seok nhìn lại Kwang Ji bằng đôi mắt lấp lánh.

"Vào đi !" - Kwang Ji bị lôi ra khỏisự ngỡ ngàng, nở nụ cười chào đón. Chị Han Sol tư ban công cũng tò mò xem khách nào tới nhướn người vào trong xem thử, hóa ra chị cũng ngỡ ngàng với điệu bộ hôm nay của cô bé Jeon Seok ngày nào. Chị liền bỏ bịch bánh ở ngoài, chạy vào trong cùng tán ngẫu với hai cô em.

"Em qua đây có chuyện gì thế ? Bộ dạng này ... ?" - cả hai chủ nhà cùng lên tiếng. Để thoát khỏi sự nghi ngờ từ hai bà chị lớn, Seok lên tiếng thật nhanh :" Em qua đưa chị Kwang Ji cái vía ! Hôm qua em mới về nhà ... !" - rồi tự nhiên chập chừng.

Có lẽ không chịu được sự đợi chờ, Han Sol hỏi liền nó :"Rồi sao nữa ...?" - Kwang Ji ngồi cạnh cũng đang tròn hai con mắt nghe ngóng. 

"Em làm hòa lại với ba mẹ rồi ! Ông ta thỏa thuận sẽ không nhờ người đánh đập và lôi em về nữa. Cuối cùng thì cả hai bên yên ổn, nhưng với điều kiện 1 tuần phải về nhà 2 lần và không làm mất mặt danh tiếng của ổng !"

"Mẹ em hôm qua thấy em về, bà ôm tay em khóc quá trời ! Em càng thấy thương mẹ hơn. Em đã hứa với bà ấy không quậy phá nữa !" - Jeon Seok nói tiếp, mắt cứ cay cay. 

"Chị đã nói rồi phải không ? Người mẹ nào cũng thương con mình mà !" - Chị Han sol xoa đầu nhóc nhỏ, như mừng dùm nó. Giờ đây, nó không còn phải sống trốn tránh, trốn chui trốn nhủi như 1 đứa trẻ đáng thương nữa. Chắc chắn ai nghe được điều này đều sẽ rất mừng đấy chứ ! 

"Lần bà ấy qua tìm em đứng ngoài cửa suốt tận hai tiếng, nếu chị không mời bác vào nhà, chắc bác đứng tới đêm đợi em về luôn đấy !" - Kwang Ji bưng ly nước tới mới rót, đặt trước măt Seok.

"Vòng mà em hay đeo đâu rồi ?" - một câu nói khiến Seok phải che cổ tay mình lại nhưng đã muộn.

"Em cho mẹ rồi !" - Mặt Seok xị xuống, rồi chẳng nói gì thêm, cứ thế mà ngậm ngùi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro