✏ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap nghiêm cấm trẻ em dưới 5 tuổi, tính luôn cái thằng 5 tuổi luôn í biết chưa ?

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

"Oa, em làm tốt thật đấy !" - thầy giáo thể dục cùng mọi người trong lớp Đại Học 1 vỗ tay trước sự "đấm đá cao cấp" của Pu.

Ai nhìn cũng đầy ngưỡng mộ. Aigoo ~ Pu nhà ta thực sự đã làm rất tốt, thậm chí cậu đã đạt điểm tuyệt đối là 10/10 đấy ! Đúng là một cái biệt tài mà.

# Ở đâu đó bên kia...

"Yoongi ! Chút nữa anh đi chơi với em đi !" - Jimin ôm lấy bả vai của Yoongi đằng sau, nhưng lại chẳng nhận được sự hồi đáp từ người anh của mình.

"Yoongi ! Anh nghe em nói không ?"- Jimin gọi lại lần nữa.

"À, ờ em nói gì ?" - Yoongi mới hoảng hồn.

"Em vừa nói là xíu anh đi chơi với em đi !" - Jimin nhắc lại, tay liên tục tâng lên tâng xuống quả bóng rổ.

"Xíu anh bận rồi !" - Yoongi như có như không mà trả lời.

"Bận ?"

"Ừm"

" Vậy thì thôi !!! À mà nè, nãy giờ anh nhìn gì đằng đó thế hả ?" - Jimin chụp lấy trái bóng rồi ôm vào lòng như hứng trứng, ghé sát đầu Yoongi đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mắt cậu Jimin bây giờ là hình ảnh của một người con gái mạnh mẽ đang đấm đá điên cuồng.

"Cô gái đó sao ?" - Jimin lấy làm ngạc nhiên.

"Không phải mà !" - Yoongi cố né tránh ánh mắt đó của cậu em trai, rồi phớt lờ hình ảnh đó.

"Mạnh mẽ ? Đúng gu của anh rồi mà !" - Jimin đâm chọt ông anh mới nhớn.

"Đúng gì chứ !! Đi lẹ lên !! Còn vào học nữa, để người khác nhìn thấy chúng ta là không hay đâu !" - Yoongi kéo cậu em đi, nhưng đôi lúc lại liếc mắt về phía sau. ( Ôiii ~ thế Suga say nắng Pu trước à ~)

#Năm đứa fangirl

Quay về lại thực tế ảo ! Vừa lúc ra chơi . . .

"Xuất sắc !" - KwangJi búng tay nhìn 5 đứa, làm cả năm đều bị giật mình.

"Hả ?" - Hin đang ăn bánh kem ngọt cùng với Min mắt O mồn A hướng về phía Kwang Ji.

"Pu quá xuất sắc !" - Kwang Ji nói lại một câu cho hoàn chỉnh.

"À ... ờ ... tưởng cái bánh kem này quá xuất sắc chứ !" - Hin cười khờ khạo.

"Aigoo~ có gì đâu ! Sở thích của tớ mà !" - Pu cười mỉm, một nụ cười hiếm có lại ở trên môi cậu, cứ mỗi lần cậu cười, thì nét đẹp của cậu lại càng bừng sáng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại ít khi cười đến thế ?

"Đúng nhỉ ? Ơ mà Jeon Seok phải không ?" - Min nhận thấy hình dáng quen thuộc lướt qua bàn.

"Ừm, Jeon Seok đấy, con bé lúc nào cũng có vẻ buồn bã nhỉ, không phải hôm qua bọn áo đen lại tới chứ ?" - Ry nhìn theo hình bóng ấy.

"Jeon Seok ! Em lại đây đi !" - Hin ngoắc tay, gọi Jeon Seok. Kể từ khi kết thân với nhỏ, Jeon Seok hay tâm sự cùng các chị hơn. Nhưng tính tình lạnh lùng như Pu thì vẫn vậy, đôi khi pha chút yêu đuối - cái này mới phát hiện gần đây, nó vẫn còn nằm mãi trong lòng ẻm thôi.

"Pa li !" - Lyn bỏ quyển tiểu thuyết xuống bàn, tận tay ra kéo nhỏ vào.

"Sao hôm nay buồn rầu thế kia ?" - Kwang Ji béo má Jeon Seok một cái, làm em phải ngước mắt lên nhìn.

"Anio ~" - Jeon Seok lắc đầu nhè nhẹ, nở một nụ cười có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng không sao, miễn là nó đang tụ tập ở đây là được rồi. Nhưng mà aigoo ~ dạo này nói chuyện hổn xược với ai thì nói nhưng cứ gặp các chị fangirl là bắt đầu ngoan hiền lại, kiểu như càng ngày càng biết nghe lời, hiểu thấu đáo và muốn có những người bù đắp yêu thương từ gia đình vậy.
...

...

"Ry ! Kook sao rồi cậu ?" - Min gọi Ry đang mất hồn.

"Sao tớ biết ? Kệ cậu ta chứ !" - Ry nói trong sự bàng hoàng, nãy giờ là cậu nghĩ về Kookie yêu dấu của cậu cơ mà.

"Haizz ! Lúc chưa gặp thì hóng lắm, lúc gặp rồi thì lại vậy !" - Sáu đứa lắc đầu.

"Tại ... tại ... cậu ta gây ấn tượng xấu với tớ đó chứ !" - Ry nói có phần e dè và chập chừng.

"À mà có Kook trong trường nhưng các oppa trong nhóm của các cậu đâu ? Mình vẫn không thấy nhỉ ?" - Hin lên tiếng.

"Ừ, nhắc mới ! Tớ xin chữ kí rồi chụp hình chung với Kook quá trời mà chẳng biết Jimin oppa tớ đang phương nào ?" - Kwang Ji rầu rĩ, móc ra một quyển tập toàn là chữ kí Kook. Từng trang đã dày đặc trong mớ chữ kí vừa đẹp vừa hỗn độn, nhiều không tả xiết.

"Cậu cho tớ cái quyển ấy đi ! Được không ?" - Ry mắt sáng bừng.

"Nãy ai mới nói không quan tâm vậy ta ?" - năm đứa còn lại đồng thanh khiến gương mặt Ry ửng đỏ.

"Cậu vẫn chưa xin chữ kí Kook sao ?" - Kwang Ji lấy lại bình tĩnh.

"Ừ ... tớ ... tớ !" - Ry trở nên lúng túng, đưa tay lên gãi đầu, bộ dạng của cậu lúc này chẳng khác gì Kook hôm trước.

"Kook là người nổi tiếng, cậu ta toàn được nằm trong phạm vi ổn định, cấm ai được làm phiền. Với lại từ cái lúc Ry bị Kook đụng trúng hai đứa có nhìn mặt nhau thường xuyên không ?" - Hin thở dài, nhìn Ry. Ry vẫn dấu mọi người cái chuyện ở căn tin hôm đó nhưng cái chuyện lần đầu gặp mặt thì lại kể toẹt.

"Ừ, tớ không hiểu sao lại như vậy nữa, mỗi lần gặp Kook tớ đều muốn lẩn tránh, nhưng dạo gần đây cậu ta cứ rủ tớ đi chơi miết, đâm ra cứ nhớ về cậu ta, đặc biệt là khi không ngồi rồi, hình ảnh cậu ta vẫn hiện lên trong trí óc tớ, có thể tình cảm tớ quay về rồi !" - Ry thở dài.

"Thế cậu mạnh dạn đi xin chữ kí cậu ấy đi !" - Kwang Ji thúc dục.

"Ừ, phải á !" - bốn đứa còn lại đồng thanh.

"Anio ~ không được đâu ! Tớ ngại ~ với lại cậu ta cho sao ?" - Ry cúi mặt, hai má đỏ ửng.

"Aigoo ~ xin thử đi chứ !" - Hin nói, tay vỗ vỗ vai Ry.

"Yah ~ đừng nói thế mà !" - Ry ngước mặt lên.

"Hazz ... idol của cậu sao rồi Min ?" - Pu buộc miệng hỏi.

"Tớ vẫn chưa gặp lại !" - Min cười trừ, gương mặt lại ẩn chứa một nổi buồn và nổi đau chưa nguôi, cậu vẫn chẳng để ai biết cậu đã gặp Jeong Hwa thế nào. 

"À mà Kwang Ji cậu học ở đây đã bao giờ thấy các thành viên còn lại của BTS chưa ?" - Lyn hỏi Kwang Ji.

"Anio ~ tớ cũng mới vào cơ mà ! Chỉ là vào trước các cậu ba ngày thôi !" - Kwang Ji đưa tay gãi đầu. 

"Thế còn chị Han Sol thì sao ? Không phải năm nay là năm cuối của chị ấy à ?" - Ry vẫn đang lúng túng.

"Ừ thì, chị cũng có gặp nhưng ít lắm, chị cũng giống tụi mình, gặp Kook nhiều hơn, nhưng dạo này chị không thấy ! Aishh ... tớ bảo với chị chết mất !" - Kwang Ji càu nhàu.

"Kook là do bay nhảy quá nhiều nên hay gặp :3" - Ry tặc lưỡi, chính cậu lại đang nhắc đến Kook đấy.

"Thế còn Taehyung ? Chị Han Sol thích cậu ấy mà !" 

"Gặp lần đầu tiên và nhờ cái gương mặt xinh xẻo trắng trẻo ấy mà bị trúng tiếng sét ái tình với em Taehyung yêu dấu của chị ấy đấy !" - Kwang Ji cười khà khà. 

"Oa ~ tớ cũng gato với chị ấy ~" - Hin chống tay xuống bàn, nâng cằm lên mà nghe ngóng. 

# Suga => Jimin (kiểm tra tình hình)

 "Ga Ga Ga ! Anh nghe em nói gì không ?" - Jimin và Yoongi đang ngồi trong lớp học bồi dưỡng, cùng các thành viên BTS, phải nói là lớp này dành riêng cho cái động lầy lội BTS, ngay cả anh già Jin còn phải đến nghe giảng. Lớp này đối với người ta nhìn vào thì trông thật man rợ. Ngoài lớp cả cả chục ông áo đen đứng canh, bên trong lớp lại có hai ông áo đen ở cuối "nghe giảng ké". Họ bảo vệ BTS như bảo vệ của cải hay báu vật quý giá ấy ! Ngay cả những đàn chị còn không thể thấy mặt họ mà ! 

"Ga ! Anh bị gì sao ?" - Jimin khuơ khuơ tay qua lại trước mặt Yoongi.

~ Chui thẳng vào suy nghĩ của Yoongi khám phá ~ 

"Một ... Hai ... Ba ! Một ... Hai ... Ba !" - tiếng hô dõng dạc của ai đó cứ vang vẳng mãi, kèm theo tiếng vang dõng dạc nho nhỏ mà đều đều của nhiều người. Thì ra đó là lớp học thể dục Đại Học 1. (Hin : Có biến !)

"Anh đợi em lâu chưa ?" - là tiếng của Pu đó !

"Cũng mới thôi, em dễ thương thật đấy !" - Yoongi xoa đầu Pu.

"Anh ra ngồi uống nước, đợi em thay đồng phục nha !" - Pu khuơ tay, dục Yoongi ngồi ghế đợi cậu.

"Ừm, nhanh đó !" - Yoongi ngoan ngoãn nghe lời Pu !

"Mình có nên mua hai lon nước cho mình và Pu không ta ?" - Yoongi xoay người, tiến thẳng ra cạnh sàn đấu mua liền hai lon nước mát lạnh.

"Aigoo ~ có loại con gái nào mặc đồng phục cũng đẹp, mặc đồ học võ cũng đẹp không chứ ?" - Yoongi mở hai lon rồi đem tới cho Pu, miệng anh ta cứ mở ra khen lấy khen để cậu.

"Có đấy !" - Pu đi tới, trêu ghẹo Yoongi.

"Uống đi em !" - Yoongi nói những câu ngọt ngào đến dâm đãng, như đang chuốc rượu cho cô gái nào đó vậy, mặc dù đó chỉ là một lon nước ngọt có ga thôi.

#Kết thúc suy nghĩ ( Móa =) ẢO TƯỞNG trên cả ẢO TƯỞNG Yoongi đã biến một cô gái mạnh mẽ như Pu thành một con bánh bèo trong suy nghĩ anh ta :V )

"Ga Ga anh nghe em nói chứ ?" - tiếng nói nhỏ nhỏ khẽ khẽ bay lọt vào tai Yoongi, khiến những suy nghĩ mông lung đến ảo tưởng của Yoongi cũng bay mất. Hồn cậu về lại xác, mơ màng nhìn gương mặt trắng nón nà của cậu em Jimin đang chăm chú ngó nghiêng mình.

"Gọi anh sao ?" - Ga đưa ngón tay chỉa vào người mình, gương mặt còn bàng hoàng, ngỡ ngàng.

"Nãy giờ rồi !" - Jimin vẻ giận dỗi, ôm cổ họng rồi hất mặt đi, mặc cho Ga hyung nhìn lại.

Hiểu được tính tình của cậu em bướng bỉnh, cũng như thấy cái vẻ đáng yêu của Jimin, Ga liền ôm lấy mặt đứa em, xoa tóc nó vài cái rồi ngỏ lời "ngôn tình".

"Jimin Jimin ! Hyung xin lỗi mà ! Đừng giận hyung như cục cưng ~" - ngôn tình đủ đường của anh lớn dành cho em nhỏ.

"Yah thôi đi ! Sến quá sến sến !" - Jimin khuơ tay, nhướn mày bác bỏ cái ngôn tình sến sẩm của ông Ga.

"Mà nãy giờ sao anh không nghe em gọi ? Anh bị bệnh nữa sao ?" - Jimin đưa tay sờ chán hyung Ga, anh ta hoàn toàn bình thường, đầu chẳng ấm nhưng cơ thể thì như trôi dạt trên mây.

"Anio ~ Hyung không bệnh mà !" - Ga đưa đầu qua một bên, tránh né cánh tay hơi ảm lạnh của Jimin đang tìm kiếm cái trán của mình.

"Nãy giờ anh đang suy nghĩ thôi !"

"Về chuyện gì ?"

"Hừm ... Em nhớ cô nhóc hồi sáng chứ ?"

"Ồ, cô nàng giỏi võ sao ?"

"Ừm, hình như ... anh thích em ấy mất rồi Jimin à !" - Yoongi mặt ửng đỏ vì xấu hổ và ngại ngùng.

"Hả ?" - Jimin trợn tròn hai mắt ngạc nhiên.

"Anh ... bị say nắng đấy !" - Yoongi cúi xầm mặt.

"Cái gì ? Say nắng ?" - lần này Jimin bỗng hét toáng lên, khiến cho mấy ông áo đen, lẫn các thành viên và cả giáo viên đều nhìn hai người.

"Suỵt ... nhỏ thôi !" - Yoongi nhanh chóng túm lấy cái miệng đó lại.

"À ừm, em xin lỗi ! Nhưng mà .... !" -Jimin ngậm ngùi.

"Nhưng mà sao ?"

"Không có gì ! Chậc, anh thích cũng là chuyện bình thường thôi ! Em ấy thực sựu là chuẩn gu của anh đấy ! Có điều ... anh siêu lòng sớm vậy sao ?" - Jimin nhìn gương mặt xấu hổ đã đỏ như trái cà chua ấy mà an ủi.

"Anh muốn tỏ tình, có được không ?"

"Cái đó thì tùy thuộc vào anh, nhưng anh cũng phải nghĩ đến công ty và nhóm đấy nhá ! Dù sao em cũng ủng hộ anh hai tay hai chân luôn !"

"Cái đó anh biết, anh đang quan tâm vấn đề là tỏ tình bằng cách nào kìa ! Anh ... nhát gái !" - Yoongi được một phen xấu hổ lần hai lần ba cũng chỉ vì cậu Pu mạnh mẽ.

"Chìn chá ? Nhát gái ?" - Jimin xém nữa là la toáng lên lần nữa, nhưng may mắn anh kia đã lường trước sự việc, chặn tay lên miệng cậu em.

"Daebak ! Không thể tin được nha ! Nhóm mình có Kook và anh nhát gái ! Nhưng mức độ anh có giống Kook ?"

"Anh không đến mức đó mà !"

"Thế thì tốt, cưỡng hôn em ấy đi !" - Jimin đưa ra quyết định mạnh bạo.

"Cưỡng hôn ? Em điên à ?" - Suga cũng vì tình trạng này mà mất bình tĩnh.

"Uầy, em hoàn toàn bình thường, anh thử nghĩ xem ! Một cô gái mạnh mẽ như vậy nếu bị tấn công trước thì sao ? Có thể xiêu lòng lắm chứ ?" - Jimin chứng minh lời lẽ và quyết định mình hoàn toàn đúng.

"Cũng có lí, nhưng không hẳn cô ấy sẽ theo như suy nghĩ của chúng ta !" - Suga chín chắn.

"Thế anh càng phải thử !"

...

...

...

Buổi chiều hôm ấy quả là một ngày rất đẹp trời ! Gió nhè nhẹ, nắng dìu dịu, chim hót, bướm bay. Tại chung cư của bọn fan nữ, Pu đang thu dọn sách tập để lên phòng võ tập huấn. Cậu là học sinh được tuyển dụng vào câu lạc bộ võ thuật trong trường, cực kì cao cấp ! Và hôm nay là buổi tập luyện đầu tiên.

"Tớ đi đây, ở nhà nhớ nấu cơm đợi tớ về !" - lời nhắn nhủ Pu gửi đến bốn đứa còn lại đang cắm đầu cắm cổ xem một cái ti vi.

"Đi học vui vẻ Pu Pu !" - bốn đứa vẫy tay chào.

Pu nhanh chóng ra thang máy, một bên vai đeo chiếc balo đựng toàn đồ học võ, ngay tại lúc này đây, nhìn cậu mạnh mẽ mà oai nghi hơn bao giờ hết. Cậu đến chạm xe buýt vừa kịp chiếc xe tới. Chiếc xe buýt lao bon bon, chẳng mấy chốc đã đưa cậu tới trường.

"Pu em đến chưa ?" - thầy chủ nhiệm lớp võ gửi tin nhắn cho cậu.

"Em đang tới sân cỏ ! Thầy và các bạn đợi em một chút !" - Pu hồi tin lại.

"Không không ! Cứ đến từ từ đi !" - tin nhắn của người thầy vui tính khiến Pu phải nở nụ cười. Cậu nhét điện thoại lại vào túi rồi đi một cách thong thả.

...

"Yah Yah ~ hyung hyung ! Cô em bé nhỏ của anh kìa !" - là tiếng Jimin, hai người này sao lại có mặt ở đây ? Mà sao cứ ám nhau hoài thế ?

"Ối ~ sao em ấy lại đến đây giờ này chứ ?" - Suga hốt hoảng nhìn theo bóng dáng Pu từ xa.

"Làm luôn bây giờ đi !" -Jimin cười khoái chí, trêu ghẹo.

"Được không ?" - Yoongi lại cái tính lo xa.

"Thì hyung cứ thử đi !" - Jimin nói rồi giơ cái mặt sát lại gần Suga.

~ Bốp ~ một cái tát động trời đang diễn ra.

"AAA ... đau quá !" - Suga ôm mặt.

"Oh mianne ~ Hyung không sao chứ ? Nhưng mà hyung làm gì vậy ? Sao lại định hôn em ?" - Jimin ôm cái bàn tay hư hỏng của mình lại, quay sang suýt xoa cho Yoongi.

""Em kêu anh thử, lại còn đưa sát cái mặt vào ! Anh tưởng em nói anh hôn em thử !" - Ga ngây trên cả thơ.

"Aishh đúng là lớn tuổi nên lẩm cẩm rồi phải không ? Em kêu anh thử với cô ấy kìa !"  - Jimin tặc lưỡi.

"Vậy hả, anh không biết !"

"Đồ điên !"  - Jimin được nước làm tới.

"Em nói ai điên đấy ?" - Ga liếc mắt nhìn.

"Hyung !" - tự nhận đúng là hư hỏng.

"Chết tiệt !"

"Suỵt ... tới rồi !"

Pu vẫn ngây thơ như một chú cún vậy, cậu vẫn đi tới mà không biết đến sự hiện diện của hai con sói lang biến thái đang săn mồi. Rồi cậu tự đặt chân đến cái bẫy - nơi hai con sói lang đứng chờ.

Một sự vô tình nào đó, Pu chợt nhận thấy đằng sau lưng mình bị thứ gì tác động vào, như lực đẩy dúi cậu về phía trước. Lực này không hề mạnh để có thể lay chuyển được cậu nhưng có lẽ do quá bất ngờ khiến hai chân và cả tấm lưng cậu bị hất thẳng. Giây phút cứ như sắp cạp cạp với đất thì một chàng trai từ đâu xuất hiện, y chang như mấy quyển tiểu thuyết của Lyn mà Pu đã từng đọc ké qua. Nhưng ... khoang đã ! Con người ấy, hình dáng ấy, đôi mắt, bờ môi, ... đều rất quen thuộc với Pu. Anh ta đỡ lấy cậu, rồi nhẹ nhàng nâng cái lưng cậu. Pu hoảng hồn... mắt không chớp nổi, cậu nhìn anh ta chằm chằm, được một lúc sau khi cảm thấy cơ thể mình đã trụ vững, Pu liền dùng tay mình nắm cánh tay kia lại hất ra. Nhưng mọi thứ chẳng suôn sẻ như cậu nghĩ, Pu vừa dơ tay lên đã bị anh ta tóm lấy, ép cậu vào sát vách tường cạnh bên.

"Yoon...Yoon...Yoongi !" - cậu không còn bình tĩnh để nói nữa, người đang hiện diện trước mặt cậu là idol.

Anh ta cũng đang rất hoảng và vui sướng nhưng không để lộ ra ngoài. Suga nhìn Pu chỉ cười, hai tay nắm lấy tay cậu thật chặt. Cứ thế rồi từ từ hai cơ thể gần nhau hơn.

Yoongi áp sát Pu vào bức tường trắng, tay phải đặt lên bức tường, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cái cằm của cậu lên. Một cách thật nhanh chóng và dịu dàng, đôi môi ấy chạm đến đôi môi nhỏ nhắn của Pu. Mọi việc diễn ra như một tia ánh sáng chạy ngang qua khiến Pu chẳng kịp phản ứng, vả lại toàn thân thể cậu bị Yoongi cuốn lấy chặt, hơi thở gấp gáp của Pu xen lẫn với điệu bộ khoái chí của Ga khiến hai bên đều ăn ý.

Với sức lực của cậu hoàn toàn có thể đẩy anh ta ra nhưng không dễ dàng là bao, Min Yoongi - một anh chàng học võ được hai năm liền và đang là đàn anh trong lớp võ cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn chưa biết. Hôm nay cậu ấy đến cũng chính là để gặp anh ta.

Bây giờ Pu như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn ở trong vòng tay và lồng ngực ấm áp của người mà cậu ấy yêu thương, hoàn toàn không muốn chống trả.

Từng chút từng chút một đôi môi ngòn ngọt của Suga cuốn lấy đôi môi pha chút dịu dàng mà mềm mại của Pu. Lúc ấy, tự nhiên trong lòng Pu có một loại cảm giác gì đó hơi xa lạ mà khó chịu.

Cậu bỗng chốc mím môi của mình lại thật chặt, ngăn chặt cái lưỡi ấm nóng của Yoongi đang tiến tới. Đang lúc cao trào mà Pu lại phản ứng như thế đâm ra Ga cũng hơi lúng túng, anh ta sợ mình bị từ chối, sợ cái cảm giác bị đơn phương một người con gái đầu tiên trong đời, nhưng rồi lại có một sức mạnh nào đó khiến Yoongi chợt lóe như tia sáng trong đầu "Em ấy vẫn chưa đẩy mình ra khỏi cơ thể em ấy mà !". Rồi từ cái suy nghĩ ấy mà Yoongi lại dùng hai đôi môi mình mút nhẹ lên đôi môi đang mím chặt đấy thật nhẹ và chậm !               

Nhịp tim của Pu càng lúc lại bị Yoongi làm cho loạn nhịp. Song, bờ môi căng mọng đấy bị đẩy ra đưa cái vật đang điên cuồng ấy vào. Suga một lần nữa làm chủ cả cái khẩu miệng Pu. Cái lưỡi của Ga dần dần đi vào khoang miệng cậu, lần mò đến từng ngóc ngách. Tìm kiếm nơi khoang miệng xa lạ sau đó lại "ôm" chặt lấy cái vật thể "đồng loại" - lưỡi Pu.

 Bên ngoài, hai đôi môi ướt át cứ vậy mà gặm mút lấy nhau. Bên trong, hai vật thể điên cuồng mà "ôm ấp" nhau.

Xung quanh hoàn toàn không có người, nếu không cái tình cảnh này sớm đứng dầu trang báo mất ! Hơi thở của hai người dân dần trở nên thật yếu ớt, đành quyến luyến tách nhau ra. Môi của cả hai, ai nấy cũng đỏ lòm, nhưng đỏ là do sự ngọt ngào . . .

Continue .....

(Còn đấy mà tớ thích dừng ở đây cho ai kia đỡ choáng voáng :V )


À mà Happy Mid-Autumn !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro