✏ 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BỆNH VIỆN 7 P.M]  

"Cơm bệnh viện chẳng ngon như ở nhà thì phải ?" - Pu nói, tay rót một ly trà đưa lên uống, cho những hạt cơm từ cổ họng chui xuống dạ dày. 

Cả đám không nói gì, chỉ ngồi ăn trong im lặng rồi lâu lâu lại ngó lên nhìn nhau. Lát sau Lyn lên tiếng :"Mấy đứa ăn lẹ ! Sắp tới giờ phòng cấp cứu mở rồi ! Ăn còn xem tình hình thế nào chứ !"

Bữa cơm này dù có cầu kì hơn ở nhà, bắt mắt hơn ở nhà nhưng chẳng ai muốn ăn một nơi toàn những trắc trở, xui xẻo thế này đâu ! Thật là buồn ...

Vài phút sau khi cả đám ăn xong, ở phòng cấp cứu có vài y tá đã đi ra ngoài ...

Pu ngồi xuống, chân gõ từng cái một ở nền nhà, tay chạm môi run run ... có lẽ cậu đang chờ đợi ...

"Ai là người nhà bệnh nhân ?" - bác sĩ lao ra như tên bắn, chẳng ai định hình kịp thời gian.

Chiếc nón trên đầu vừa được gỡ xuống, khẩu trang màu xanh nhạt đang đeo cũng bung hai dây thun khỏi tai.

Bác sĩ nói :"Cô bé không bị xây xát gì lớn, tuy nhiên tinh thần chưa ổn định, tai bị ù không nghe rõ tiếng nhưng có thể phục hồi sau 2 đến 3 tuần tiếp theo !"

"À còn nữa ! Do ở dưới nước khá lâu nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời !"

"Cái gì ? Mất trí nhớ ?" - Lyn từ xa hét lên khi bác sĩ vừa đi khỏi.

Cả đám như ngã khụy, xung quanh không còn để ý được đến ai nữa ... cứ vậy 5 phút lặng lẽ trôi qua ...

"Yah ~ không định đi vô thăm nó sao ? Cả đám đứng ngoài này thì được ích gì chứ ?" - Lyn nói.

"Được ! Mau vào !" - Hin tiếp lời.

[Phòng bệnh 122]

Ai đó đang nằm...
Ai đó đang nhắm mắt...
Ai đó đang thở cách khổ sở...

Chân tay ai đó cứng ngắc ....
Chỉ tiếng máy hoạt động ...
Nhịp tim đập không nhanh ...

Cả đám im lặng ...
Chăm chú nhìn ...

Cám ơn vì đã an toàn trở về ....!

Xem ra chuyến này cậu ngủ còn lâu, chắc cậu mệt lắm rồi ! Chắc cậu cũng cần phải ngủ nhỉ ?

Được rồi ! Ngủ đi, ngủ ngon cậu nhé !

Khi tỉnh dậy, có thể cậu không nhớ ra bọn tớ là ai ! Nhưng chỉ là một thời gian ngắn thôi, nhất định cậu không được quên thứ này :"Đó là tình cảm mà chúng ta dành cho nhau trong suốt nhiều năm, từ cấp 3 đến đại học !"

Phải cùng nhau lớn lên đến sau này lấy chồng ! Ước mơ gặp idol, gặp được thanh xuân mà chúng ta bỏ ra !

Cậu cũng không được quên, cậu đã có những khoảng khắc đẹp đẽ mà cậu và chúng tớ đã trải qua !

Bọn tớ ở đây ! Bệnh viện này ! Chờ cậu tỉnh lại, lúc đó, phải ăn món gì đó thật ngon ! Hoặc chờ đến khi cậu khỏi bệnh phải rủ được cả idol chúng ta đi chơi một chuyến !

Cậu tỉnh dậy, phải cảm ơn chị Solji nhé ! Chị ấy lo cho cậu ! Chị ấy ... chắc là thương cậu khá nhiều đó !

Min ... lần sau không được sơ suất như thế nữa ! Tại cậu cả đấy ! Tại cậu mà nhiều người phải lo cho cậu thế này !

Vì thế nhất định phải tỉnh dậy thật nhanh, hồi phục vết thương ... và ... cả trí nhớ của cậu nữa nhé !

...

"Nhìn cậu ấy kìa, trong khi bọn mình lo lắng thế này mà có thể ngủ ngon lành như vậy sao ?" - Hin cười khờ.

"Lần đầu tiên tớ chăm chú nhìn cậu ấy ngủ như vậy !" - Pu

"Chà ! Cái ống thở đấy chắc khó chịu lắm !" - Ry

"Cây kim đâm vào tay ấy ! Chắc đau lắm !" - Lyn ....

"Thôi thôi hôm nay ai ở lại trực bệnh viện thì ở lại nhé ! Ngày mai còn phải đi học đấy !" - Hin quay lại nhìn mọi người.

"Hey ! Tớ nản học lắm ! Các cậu về trước đi ! Mai cho tớ nghỉ một bữa !" - Lyn đẩy mọi người ra ngoài.

"Tớ cũng muốn nghỉ, Lyn a~ !" - Hin ôm cánh tay của Lyn năn nỉ, nhưng vô vọng.

"Tối mai đi ! Mai cậu nghỉ, ngày mai có tiết hóa ! Tớ ghét cực, cậu không cho tớ nghỉ ngày mai, tớ ở đây ăn vạ cho cậu xem !" - Lyn đẩy tay Hin ra.

"Thôi được rồi, mỗi đứa một ngày. Hôm nay cho Lyn trực, mai Hin, mốt Ry, mốt nữa là... ai nhỉ ?" - Pu đếm.

"Là CẬU !" - cả đám khúc khích cười.

"À đúng rồi ! Mốt nữa là tớ ! Tớ mau quên thật !" - Pu gãi đầu xấu hổ.

"Lyn ! Có chuyện gì nhất định phải gọi cho bọn tớ nhé !" - Ry nhắc.

"Biết rồi mà ! Nhanh về đi, à sẵn trên đường về mua vài bịch snack nha !" - Lyn ra đóng cửa lại.

"Bye Bye !" - tất cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro