Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ngồi thụp xuống cạnh giường -Bé cưng~~Em nhất định phải tỉnh lại đó

-Là giọng Dino..... -Cô thầm nghĩ

Giọng nói đột nhiên cất lên trong đầu cô , là giọng của anh . Anh đang mong cô , giọng anh như đang khóc vậy nhưng người trước mặt....

-Đậu......Đậu.......

-Đậu Đậu...Một cái tên nghe thật.....Ngu ngốc! -Thứ đó cười khẩy

-Cậu...Cậu sao vậy? Sao cậu lại..... -Cô cố mở to mắt nhìn

Thứ đó trông hệt như Đậu Đậu nhưng có điều ngữ điệu , giọng nói sao khác quá

-Đậu Đậu! Đậu Đậu nghe chướng tai chết được . Ta là Ma Đầu ngươi nghe cho rõ -Ma Đầu quay hẳn người về sau nhìn cô

-Cậu đúng là Đậu Đậu mà....Khô...Không phải -Cô chợt nhìn rõ lại

Ngay trên má của Ma Đầu có một vết sẹo nhưng sao lại giống Đậu Đậu đến vậy

-Sao? Ngươi không dám bước tiếp? -Ma Đầu giở giọng khiêu khích

-Mi..mình phải sống..Dino..Đại Đại mọi người hãy đợi mình -Cô dặn lòng -Sao lại không dám! -Cô cắn chặt răng đưa chân đặt lên từng cánh hoa

Từng bước từng bước như thiêu đốt cả cơ thể cô , thấu tận tâm gan nhưng cô vẫn kiên quyết bước đi đến bờ bên kia

-Xem ra nhóc con kia cũng không tồi -Ma Đầu thầm tán thưởng

Bước cuối cùng cô ngã khuỵ xuống , lòng bàn chân như bị nướng chín . Cô khóc vì chính sự kiên cường của bản thân mình , khóc vì những người đang chờ đợi cô tỉnh dậy

-Đi tiếp! Mau lên -Ma Đầu không đợi chân cô đỡ đau liền đi tiếp tới cánh cửa phía trước

Cô đi từng bước chân nặng nhọc , đưa tay cầm tay nắm cửa mà mở ra . Vừa đặt chân vào một thế giới mới lại mở ra , trước mặt cô là một nơi u ám đầy bụi bậm không khác gì lâu đài ma trong những bộ truyện cô hay đọc . Đặt chân qua cửa cảm giác lạnh buốt truyền đến

-Đây là đâu vậy? Ma Đầu! Cậu định dẫn tớ đi đâu vậy? -Cô nhìn xung quanh ôm lấy hai bả vai mình

-Gặp người mà ngươi cần gặp -Ma Đầu nhún vai đi phía trước

Đi lên chiếc cầu thang dài ngoằn , xoắn ốc . Tiếng vọng , thanh âm đau đớn , tiếng hét vang trời truyền đến bên tai thật kinh dị , thật kì quái

"Arghhhhh....tha...tha cho ta đi mà"

"Muâhhahahahaha...."

"Non...nóng....đừng..chiên ta nữa"

"Đun...đừng...cắn xé ta"

Tựa những hình phạt ngày xưa , Ma Đầu dường như quen thuộc với tất cả những thứ ở đây nên vẫn ung dung đi phía trước . Đi đến cánh cửa lớn , ở đó có hai tên canh gác vừa nhìn thấy Ma Đầu liền cuối đầu

-Đại Ma Đầu -Cuối người

-Còn ở đó? Mau mở cửa -Quát

Hai tên canh gác mở cửa , Ma Đầu đi vào còn cô vẫn ngơ ngác ở phía sau . Hai tên nghe mùi của linh hồn thanh khiết liền thèm thuồng định vồ lấy

-Mụ nó! CÚT -Ma Đầu đá bay một tên -Còn ngươi còn không mau vào?

Cô nhanh chóng đi vào , cánh cửa đóng sầm lại khiến cô giật mình . Đưa mắt chầm chậm đảo xung quanh nhìn , khí lạnh toả ra tứ phía chẳng biết nguồn

-Đây là..... -Cô bám lấy tay Ma Đầu

-Đây là Địa giới! -Ma Đầu ngẩng cao đầu nói lớn -Vương Gia! Là tôi Đại Ma Đầu

-Oh đã lâu rồi không gặp nhỉ? Hmmm....Để xem nào đã hơn 2 ngàn năm rồi nhờ . Anh bạn! -Vương Gia bất thình lình xuất hiện sau một làn khói -Nói xem đến đây có việc gì?

-Đến để xin được mang linh hồn của nhân loại này về dương thế -Ma Đầu liếc mắt sang cô

-Nhân loại? Là nhân loại thế nào mà lại phải để đến Đại Ma Đầu đây dẫn dắt vậy -Vương Gia với chất giọng bỡn cợt hỏi

-Chỉ là bị nhờ thôi! Nhân loại ngu ngốc phải để một Đại Ma Đầu ta đây ra mặt đúng là nực cười mà -Ma Đầu cười khẩy

-Ngu...ngu ngốc? -Cô ngây người -NGU NGỐC! NGU NGỐC CÁI MẢ CHA NHÀ MÀY ĐẤYYYYYYY!!!!!! -Bực dọc quát lớn

Tiếng quát làm Vương Gia và Ma Đầu đều phải giật mình , cả cái Địa giới cũng vì thế mà chấn động . Tuy chỉ còn là linh hồn nhưng đâu phải vì thế mà mất đi uy lực ở dương thế

-E hèm! Để ta xem đã -Vương Gia trong chốc lát đã đứng trước mặt cô mà thăm dò

Nguồn năng lượng mạnh mẽ đến lạ thường mà đã vạn năm Vương Gia chưa từng gặp lại , nguy cơ ảnh hưởng đến Địa giới lại một lần nữa sẽ có thể lặp lại

-Không! Không được đem người này đi -Vương Gia cương quyết -Đây chính là câu trả lời!

-VƯƠNG GIA! -Ma Đầu gằng giọng -Đại Ma Đầu tôi đã đích thân đến cũng không thể nể mặt sao?

-Nể mặt! Nể mặt cái cù lôi họ . Đã bảo không là không sao cứ thích làm khó thế nhờ -Vương Gia vùng vằn -Cho dù có đổ máu ta cũng không thể cho ngươi đem nhân loại này đi được

-Ngươi...... -Ma Đầu nổi máu -Được! Được lắm , nếu đã muốn đổ máu thì ta toại nguyện

Đang nói chuyện đột nhiên xông vào nhau , một mớ lộn xà ngầu cứ chạy qua chạy lại . Hết đấm đá rồi túm đầu cứ như trẻ con dành kẹo , chỉ có cô là ngồi vẫn ngơ ngác không hiểu . Ngồi xem cả hai đánh lộn đến thấm mệt mới chịu tách ra , mồ hôi nhễ nhại , thở hồng hộc nhìn nhau

-Ta hỏi lại lần nữa CÓ hay KHÔNG! -Ma Đầu nghiến răng ken kén hỏi

-KHÔNG LÀ KHÔNG! -Vương Gia cũng không kém mà đáp trả

-Để xem pháp bảo ta trừng trị ngươi như nào -Ma Đầu đưa ra quyết định

Vừa đưa tay ra liền xuất hiện pháp bảo mà Ma Đầu đã nói . Cô há hốc vì trông pháp bảo chẳng khác gì cây búa hơi đồ chơi bán ngoài chợ còn ghi gì mà "Đại Địa Bổ x1000" đúng là buồn cười . Nhưng không ngờ chỉ cần cây búa chạm đất liền làm vỡ sàn , đập đến đâu lủng đến đó . Đại Ma Đầu cứ thế mà rượt đánh đuổi Vương Gia

-Phù.....Không đùa nữa! Tiểu Vương Gia mau kêu cha ngươi ra đây -Ma Đầu ngồi xuống thở

-Tiểu Vương Gia?!?? -Cô khó hiểu

-Hoá ra Đại Ma Đầu đã nhận ra đệ ngay từ đầu rồi sao? -Sau một làn khói đục Vương Gia trở thành một đứa trẻ chừng 9-10 tuổi nhưng thật chất đã hơn 200 tuổi

-Đại Ma Đầu muốn mang chị đẹp này về dương thế sao? Đệ e là khó rồi đây -Tiểu Vương Gia khoanh chân ngồi trên ngai vị

-Lý do? -Ma Đầu khó hiểu hỏi

-Vì chị đẹp này không phải người thường! -Tiểu Vương Gia chỉ thẳng cô

-Đương nhiên! Chẳng có người thường nào mà nhìn rồi còn động chạm được những linh hồn khác như cô ta cả -Ma Đầu xoa trán -Thôi ta đi trước đây , lằng nhằng phí thời gian

Ma Đầu cứ thế mà mở cánh cổng dương thế mà kéo cô đi . Tiểu Vương Gia chỉ biết thở dài ngao ngán vì Đại Ma Đầu kia chỉ là nói cho có lệ chứ muốn làm thì cản được chắc . Trở về dương thế , đứng trong ngôi nhà của chính mình mà không thế không chua xót cho người bên cạnh

Anh như một con robot có hệ lặp trình sẵn , cứ làm việc một cách vô hồn , Đại cũng chẳng thiết tha gì đến việc trong nhà chỉ nằm rồi ôm cô

-Ngươi quay về thân xác đi -Ma Đầu hất mặt về phía thân xác cô

-Làm như nào? -Cô gãi đầu khó hiểu

-Thì như vầy -Ma Đầu đẩy mạnh cô

Linh hồn cô cứ thế mà bổ nhào về thân xác . Cả hai hoà làm một . Ma Đầu đưa tay nhìn liền thở phào nhẹ giọng nói "Vừa kịp khắc . Thật phí thời gian với Tiểu Vương Gia kia!" . Thật kì lạ , cơ thể và linh hồn đã hoà làm một nhưng cớ sao lại chẳng thể cử động cũng chẳng thể mở mắt , cứ như thể có tảng đá lớn đang đè nặng lên người cô vậy

-Này! -Ma Đầu gọi lớn

-Hửm! Gì vậy? -Đại ngồi dậy -Đ...Đậu...Đậu cậu trở về rồi! -Đại vui mừng ôm lấy Ma Đầu

-Aizzz lại Đậu Đậu nghe ngu ngốc chết được -Ma Đầu đẩy phăng Đại ra xa -Ta là Đại Ma Đầu không phải Đậu Đậu gì của các ngươi!

-Đại Đại! Cậu đang trò.....Đậu Đậu cậu..... -Bị cắt ngang

-MẸ NÓ! TA LÀ ĐẠI MA ĐẦU , LÀ ĐẠI MA ĐẦU CÓ NGHE RÕ CHƯA TÊN ỐC LÁC KIAAAAA -Ma Đầu phát cọc

-Vậy.....tại sao......

-NÍN HỌNG! -Ma Đầu chỉ thẳng mặt -Ủa đâu rồi?

Ma Đầu vừa chỉ thẳng mặt thì trước mắt đã không có ai , nhìn quanh căn phòng mới thấy anh và Đại đang nhìn Ma Đầu với ánh mắt kì lạ và đầy rẫy sự nghi ngờ

-Sao cậu ta giộng Đậu Đậu vậy? -Anh hỏi

-Ai biết đâu! Cậu ta trông cũng....... -Đại lại bị cắt ngang một lần nữa

-YAAAAAA!!!! Bước lại đây -Ma Đầu chỉ chỗ trước mặt

Anh và Đại khó hiểu nhưng cũng bước đến...

-Linh hồn cô ta và thân xác đã hoà làm một nhưng muốn cô ta tỉnh lại hãy mang nguồn năng lượng trả về cho chủ nhân của nó! -Ma Đầu lại xem tay một lần nữa -Tôi sẽ trông thân xác cô ta hộ hai ngươi

-Vậy........-Đại chần chừ

-Còn không mau đi -Ma Đầu trừng mắt

-Vậy thì cảm ơn! Đại ta đi -Anh về dạng thiên thần kéo Đại đi

Anh và Đại nhanh chóng rời khỏi đó bắt đầu cho chuyến tìm nguồn năng lượng của cô . Đứng giữa bầu trời , nhắm mắt tập trung cảm nhận nguồn năng lượng của cô . "XOẸTTT" Nguồn năng lượng nhanh chóng vụt qua , anh và Đại mở mắt nhanh chóng đuổi theo nó

-Ê nè! Đứng lại đi chứ -Anh bay theo -Mẹ nó! Chạy chi mà nhanh dữ vậy

-Nhanh lên sắp bắt được rồi -Đại đưa tay ra chụp lấy nguồn năng lượng -Bay nhanh lên coi

-Mụ nó! Bộ cậu không biết mỏi cánh hả! -Anh cố bay nhanh hơn

VỤTTTTT........

-Hai đứa đang làm cái gì vậy? -Woozi chặn đầu anh và Đại lại

-Há há hốt được mày rồi con -Anh cầm cây vợt trong tay mà cười -Ủa khoan! Này hỏng phải vợt trộm quýt của appa à?

-Ờ thì......Thấy bây rượt mệt nên bắt dùm thôi . Rồi sao có chuyện gì? -Woozi đưa cây vợt cho anh

-Đại bắt đầu kể lại

-Vậy đợi chút! -Woozi mở cổng thiên giới mò sang bên kia kéo về đây -Đủ người!

Woozi mò từ cổng thiên giới kéo WonWoo qua với gương mặt ngỡ ngàng , miệng còn đang ngốn một họng đồ ăn nhưng vẫn đang hả họng ra tiếp nhận đồ ăn do MinGyu đút

PHỤTTTTT........

-ĐUMA MÀY DƠ.......!!!!! -Woozi tán vô đầu WonWoo

-Mắc éo gì lôi bố mày qua đây!!!! -WonWoo bóp cổ Woozi hỏi -Mày có biết rằng bố mày đang.....

-Thôi nào....! Cứ như trẻ con ấy -MinGyu kéo cả hai ra -Vậy hyung kéo tụi em ra đây làm gì -Đút cho WonWoo ăn tiếp

-Mày ăn ăn ăn ăn . Suốt ngày ăn ăn ăn ăn , mốt mập rồi ăn năng sám hối nha má! -Woozi đá xéo

-Ệ ao! -Nhai đồ ăn

-Tụi em phải gom lại năng lượng linh hồn của Y/N để em ấy có thể tỉnh lại -Anh đưa cây vợt có nguồn năng lượng cô lên -Nó mang màu này nè MinGyu hyung!

-Màu tím? Quen quá ta -Nghĩ thầm -Vậy được ta đi thôi! Mà khoan Woonie ăn hết cái này đã -Đút tiếp cho WonWoo

-Hự....oẹ....Mắc ói quá má ơi! -Woozi nôn khan

Tất cả bắt đầu chia ra đi tìm nguồn năng lượng của cô . Trong lúc tìm Woozi đã phát hiện HoShi lẽo đẽo theo lưng mình từ bao giờ , mặt dày đeo bám người yêu thứ hai không ai thứ nhất thì Woozi cũng bất lực mà trở về dạng người cho HoShi đu bám

-Từ từ nó ở đây thì phải -Woozi ngăn bước chân HoShi lại nhìn xung quanh

Woozi và HoShi chia nhau đi tìm . Cảm nhận nguồn năng lượng rất mạnh nhưng lại chẳng thấy ở đâu , cứ lay hoay , hí hoáy một hồi lâu cũng chẳng thấy

-Có phải.......Là nó không? -HoShi đứng dưới gốc cây nhìn lên trên

Woozi nhìn theo hướng tay của HoShi mà nhìn lên , quả đúng là có nguồn năng lượng vướng ở đó . Woozi định trở về dạng thiên thần nhưng bị ngăn cản bởi HoShi

-Em muốn bị mọi người phát hiện sao? Hiện đang có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó -HoShi kéo Woozi lại nói nhỏ

-Nhìn xung quanh -Vậy bây giờ làm sao để lấy nó xuống đây? -Woozi nhìn nguồn năng lượng

-Lên đây! -HoShi ngồi xuống vỗ lên vai mình

-Lại tính lợi dụng gì đây? -Woozi đạp anh

-Làm gì có! Chẳng phải em muốn lấy nó sao? Vậy thì mau lên -HoShi ôm ngang khuỷu chân Woozi kéo lại bế lên

-Ê nè! Té bây giờ -Nắm đầu HoShi -Em nặng lắm cho em xuống đi

-Đừng lo! Em mau lấy nó đi -HoShi ôm chặt -Ẳm cả thế giới trong tay có bao giờ là nhẹ! -Cười tươi

-Phì....... -Phì cười

Woozi run rẩy từ từ đưa tay lên trên với lấy nguồn năng lượng , nguồn năng lượng chẳng chịu ở yên mà cứ dịch chuyển tới lui khiến Woozi khổ sở . Người xung quanh cứ nhìn rồi chụp ảnh với tâm thái vô cùng thích thú

-Ra đây đi! Họ đi rồi -Ma Đầu ngồi thiền chễm chệ trên bàn

-Cảm ơn.........

-Phì.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mon xin lỗi mọi người vì đã chậm trễ😭😭🙇‍♀️🙇‍♀️Mon sẽ cố gắng hoàn thành truyện để đăng lên cho mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro