✏ 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao thì đây cũng là biển, cậu sẽ rửa tạm áo ở đây !

Min dọc theo con đường nhỏ, nơi đề bảng "lối ra biển". Chốc chốc đã đến nơi.

Bãi biển xanh ngát đang trước mặt, tiếng sóng, tiếng gió,... thổi qua tai một cách rất "đặc biệt".

Làn biển trong vắt như muốn chiếm đoạt lấy tất cả, nhiệt độ hôm nay khá lạnh nên Min cũng không nên chạm vào chúng lâu đâu, sẽ ốm mất !

Sau khi dùng đủ nước để chà lên áo, cậu nhẹ nhàng dùng khăn giấy tẩm cho áo mau khô hơn. Mọi thao tác đều hoàn thành một cách nhanh chóng.

Cậu định đưa tay ra hứng thêm một chút nước biển thì điện thoại trong chiếc túi quần nhỏ reo lên. Cậu móc tay vào túi, quay đầu lại phía bãi cát trắng, rồi mới lấy ra xem ai đã gọi... là ... là chị Solji sao ? Bà chị này vì mải không thấy Min quay về nên tò mò gọi đây mà.

Chưa kịp bắt máy thì nước biển từ sau lưng mang sóng thổi vào đập vô cổ chân, cậu hoảng hốt vì lạnh, chân theo phản xạ bước lùi về hướng biển một, hai bước. Nào ngờ có ngỏm đá ngay đằng sau.

Ngỏm đá đầy rong rêu nên từ một màu đen đã pha thêm chút xanh, cũng vì thế chân cậu không cự được mà trượt xuống.

Một tiếng "tủm", chiếc điện thoại cậu đang cầm cũng rơi tự do cắm thẳng vào bãi cát bên trên.

Chiếc đỉnh thoại vẫn cứ reo, ... Solji sẽ không cảm thấy lo lắng nếu Min nhấc điện thoại lên và nói cho cô nghe cậu đang ở đâu ? Nhưng lần này vừa không thấy bóng dáng, điện thoại cũng chẳng thèm gác, chị bắt đầu dập máy và hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Có lẽ trong lòng hơi cồn cào vì đủ mọi chuyện, nên khi gặp trường hợp như vậy, Solji cũng cảm giác không hề vững tâm. Chị nhanh chân đến quầy kem gần đó...

Hỏi cặn kẽ mới biết Min đến bãi biển, đắn đo rồi do dự sẽ có điều không hay nhưng Solji vẫn trấn an bản thân :"Có lẽ con bé ham vui nên quên nghe máy thôi !"

Riêng phần Min, cậu không biết bơi, bãi này lại ít người qua lại, độ sâu đáng kể nên mới không được tắm. Cậu chỉ còn cách chới với trong vô vọng.

Ở dưới nước, cậu chỉ muốn khóc thật to vì biết mình sắp chết một cách lãng xẹc, phần lại muốn gặp mặt gia đình lần cuối, cậu còn trẻ, thậm chí còn rất nhiều ước mơ và tương lai phía trước.

Cậu không thể thở thêm được nữa rồi, cậu sẽ gặp một thiên thần, hay ác quỷ vài phút tiếp theo nữa đây ? Tay chân Min mệt rã rồi, từ từ rớt xuống đáy sâu.

Trong lúc nhắm mắt chờ chết cậu vô tình nghe thấy tiếng gì đó bên trên, là tiếng không khí hòa lẫn với nước à ? Hay tiếng ai đó thả mồi câu ? Nhưng ... nhưng ... Min không thể mở mắt ra nhìn điều gì nữa, thật tuyệt vọng !

Về phần chị gái kia, từ lúc nào đã thấy chiếc điện thoại trên bãi cát, chắc chắn là không hay, chị vội bỏ giày ra rồi nhảy xuống. Màn nước trắng xóa chẳng có một bóng người, thậm chí còn không thấy bọt nổi lên. Nếu có bọt sẽ dễ nhận ra nhưng giờ thì không, cô đến trễ chăng ?

Quyết định lặn sâu hơn một chút ...

Gần xuống quá nửa bãi biển rồi, ngoài nước và mấy cây rong biển bị đứt khỏi thân đang bị nước cuốn lấy thì chị lại ngờ ngợ thấy chiếc áo trắng quen thuộc, là Min phải không ? Cô bé đang rơi dần như chiếc lá lìa cành ?

Nhanh như chớp, tay chân Solji vặn vẹo liên hồi như loài cá, tay đã đụng vài chiếc áo trắng kia rồi !

Hơi thở của người con gái đại học yếu ớt dần, chẳng thể nào cảm nhận được gì phía trước, cho dù có bị một chiếc tạ nặng ịch đè vào người lúc này, cũng chẳng thể cảm nhận nổi.

Cũng vì vậy mà Min không biết có người đang gắng sức kéo cậu lên bờ. Trong mơ màng tưởng mình đang bay lên thiên đường gặp thượng đế thì cậu lại cười cách khờ khạo, nụ cười đó cũng lọt vào mắt xanh của Solji.

Cậu biết cậu không bị xuống địa ngục rồi, vì cậu cảm nhận hình ảnh cô gái nào cực kì cuốn hút đang trước mặt mình bấy giờ. Cậu còn tưởng là thiên thần đang bế mình bay về trời xanh.

Mơ hồ lắm nhưng cũng chân thật lắm, môi cậu cũng có vị gì ngòn ngọt như kẹo, thơm thơm như mùi sữa mẹ hay nấu ở nhà ... Tự nhiên cậu lại thấy mẹ ... thấy ba ... thấy cả những người con gái cậu dành cả tuổi thanh xuân, chưa bao giờ thật đến thế, chưa bao giờ đáng yêu đến thế...

"Ép tim !!!"

"Một!"

"Hai!"

"Ba!"

"Lần nữa nào ... một !!!"

"Hai !"

"Ba !"

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro