✏ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SolJi, JeongHwa à! Tập trung một xíu đi nào !" - đạo diễn gọi lớn, hai tay không ngừng chạm vào nhau phát ra những tiếng kêu anh ách, mãnh liệt.

Bị gọi tên SolJi lẫn JeongHwa "tỉnh ngủ", thoát khỏi cơn mộng.

[ Ba tiếng sau khi quay MV ]

"Lại đây ngồi nghỉ đi mấy đứa, bọn chị gọi đồ ăn và nước rồi, chắc họ
cũng sắp tới đó !" - mấy chị trong đoàn quay.

"Mệt chứ ?" - vài người lại thấm mồ hôi cho 5 đứa.

"Aiss ~ Tụi em quen rồi mà chị" - Hani nhanh nhảu đáp, con nhỏ đó thì có khi nào mà nó biết mệt đâu, chỉ cần cười một cái là coi như cái "mệt" mất hút hết.

Sau khi tan học, Min về nhà tắm rửa rồi nhanh chóng đến siêu thị làm
thêm. Càng ngày càng quen hơn với cuộc sống ở đây và công việc này.

"EunBi ơi, em đi giao hàng cùng anh này ở đảo JeJu nhé, vì là khách VIP
nên nhớ phải cẩn thận đấy !" - bà chủ siêu thị gọi EunBi.

"Nhưng chị ơi, lát em có việc về gấp rồi" - EunBi mặt buồn bã trả lời.

"Chị để em đi cho, hôm nay em cũng rảnh mà ! EunBi lát phải đi học nên về sớm đi em ! Chị đưa hàng em đi thay Bi nha" - Min từ quầy đồ ăn đi lên, nói với chị chủ lẫn EunBi.

"Vậy phiền em nha Min" - bà chủ.

"Không có gì đâu unnie"....

Bình thường công việc giao hàng là của EunBi và một vài anh chị khác, Min chỉ có ở lại siêu thị cùng bốn anh chị bán hàng. Cậu cũng muốn đi giao hàng 1 lần.

Xếp đồ đâu vào đấy xong xuôi, Min ngồi sau xe do 1 anh lớn chở. Lần đầu cậu đi giao hàng ...

"Đồ ăn tới rồi" - một anh trong đoàn hô to. Bao nhiêu người hướng ra chiếc xe máy đằng xa kia.

Từ chiếc xe, một nam một nữ mở chiếc thùng nhựa đằng sau, lấy ra vài
bịch nước lớn và đồ ăn nhẹ, đang càng tới gần hơn.

Min mang nước tới phát cho mấy anh chị ngồi gần trước, cuối cùng tới 5
gương mặt idol.

"Oh ~ Min !"- HyeRin nhận nước rồi la lên, Min cũng vừa mới phát hiện ra.

"Các cậu với unnie làm gì ở đây thế ?" - Min vừa vui vừa mừng. Được gặp thần tượng ở một nơi vừa đẹp, lại còn là lúc sắp phát hành MV mà Min đang chờ đợi bao tuần vừa qua nữa chứ !Thật là động lòng  ....

Min phát nước xong, lén nhìn qua JeongHwa rồi tự thương cảm, cậu vẫn còn động lòng trước người con gái ấy.  Cậu nào biết có ánh mắt ai đó nhìn cậu nãy giờ.

"Min, mình về thôi"! - Anh giao hàng đi cùng gọi cậu.

Nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng hiểu sao SolJi lại cảm thấy khó chịu, cô
đứng bật dậy, nắm tay Min, nói lớn :" Em chưa xong việc đâu, cho anh ta về
trước, em ở lại phục vụ bọn chị" - một câu nói như trời giáng xuống. Không
hiểu sao nhưng Min vẫn nghe và ở lại.

[ 15 phút sau khi quyết định ở lại ]

Min vẫn chẳng làm được gì, từ khi anh ta lên xe ra về, SolJi bắt Min ngồi trước mặt chị rồi nhìn chằm chằm cho đến tận bây giờ.

Min cảm thấy có phần ngượng, phần nào đó lại xúc động.

Min chẳng biết phải làm gì để hoàn thành công việc và ra về cả, vì vốn công việc giao hàng của cậu đã xong từ lâu.

Chần chừ hồi lâu thì Min vô tình thấy xe kem đằng xa.

"Unnie ~ chị ăn kem không ?" - Min hỏi chị gái đang đăm chiêu.

"Kem sao ?"

"Nae !"

"Ở đâu ?"

"Đằng xa kia ạ !" - Min nói rồi chạy đi một mạch.

(Quầy kem)

"Chú ơi cho cháu hai cây kem nha !" -
Min vừa nói, vừa móc ví tiền ra.

Hai cây kem vừa mới làm xong, vừa được đặt lên tay Min thì bỗng có người đàn ông nào đi tới. Có vẻ gấp gáp, anh ta đi bộ như chạy, tay chân liên tục đưa lên đưa xuống. Cái đầu hết cúi xuống xem đồng hồ, thì lại ngẩng lên để nhìn thứ gì đó đằng trước mặt. Nhanh như cắt, anh ta sớm đi đến quầy kem, rồi bả vai anh ta chạm vào tay Min. Đã thế, cây kem lệch hẳn ra khỏi lớp bánh xốp nâu bên dưới, chảy ra thành nước, vấy tận ra áo người con gái ngây thơ.

"A !" - Min la lên trong vô thức. Tay theo phản xạ nhanh chóng đẩy cây kem ra đằng trước ngực, mắt nhìn định vị chiếc áo bản thân đang mặc mà quên mất sự lạnh buốt của bàn tay.

Áo bị kem làm bẩn cả một khoảng, lại là kem dâu. Chiếc áo thun trắng giờ đây đã có sự đánh dấu của vết kem.

Còn anh chàng mới đụng cậu, chẳng viết làm sao anh ta lại quay lại, kèm theo miếng khăn giấy khô, phủi phủi áo cho cậu : "Cô có sao không ?"

"Đi đứng kiểu gì vậy hả ?" - Min không màng tới gì trước mắt, nhờ chú giữ dùm cây kem còn lại rồi cầm cả cuộn giấy dài lau áo.

Chiếc áo này là áo đồng phục của siêu thị, nên Min quý nó lắm ! Là chiếc áo lần đầu tiên cậu mặc ghi lại kỉ niệm cậu được nhận vào làm thêm ở xứ sở này mà !

"Xin lỗi, tôi gấp quá ! Cô có sao không ?" - anh ta hỏi lại, lần này lại nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ.

Min nãy giờ cảm thấy rất bực bội rồi, lại thêm một tên mắt mũi cắm đầu gối lải nhải bên cạnh ... thật bực mình ! Nhưng gương mặt của cậu ta ra sao, Min vẫn chưa rõ.

Cậu lau qua chiếc áo rồi vội nhìn lên xem hắn ta là ai ? Mắng cho hắn một trận nên thân,... nhưng khi vừa nhìn lên, một gương mặt ưu tú xuất hiện, tóc tai cũng chải chuốt rất gọn gàng.

"Da trắng, tóc nâu, mặc sơ mi xanh, quần vest bó,... đúng là nam thần !" - Min thầm nghĩ.

Hẳn cậu ta không thuộc top người xấu, Min tin chắc là như vậy ! - "Tôi không sao, lần sau nhớ đi cẩn thận một chút ! Chắc anh đang vội, anh đi đi !".

Rồi không bận tâm quá về cậu con trai ấy, Min vội hỏi chú bán kem :"Chú ơi, ở đây có nhà vệ sinh không ạ ?"

"Không cháu ơi, đây là biển rồi! Nếu muốn đi thì cách đây mấy cây số nữa. Chỗ này không cho tắm nên không có dịch vụ, ở đây chủ yếu là chụp hình, quay phim, ... thôi !" - Chú lắc đầu rồi quay lại bán kem cho khách.

"Chết tiệt !" - Min chửi thầm vì nghĩ cậu thật xui xẻo. Ngay chỗ đẹp đẽ thế này mà lại bị mất mặt. Đã thế còn là hoàn cảnh cấp bách !

Dù sao đây cũng có biển, cậu sẽ đi rửa tạm áo ở đây !

---------
12/02/2017 !!!
Chúc mừng sinh nhật Min 🎂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro