✏ 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Từ mấy lần gặp nhau trong tình cờ, SolJi càng có thiện cảm với cô gái này hơn. Đặc biệt là lần cô gái này giúp cô thoát khỏi các bạn fan "quá đà" xông tận vào trường tìm. Hết năm nay SolJi ra trường, công việc sẽ bận rộn hơn, hưởng thụ một chút không khí thoải mái này và nên tìm kiếm một tình yêu riêng biệt cho mình nữa chứ !

Nhưng đến bây giờ, SolJi vẫn chưa biết sự lựa chọn của mình dành cho ai, đặt điểm dừng chân cuối cùng nơi người nào ? Để cô có thể yên tâm trao chọn thân thể này cho họ.

Ngoài kia, đầy rẫy những người đàn
ông xếp hàng chờ cô. Nhưng đâu ai biết được họ tốt hay xấu. Cô còn chẳng biết có nên bắt chuyện với họ không ? Hay chỉ đang tạo thêm một scandal cho chính mình.

Không biết cô bé Min nghĩ gì về cô nhưng mỗi lần có chuyện rắc
rối với SolJi, cô đều nhớ đến gương mặt của Min. Rốt cuộc cô đối xử với Min như vậy đúng hay sai? Cô thật sự không cố ý lôi cô gái bé nhỏ này vào các rắc rối của chính bản thân mình đâu, nhưng tại sao... lúc cô có chuyện thì chỗ đó xuất hiện thân hình ấy ?
Là do trời định hay duyên phận đây ? ]

SolJi ngồi trong lớp học và vẩn vơ
như vậy. Đôi lúc lại ngó ra dãy hành lang, tình cờ thấy Min lướt qua lớp mình, lòng lại thấy càng rối rắm hơn.

Hôm nay cô buồn, nhưng cô bé kia lại khác, không những thế còn nở nụ cười tươi như mọi ngày.

"Unnie à... unnie!!!"_ chợt giọng nói như trời đánh phát ra từ cửa chính lớp học.

Tưởng ai gọi tốt đẹp lắm, SolJi quay ra gương mặt đang mơ mộng lại sớm
tràn trề thất vọng. Hai đứa như vợ chồng Ha - Jeong vừa đứng vừa gọi vừa cười ha hả như hai đứa con nít mới được cho kẹo ngọt.

Bên cạnh chúng là HyeRin chuẩn bị góp vui cùng. Còn một người kia vẫn thế, vẫn cái dáng oai nghiêm xen lẫn "bảnh" của LE - tay nhét túi quần, tay lướt smartphone gần ba cái loa nhưng không hề bị lay chuyển. Thương chúng nó thật nhiều thì hết lần này đến lần khác nó lại kiếm cớ làm đối phương "mất mặt", thật đáng đau lòng!

"Unnie ! Tụi em ở đây nè !" - lần này là HyeRin.

SolJi vội cất cuốn tập nhỏ vào ngăn bàn, mặt hướng ra cửa nhìn chúng nó mà chửi thầm trong lòng :"Mấy đứa trời đánh ! Một đứa thì trầm, ít nói. Ba đứa còn lại như làm trong viễn thông, nói không ngừng nghỉ, số mình gắn liền với chúng nó như vậy, nói xem có phải quá xấu số và quá nhọ không?"

"Haizz, sao chị chậm chạp vậy ?" - bốn đứa liền mở lời trách móc khi bà chị lớn vừa tới cửa. SolJi tặc lưỡi, lắc đầu, hết nói nổi đám nhỏ này.

"Sao hôm nay lại qua lớp tui la om sòm vậy hả?"_ SolJi hỏi.

"Đi quay MV thôi !! Đến giờ rồi !" - LE nhỏ nhẹ trả lời, mang đầy thiện cảm
cho người nghe.

Nghe LE nhắc đến việc quay MV, SolJi vội vàng kéo chiếc áo sơ mi ở cổ tay ra, lộ một chiếc đồng hồ hàng hiệu đang được "đính" trên làn da nõn nà.

Phải, đã đến giờ rồi, nhưng tại sao cô lại quên béng cái chuyện hệ trọng này như vậy? Cô thậm chí đã dành cả 30 phút để suy nghĩ về một người con gái và chuyện tình yêu, cả chuyện vặt lung tung nữa !

Ba đứa kia dắt nhau ra xe đã đợi sẵn, miệng đứa nào cũng " nở hoa". Rồi


chợt tay SolJi ấm lên, chân bị lê đi theo tự nhiên. LE đứng sau đợi, vội vàng nắm tay cô kéo ra xe. Sắp trễ giờ...

Cửa xe đóng lại, bánh xe bắt đầu lăn trên sân trường, tiến ra cổng chính.


Đến đường lớn, JeongHwa chắc còn phấn khích vì được nghỉ 2 tiết cuối nên con nhỏ sớm móc chiếc điện thoại ra bật nhạc hát theo.

Bài hát hôm nay nó nghe không phải


là bài sôi động hay tưng bừng mà lại là bài nhẹ nhàng, du dương. Tiếng nhạc cứ phát ra ngọt ngào xen lẫn chút buồn man mát càng đánh vào nỗi lòng hôm nay của SolJi


hơn. Cô thấy mệt...

Trên xe im lặng lạ thường, ngoài một con nhỏ nghe nhạc, một con lướt điện thoại, còn lại hai đứa kia thì tranh thủ làm đẹp. Vì không khí này nên SolJi sớm thiếp đi tự lúc nào.

Lát sau, lúc hai mắt đã mở thì SolJi mới biết rằng trước mắt mình cũng


chính là hòn đảo JeJu.

Phải ! Địa điểm quay hôm nay đây, vì cách trường không quá xa nên chuyến đi diễn ra rất nhanh chóng. Cả 5 người bước xuống xe, đó là chưa kể "tập đoàn" make up, quản lí,... theo sau.



Việc đầu tiên là bắt đầu thay trang phục, tiếp sau đó là make up, sau nữa là quay những cảnh trên đảo.

Hai năm sau khi quay lại đây, cả năm cô gái đều thì thầm với nhau rằng :" Nơi đây vẫn nguyên vẹn như vậy, từ cảnh vật đến bờ biển xanh vắt"

Với JeongHwa, chuyến đi chơi lần này chắc là giải quyết những nổi buồn


diễn ra gần cả tháng nay. Cậu tự hứa trước biển cả sẽ không để ý đến gã


đàn ông tồi tệ đó nữa, nhưng quen bao nhiêu người đàn ông thì hắn ta lại để lại ý nghĩa sâu đậm với cậu nhất, thế là 2 tuần, 3 tuần... đến cả tháng trời vẫn chưa xoá được kí ức ngày nào.

Bà chị cả chắc cũng vậy, đang buồn vì "tình" nên quay ở đây cũng giải


khuây. Không biết 3 đứa còn lại như thế nào??

"Auto"_ tiếng hô của đoàn quay.

" SolJi, JeongHwa à! Tập trung một xíu đi nào !" - đạo diễn gọi lớn, hai tay không ngừng chạm vào nhau phát ra những tiếng kêu anh ách, mãnh liệt.

-------
Typing : Min (bả đánh phụ tui đó)
Tui sẽ giải quyết nhanh cặp này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro