✏ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heyy chap này dành cho Lyn yêu dấu như con gấuuu.... Gặp idol vui cmn vẻ nhá ! Hin thật tủi thân cho mình vì vẫn chưa nghĩ đc gì cho việc gặp idol mà >< buồn ..... cười lắm í :(((

🔽
⭐❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

"Aaaaa....ưm, buồn ngủ quá cha mẹ ơi !" - Lyn dậy trễ nhất nhà, trên người vẫn còn mặc một bộ đồ màu xanh lá, làm toát lên vẻ hồn nhiên của cậu. Cậu bước ra khỏi phòng, vươn vai vài cái rồi ra phòng khách.

"Aigoo~ chịu dậy rồi hử ?" - Ry từ phòng bếp đi ra, hình như cậu cũng mới dậy vì bộ đồ ngủ màu hồng "chấm bi" vẫn còn đang trên người cậu.

"Ừm, mọi người đâu hết rồi Ry ?" - Lyn vẫn còn ngái ngủ.

"Đi mua đồ ăn sáng rồi !" - Ry lấy cốc nước trong tủ lạnh tu lên ừng ực, rồi ngồi xuống sofa xem tivi.

"Ừm !" - Lyn gật đầu vài cái rồi lại về phòng, được khoảng nửa tiếng, Lyn bước ra với bộ đồ đơn giản, nhưng rất thư sinh, phải nói là rất hợp với dáng còn "học sinh" như cậu.

"Cậu đi đâu á ?" - Ry ngước nhìn theo.

"Tớ ra tiệm sách !" - Lyn mang giày, tay cầm theo cái ba lô hình Chorong - Apink.

"Tiệm sách cuối đường hả ?"

"Ừ, tớ mới được nhận vào làm thử !"

"Omo~ sướng quá đấy ! Cậu đi cẩn thận nha !"

"Ok, bye cậu !"

Lyn ra ngoài, không khí hôm nay dễ chịu thật, không lạnh quá, cũng chẳng nóng quá. Cậu ra bến xe buýt gần đó để ngồi, lâu lâu lại móc cái điện thoại ra xem giờ.

~ Phìu ~

Xe buýt đỗ tại trạm, Lyn bước lên xe, cắm dây tai phone vào rồi mở bài hát yêu thích nhất. Tất nhiên sẽ là bài hát hoặc một MV nào đó của Apink rồi !

"Không biết có làm được không nữa !" - Lyn ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

"Uầy, phải làm được ! Nhất quyết phải làm được ! Sách là đam mê thứ nhất của mình ! Phải làm được !"

"TRẠM 31" - tiếng nói của bác tài kéo Lyn ra khỏi những dòng suy nghĩ, Lyn vẫn còn hoang mang trong đầu óc của chính mình.

"TRẠM 31" - Tiếng nói lần này càng to hơn, cậu ấy mới nhận ra, nhanh chóng cầm balo leo xuống. Chiếc xe di chuyển, khuất xa tầm nhìn, Lyn ngồi xuống cái ghế đá bên đường. Vẻ mặt cậu chất chứa được nỗi lo lắng, cậu vẫn thực sự chưa đủ can đảm để bước tới nhà sách to đùng phía trước.

"Phù !" - Lyn thở ra một hơi thật dài, bài hát đang truyền đến tai cậu vừa kết thúc, cũng là lúc cậu rút nó ra, vội vàng tắt để không truyển qua bài khác, vứt điện thoại lại vào cặp.

Cái cửa kính bóng lự cứ thế mà người mở ra - vào tấp nập. Cứ một người ra là mang theo cả tá người. Lyn dừng lại, người bật ra sau một bước chân. Cậu quyết định để "tá người" này ra hết thì cậu sẽ vào. Cuối cùng thì "tá người" cũng thưa thớt dần, Lyn bước vào, trái với sự lo lắng thì hiện tại gương mặt tự tin, năng động ngày nào của cậu đã trở lại.

"Á !!!!" - Lyn ngã khụy xuống trước cửa, rên lên một tiếng chỉ để nói rằng cậu không thể đứng dậy. Mắt kính cậu rớt xuống, ngay cạnh khe cửa, nhưng Lyn không thể nhìn thấy. Bây giờ, trước mặt cậu đều rất mờ và còn ảo mộng nữa. Đầu óc Lyn quay cuồng, hai tay loạn xạ liên tục chấm xuống đất để tìm chiếc kính. Cậu cứ vẫn ngồi đấy, cậu khóc... không phải khóc để nói lên con người cậu yếu đuối nhưng cậu khóc là để nói rằng cậu thật thất vọng, cậu không thể làm gì cả...cậu cảm nhận được dòng người đang qua lại trước mặt cậu, nhưng không thấy rõ ai nên hồn.

~ Bẹt ~ ( là tiếng kính bể, đừng nghĩ gì khác nhá )

"Không phải tiếng kính của mình bể đó chứ ?" - Lyn vội lau đi những dòng nước mắt rồi đứng dậy.

"Của em sao ?" - một người phụ nữ tóc dài ngang vai, khuôn mặt xinh xắn đang đứng trước mặt Lyn, tuy cậu không nhìn rõ được nét mặt người con gái đó nhưng hình dáng, mái tóc đều hiện lên rất rõ.

"Nae~ của em...chiếc kính đó...!" - Lyn cúi gầm mặt xuống, cố nhìn rõ vị trí chiếc kính, cái giọng vẫn còn đang nấc nghẹn.

"Chị xin lỗi em, chị lỡ
...!" - cô gái ấy dúi vào tay Lyn cái gọng kính và một bên kính còn xót lại, có lẽ không dám nói hết câu.

"Hức, kính của em...hức !" - Lyn cũng òa khóc, tay đã nắm chặt chiếc kính và buông thõng xuống ép nơi mé quần.

"Ơ...chị...xin...lỗi !" - Lyn được một vòng tay ấm áp bao quanh, hơi ấm tỏa ra quanh vòng eo cậu. Mùi hương từ người của chị gái đó khiến Lyn có thể hít thở thật sâu, là mùi nước hoa mà Lyn yêu thích nhất, nó rất mắc tiền nên đến giờ Lyn vẫn chưa sở hữu được loại nước hoa cả trăm đô, hôm nay như có dịp, cậu cố gắng dùi đầu vào bả vai của chị mà hưởng thụ.

"Em thực sự...hức...không nhìn...hức...thấy !" - Min còn khóc, người cứ run lên theo hơi thở.

"Chị thực sự, xin lỗi em mà !" - Lyn nhận được thêm một cái xoa đầu.

"Bây giờ em có cần gấp không ?"

"Không thực sự cần ...unnie...!"

"Vậy khi nào chị sửa lại kính chị sẽ trả lại cho em liền !"

"Để em..."

"Để chị..."

"Không cần đâu, kính bể rồi, chị cũng chẳng thể biết độ cận của em !"

"À...ừm...vậy chị giúp em đi vào !" - chị ấy nắm tay Lyn định đưa Lyn vào trong tiệm sách.

"Không, em không vào được đâu ! Bây giờ em nhìn mọi thứ rất mờ, nếu vào tiệm em cũng chẳng làm gì được ! Chị có thể ...đưa em về nhà không ?" - Lyn nắm tay chị kéo lại, để lộ ra tấm hình Chorong ở trên cặp khi nãy giờ cậu cứ ôm khư khư nó như để bảo vệ cậu.

"Được, để chị đưa em về !" - cô gái ấy nở một nụ cười thật dịu dàng.

"Taxi !" - Chị ấy ngoắc tay, dìu Lyn lên taxi, hai người ngồi nhưng chẳng ai nói gì ngoài câu mà chị ấy hỏi "Em thích Apink hả ?", được một lúc thì chị ấy hỏi Lyn nhà của cậu, đưa Lyn lên thang máy, bấm chuông cửa dùm Lyn rồi đi luôn, chưa kịp cho bốn đứa kia biết mặt "kẻ làm gãy kính" - "Ân nhân của Lyn" là ai.

"Kính cậu đâu ?" - Hin thấy Lyn ở ngoài cửa, cậu mở cửa nhưng lại thấy Lyn thiếu thiếu gì đó thì ra là kính.

"Gãy rồi !" - Lyn giọng thều thào, đưa ra trước mặt Hin tròng kính gãy rồi nắm tay Hin, để Hin giúp cậu vào nhà.

"Cậu không thể tự mình về được ! Cậu cận và loạn thị rất nặng mà ! Ây...đi cẩn thận !" - Hin đỡ Lyn trong tay, mặt thắc mắc, khó hiểu.

"Có chị làm gãy kính đưa Lyn về !" - Lyn bước vào phòng, cởi bỏ balo ra.

"Ồ, mai tớ sắp xếp với cậu đi làm lại ! Chứ như thế này bất tiện lắm !" - Hin đặt tròng kính lên bàn Lyn.

"Cái con nhóc này !" - Lyn béo má Hin một cái trước khi nó ra ngoài.

#Lyn ở một mình trong phòng

Cậu vẫn chưa ăn sáng, cái bụng đói meo của Lyn cứ rên rỉ mãi. Rốt cuộc cũng chẳng chịu được nên cậu đành ra ngoài. Cậu vẫn chẳng hay bây giờ đã đến buổi trưa.

"Ry ơi còn đồ ăn sáng không ?" - Lyn vừa ra khỏi phòng thì ngoại hình quen thuộc của Ry đã lọt vào mắt, cậu cố đi mấy bước lại gần rồi hỏi.

"Ry nó đi chơi với Jung Kook rồi, tớ là Min mà !" - Min quay người lại, chợt thấy cô bạn đang loạng xoạng đi nên chạy ra đỡ.

"Chơi với Jung Kook ?" - Lyn ngạc nhiên.

"Ừ, hình như Kook muốn trả lại cho Ry cái móc khóa !" - Min.

"Aigoo~ nó gặp idol rồi ! Còn được học chung trường nữa ! Như thế chắc nó sớm về một nhà với Kook thôi !" - Lyn.

"Ry nó còn không thể kiềm chế khi ở cạnh idol mà !" - Min.

"Sướng thật ! Mà còn cậu ? Hai cái chị kia có phải idol cậu không ?" - Lyn.

"Tớ vẫn chưa biết đây, nhưng 99% có thể là tớ đã gặp thần tượng aaaaa......! - Min vẫn cố dấu cái chuyện ngày hôm ấy, cũng giống Ry vậy.

"Ahihi ! Mà còn đồ ăn sáng không ?" - Lyn ôm bụng.

"Trưa rồi cậu !" - Min xoa đầu Lyn.

#Ry vs Kook ( cho ké chap xíu )

"Cậu đang đâu ? " - Kook gọi điện cho Ry.

" Trước cổng trường !"  - Ry dứt khoát.

"Tớ đến liền, đợi tớ !" - Kook dập máy.

"Tại sao từ lúc cậu ta làm mình ngã và cầm cái móc khóa của mình thì mình lại tụt hết sự yêu thích lâu nay mình dành cho cậu ấy vậy nhở ?" - Ry tỏ ra khó hiểu, chân loay hoay đá mấy viên đá nhỏ phía trước, nói thật ra là không phải vì cậu ấy hết thích Kook nhưng là do cậu cảm thấy có chút xấu hổ và một chút ngại nữa.

"Ry, chào cậu !" - Kook kéo Ry ra khỏi suy nghĩ.

"Ờ, chào cậu ! Cậu đeo khẩu trang vào đi ! Bây giờ cậu là người nổi tiếng nên đừng để cậu phải có những scandal không tốt !" - Ry đưa cho Kook một cái khẩu trang mới tinh, còn ở trong túi, mắt cậu không ngừng trao đổi qua lại trên gương mặt người đối diện.

"Kamsahamnita !" - Kook dễ thương với Ry.

"Này, thôi đi !" - Ry vờ như không quan tâm.

"Xì, rõ ràng cái cặp, cái móc khóa đều là hình tớ, bây giờ cậu được gặp idol của cậu mà cậu còn tỏ ra thái độ đó sao ?" - Kook đứng trước mặt Ry, càng ngày càng tỏ ra đáng yêu hơn, Ry sẽ không kiềm chế được mất.

"Móc khóa của tớ đâu ?" - Ry chìa tay ra, tay còn lại đẩy chiếc cặp in hình Jung Kook ra sau, che đi.

"Rốt cuộc thì tại sao cậu lại thích cái móc khóa ấy đến vậy ? Có phải là có hình tớ không ?" - Kook nhây nhớt.

"Cậu đừng có mà ảo tưởng ! Cái móc khóa ấy là món quà tớ mua ở Việt Nam, nó thật sự rất đắt ! Là cả một đống tiền tiết kiệm của tớ khi lên lớp mười hai đấy ! Thực sự rất quý !" - Ry nói giọng hơi buồn bã, không dám nhìn Kook.

"Thật vậy sao ?" - Kook nhìn Ry chằm chằm.

"Ừ, thật đấy !" - Ry lại cúi gầm mặt.

"Tớ thực sự xin lỗi !" - Kook như bị Ry làm xiêu lòng, nên thái độ y chang Ry.

"Cậu không cần phải xin lỗi về việc lượm móc khóa của tớ đâu ! Tớ làm rớt, cậu lượm cũng là chuyện thường !" - Ry an ủi.

"Không không phải việc ấy ! Chuyện đó tớ thấy tớ làm đúng mà, tớ xin lỗi cậu là vì chuyện khác kìa !" - Kook trở lại bình thường, tiếc rằng Ry không thể nhìn thấy nụ cười của cậu đằng sau lớp khẩu trang ấy. (Cái tội đưa khẩu trang cho người ta cơ !)

"Chuyện gì ?" - Ry nhìn Kook.

"Tớ ... tớ... quên mang nó cho cậu rồi Ry à !" - Kook cười thành tiếng, chạy thật nhanh ra xa để né đòn của Ry đang chuẩn bị phóng tới.

"Cậu đứng lại đó cho tớ chưa ?" - Ry chạy theo Kook.

"Cậu đi ăn trưa với tớ nhá !" - Kook ngoảnh đầu lại nhìn Ry.

"Được rồi, cậu đứng lại đi !" - Ry cười rồi dừng lại, hai tay chống xuống hông thở mệt mỏi.

"Hứa nhá !" - Kook cũng dừng lại nốt.

– Tút .... Tút .... Tút – ( cho ké thế thôi *hí hí* )

# Cái chung cờ ư ( thế sao không gọi luôn là chung cư ?.... Bởi vì nó không phải là cái chung cư ! Nó chỉ là mọt cái chung cờ ư mà thôi ! )

"Lynnn !!!!" - Hin vừa mới bước vào nhà của năm đứa, nó đã hét toáng lên, gọi nhỏ Lyn...

"Mố ?" - Lyn lật đật từ phòng chạy ra, đầu óc rối tung ( mới ngủ trưa dậy ! )

"Giờ Hin rảnh nè ! Lyn đi làm kính đi !" - Hin vứt balo lên ghế gần cửa, chẳng bước vào.

"Mấy giờ rồi ? Nắng nôi thế này đi đâu ?" - Lyn vẫn mơ mơ màng màng, mắt lảo đảo.

"Ôi trời ! Đúng là suốt ngày TIỂU THUYẾT ! Bây giờ đã 4h chiều rồi !" - Hin lắc đầu.

"16h00 rồi á ! Đợi Lyn !" - Lyn hoảng hốt, phóng ngay và luôn về phòng thay đồ.

.

.

.

#Tiệm mắt kính ở bên này có đo từng loại độ luôn nha ( Hư Cấu vl~ )

"Bên này !" - Hin nắm tay Lyn, kéo cậu qua.

"Lyn thích gọng màu gì ?" - Hin lấy một gọng kính màu đen có đính vài hạt cườm óng ánh.

"Có màu giống kính cũ của Lyn không ?" - Lyn quay qua, mắt nhìn vô định.

"Anio ~ tớ toàn thấy mấy màu khác lạ không hà !" - Hin lấy một gọng kính khác lên xem.

"Vậy hả ?"

"Ừm, hay cậu mang thử kính này đi ! Phù hợp với độ mắt của cậu đó !"

Lyn nhận lấy kính đeo vào, ngắm đôi mắt mình trong gương rồi khẽ lắc đầu.

"Màu này sến quá !"

"Vậy cậu chọn đi !"

"Ừmmm...màu này được không ?" - Lyn đeo vào một cặp kính màu xanh lá và một chút màu đen.

"Cũng được nhưng cậu thử cái này đi !" - Hin lấy cái kính đen ban đầu.

"Hợp không ?" - Lyn quay qua Hin.

"Xuất sắc !" - Hin chỉ ngón cái trên trời.

"Vậy lấy loại này đi !" - hai đứa đồng thanh.

"Okie !" - hai đứa tính tiền và quyết định chọn cái kính loại mắc gần nhất :3

~ Bặc ~ hai đứa ra ngoài khỏi tiệm.

"Omo ~ loại này mắc hơn cái kính của tớ 50 won đấy !" - Lyn rờ rờ cái kính.

"Ừm, nhưng nó đẹp ! Nhớ giữ gìn cẩn thận đó !" - Hin đi cùng Lyn.

"Ừm, nhưng nó đẹp ! Nhớ giữ gìn cẩn thận đó !" - Hin đi cùng Lyn.

"Ừm, mà nè, mới một ngày không có kính mà đã thực sự rất khó chịu. Bây giờ nhìn mọi thứ đều rõ, tớ cảm thấy như mình được bay lên mây vậy !" - Lyn khoái chí đến nỗi nhảy dựng lên mấy lần.

... Hai đứa đang chuẩn bị gọi taxi về nhà thì lại đói bụng, với thời tiết lành lạnh như thế này thì kiếm một tiệm bánh gạo cay là ngon nhất ! Thế là dọc đường hai đứa tấp vào tiệm tokokki nhỏ nhỏ xinh xinh bên lề. Vừa bước vào thôi, cái mùi nồng của ớt, đặc biệt là cái mùi nước xốt tokkoki bay nồng nặc, ~ ộp ~ bụng hai đứa cứ thế mà kêu réo liên hồi. Hin ra gọi món, còn Lyn thì kiếm cái bàn mà ngồi. ~ Tokkoki của bàn 21 đây ! Phần rượu soju này của bàn 19 phải không ạ ? ~ tiệm náo nhiệt thật, những người bồi bàn cứ như đang làm trong một nhà hàng ấy, chẳng giống như một quán ăn nhỏ chút nào. Lyn hít một hơi thật dài để chờ đợi phần ăn của mình, bấc giác hít phải hương thơm quen thuộc mà Lyn cực thích đó là lọ nước hoa hương lay ơn đỏ đáng giá cả trăm đô đây mà, nhưng lần này nó lại đặc biệt khi cuốn theo hương thơm của cơ thể ai đó.

"Là chị ta sao ?" - Lyn bất ngờ nhận ra, đúng là nó, cái mùi thơm trên cơ thể chị ấy Lyn nào quên được. Lyn nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai là phù hợp cái hình dáng nhỏ nhắn, tóc để ngang vai. Cậu vội vội vã vã nhìn ra cửa, một cô gái khoác trên mình một cái áo lông trắng, rất sang chảnh lại còn cầm theo một cái ví màu đỏ, ắt hẳn hàng hiệu, điểm nhấn mạnh nhất là mái tóc nâu ngang vai, một hình dáng quen thuộc, nhưng không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy được những đường nét sắc sảo khi cô ấy nghiêng đầu qua rồi quay đi. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Lyn lập tức rời bỏ chỗ ngồi, cậu phóng ngay ra cửa.

"Lyn, cậu đi đâu thế hả ?"  - Hin đang chuẩn bị mang tokokki ra bàn thì thấy Lyn chạy ngang qua, cậu gọi theo.

Nghe được tiếng gọi từ Hin nhưng Lyn đang gấp, cũng chẳng đoái lại nhìn, cậu cứ vậy mà xông ra . Nhìn trước nhìn sau đều không có ai mặc áo lông cả, lại mất dấu... Lyn ngậm ngùi đi vào, một cánh tay đánh vào bả vai cậu.

"Yahh~ nãy cậu đi đâu vậy hả ?"  - Hin bê phần tokokki trên tay, tay còn lại hết đánh lên bả vai rồi lại nắm tay cậu kéo đi. 

Hai đứa khi đã định vị lại chỗ ngồi, Lyn mới mở miệng nói : "Tớ gặp người quen !", hai chữ "người quen" ịn lên đầu Hin nghe nó thật là mơ hồ.

"Ứ ? Cậu gặp Min sao ? Hay Pu ? Hay cậu Ry nhà chúng ta ?" - Hin trợn tròn mắt, nhìn Lyn.

"Không là người khác !" - Lyn vẫn còn nghĩ đến mùi hương và hình dáng ấy.

"Vậy là những người học chung trường chúng ta ? và cả mấy người cùng chung cư chúng ta nữa ?" - Hin vẫn lơ tơ mơ.

"Cũng không phải !"

"Thế cậu bị điên rồi ! Chúng ta còn quen ai khác ở Hàn sao ?"

"Anio ~ "

"Aigoo ~ thôi thôi ăn bánh gạo cay đi kẻo nguội đấy !"

Hin, Lyn nhâm nhi món ăn Hàn Quốc lề đường đầu tiên dành cho hai đứa. Cứ thế mà nhào đầu vào ăn, cái vị tokokki cay xé họng làm cơ thể từ lạnh chuyển sang ấm áp.

" Ơ, hai cậu cũng ăn tokokki ở đây à ?"

Bất chợt nghe tiếng quen thuộc, hai đứa quay đầu lại, một gương mặt gặp đến gần mòn cả mắt hiện lên, cậu Kwang Ji bé bỏng của lớp Đại Học 1 đây mà. Cậu cũng mang theo một phần tokokki khói còn đang bay phà phà, bên cạnh có một chị gái nữa.

"Oh, annyeong KwangJi !" - hai đứa vẫy tay chào cô bạn nhỏ của mình.

"Đây là ai thế ? Kwang Ji ?" - Hin, Lyn nhìn người chị đang ngồi cạnh Ji.

"Đây là ... !" - Kwang Ji đưa bàn tay của mình chuyển sang chị kia, nhưng nói được lưng trừng.

"Khỏi, để chị tự giới thiệu !" - chị ấy nhẹ nhàng để tay Kwang Ji ra một bên, rồi nở một nụ cười chết người.

"Nae ~" - Ji như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn mà nghe lời, ngồi im thin thít sau khi nhận được mệnh lệnh.

"Chào mấy đứa ! Chị tên Han Sol, chị ruột của Kwang Ji ! KANG HAN SOL !" - lời nói nghe vừa dõng dạc, êm tai. Nhìn những cử chỉ ấy cũng đủ để biết rằng Han Sol là người chị rất năng nổ.

"Omo ~ vậy chị là Han Sol unnie sao ? Tụi em nghe Kwang Ji kể về chị miết nhưng vẫn chưa được gặp mặt unnie hôm nay lại gặp ở đây, tụi em ngại quá !" - Hin nói có chút e dè, ngược lại, nụ cười của hai chị em kia làm Hin cảm thấy thân thiện mà gần gũi hơn đến lạ lùng.

"Aigoo ~ ngại gì chứ ! Chị cũng nghe Kwang Ji kể về mấy đứa hoài, hôm nay gặp, chị lại cảm thấy rất vui đấy chứ !"  - Han Sol unnie lại cười, tiện tay xoa đầu hai nhóc nhỏ.

"Yahh Yahh ~ vào đây để ăn hay là để câu dẫn nhau thế chứ ?" - Kwang Ji nãy giờ cảm thấy tủi thân, vả lại cái bụng ấy cũng kêu lên sùng sục rồi , làm sao có thể chịu nổi nữa ?

"Biết rồi ăn đi !" - chị Han Sol lấy một miếng bánh gạo cay bỏ vào miệng Kwang Ji khiến cậu ấy phải xuýt xoa. Về phần chị, khi đút cho cô em gái của mình thì chị kêu lấy liền một cốc nước. Cứ thế bốn chị em nói chuyện luyên thuyên cho đến tối mù mới chịu tách nhau ra về.

-------
Hai chap 1 ngày :** Xíu nữa các cậu ngủ thật ngon và mơ thật đẹp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro