Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm đến chiều tối , tất cả tập hợp lại tại nhà cô

-Đã đủ? -Ma Đầu ngồi trên bàn khoanh tay hỏi

Mọi người nhìn nhau cùng gật đầu . Lấy những mảnh ghép nguồn năng lượng của cô ra

-Hmmm.......Vẫn thiếu! -Ma Đầu lắc đầu

-Gì chứ?!?!? Bọn tôi đã tìm hết tất cả ngóc ngách rồi chẳng còn mảnh nào cả! -Đại lên tiếng

-Vậy ngươi nhìn xem -Ma Đầu nhìn sang những mảnh ghép

Hai mắt nhắm lại , đưa hai tay lên không trung những mảnh ghép đó cũng vì thế mà bay lên . Miệng lẩm bẩm gì đó rồi hai tay đan vào nhau , mảnh ghép cũng bắt đầu tìm vị trí của mình mà hợp lại . Tất cả hé nụ cười nhưng khi Ma Đầu vừa buông tay nguồn năng lượng lại trở về những mảnh ghép mà vỡ vụn

-Sa...Sao chứ! -HoShi tròn mắt

-Sao trăng gì! Đã đủ đâu mà ghép -Ma Đầu nhún vai

-Vậy còn bao nhiêu mảnh nữa tôi sẽ tìm -Anh tiếng lên ôm lấy đống mảnh ghép ấy cất vào trong người

-Một mảnh! -Ma Đầu đưa một ngón lên -Nhưng ta phải nhắc rằng đến khi hoàng hôn ngày mai kết thúc cho dù có đủ mảnh ghép thì cô ta cũng chẳng thể tỉnh lại đâu . Cơ thể sẽ bắt đầu thối rửa và cô ta mãi mãi chỉ có thể làm linh hồn vất vưởng không thể siêu sinh!

-Khô....Không thể nào! -WonWoo ôm miệng nhìn anh người đang siết chặt đôi tay lai

-Không còn cách nào giữ cơ thể con bé lâu thêm được à? -Woozi hi vọng

-Á à! -Ma Đầu lắc đầu -Kết cục chỉ có vậy và cơ hội của cách ngươi chính là mảnh ghép cuối cùng kia

Mọi người nhìn sang cô , hơi thở yếu ớt , cơ thể xanh xao lạnh ngắt . MinGyu người im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ cũng bắt đầu có biểu hiện kì lạ , đôi mày cau có như đang cố rặn nhớ gì đó

-Hyung sao vậy? -Anh chú ý

-Hình như anh từng thấy nó ở đâu rồi . Chỉ là không nhớ nó ở đâu thôi -MinGyu cười ngượng

-Vậy thì im mẹ mày đi!!!! -Woozi chọi viên năng lượng vào MinGyu

-Thôi được rồi! Các ngươi định ở đây mà không đi tìm tiếp sao? -Ma Đầu ngồi xuống

-Tìm sao? Tìm ở đâu bây giờ -Anh ngồi xuống nắm tay cô áp lên má -Bé cưng~~Hãy nói cho anh biết đi

-Chúng ta đã tìm hết rồi chỉ còn Thi.... -Đại ngừng lại suy nghĩ -Thiên giới! Chúng ta chưa tìm mà

-Nói như cậu thì hay lắm thế sao không nghĩ tới Địa giới luôn đi -WonWoo xỉ trán Đại

-Tôi mặc kệ -Vùng vẫy -YiYi của tôi!! Uhuhuuuu...

-Cậu đó lại mích ướt rồi -Anh bế Đại lên đặt lên người cô -YiYi chắc cũng đang rất nhớ cậu đấy!

Đại mếu máo ôm chầm lấy cô mà khóc thét lên , vừa khóc vừa cầu xin cho cô tỉnh lại . MinGyu từ nãy đến giờ vẫn cứ cau có mà suy nghĩ

-Oh....Nhớ rồi! -MinGyu bật chợt lên tiếng

Mọi ánh mắt liền hướng về phía MinGyu , những ánh mắt tràn đầy hi vọng , niềm tin cuối cùng

-Nói mau! Mày thấy nó ở đâu!!!! -Woozi túm cổ áo MinGyu -NÓI!!!!

-Bình tĩnh đi em -HoShi nhẹ gỡ tay Woozi ra

-Cảm ơn cậu! Đại Đại vì đã cho tôi gợi ý -MinGyu xoa nhẹ lấy đầu Đại -Chúng ta sẽ đến Thiên giới tìm nhưng nói chi tiết hơn là Ngục giới!

-Hửm...Sao lại là ngục giới?!?? -WonWoo cau mày

-Hỏi cái cù lôi! Còn đực mặt làm đéo gì đi nhanh không thì bảo -Woozi mở cổng Thiên giới nắm đầu WonWoo , MinGyu chạy đi

-Đại! Chúng ta đi thôi -Anh đặt Đại lên vai đứng dậy chuẩn bị bước qua cổng -HoShi! Cậu sao vậy?

-T...tớ cũng muốn đi! -HoShi xoa hai lòng bàn tay vào nhau , ngượng

-Ngươi điên sao? Nhân loại mà lên đó thì..... -Ma Đầu cười khẩy nói

-Vậy ta đi! -Anh chìa tay ra -Năng lượng của tớ sẽ bảo vệ cậu , yên tâm!

HoShi gật đầu nắm lấy tay anh , cùng bước qua cổng Thiên giới . Cánh cổng khép lại , trước mắt lại là một cái công khác . Woozi thì vẫn nắm đầu hai người kia lôi sòng sọc đi tìm , anh và HoShi chậm rãi đi ở phía sau . Lính canh cổng thấy anh liền chặn lại

-Đứng lại! Không phận sự miễn vào -Lính canh chặn anh lại

-Mau cút! Ta không có thời gian đôi co với ngươi đâu -Anh quơ tay một cái lính canh liền theo gió mà bay bổng ra xa

-Thả đầu bố mày ra thằng lùn chết tiệt kia -WonWoo cắm đầu đi theo Woozi -Đau quá thằng khỉ này!

-Woozi hyungg thả ra đã -MinGyu cũng chịu trận

-Woozi dừng lại thả tay ra -Nó đâu?

-Từ từ để em nhớ đã -MinGyu vừa vuốt lại tóc vừa suy nghĩ rồi dẫn mọi người đi

Đôi chân di chuyển , tất cả đi theo . Cứ hết cua rồi lại quẹo không biết bao nhiêu là ngục , MinGyu cuối cùng cũng chịu dừng lại tại ngục lớn nhất là nhà ngục dành cho cô hồn dạ quỷ

-Ở đây! -MinGyu chỉ tay vào trong -Là nó đúng chứ?

Mọi người theo hướng tay MinGyu chỉ . Phía sau song sắt ấy là tên cô hồn dạ quỷ làm loạn bên khu phía nam , trong tay hắn đang ôm lấy mảnh ghép cuối cùng của cô . Kì lạ , hắn nhìn mảnh ghép mà cười ngây ngô như đứa trẻ có được món đồ mình yêu thích nhưng nụ cười đó liền dập tắt khi hắn nhận ra có người đến . Ánh mắt trở nên dữ tợn

-Các ngươi mau cút đi! -Chất giọng hắn khàn đặc nghe thật khó chịu

-Mau giao thứ đó ra đây! Nó là của ta -Anh bước lên phía trước

-Lại là ngươi! -Hắn gầm lên -CÚT! MAU CÚT ĐI NÀNG ẤY LÀ CỦA TA . MÃI MÃI LÀ CỦA TA -Hắn ôm chặt mảnh ghép vào lòng

-Ngươi nói cái quái gì vậy? Và ta cũng chả cần biết , ngươi mau đưa thứ đó cho ta -Anh đi xuyên qua sóng sắt đó mà tiến gần đến hắn

-Phì...Ngươi đừng giả bộ nữa Lee Chan! Chính ngươi đã cướp nàng ấy khỏi ta -Hắn ôm mảnh ghép lùi về sát tường

Ai nấy đều nghệch mặt ra không hiểu hắn đang nói cái quái gì . Có thể là một diễn tuồng xưa chăng

-Tên điên đó.....Bị đánh đến văng cả não rồi à? -Đại cau mày hỏi

-ĐỆT MẸ!!! TÊN KHỐN KIA MÀY LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA TAO QUÁ ĐẤY -Woozi săn tay áo định xông vào

-Ấy em bình tĩnh đã! Cái gì cũng có lý do mà -HoShi ôm Woozi lại -Ngươi nói rõ ra xem

-Được! -Hắn nhắm mắt phóng thích năng lượng ra bên ngoài

Tuy ngục có khả năng trấn áp năng lượng của ác linh , thiên thần biến chất nhưng đối với cô hồn dạ quỷ thì chỉ có thể vô hiệu hoá những năng lượng xấu chứ không thể trấn áp hết tất cả năng lượng . Một luồng sáng bao trọn tất cả những người có mặt ở đó , nguồn năng lượng của cô cũng theo đó mà trở về hình dạng con người nhưng chỉ là thực thể không thể chạm chỉ có thể nhìn mà tách ra khỏi nhóm . Thứ ánh sáng kì lạ khiến không ai có thể mở mắt được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Nơi này là nơi quái nào nhờ? -Đại nhìn xung quanh

-WTF?? Tên khốn kia đưa chúng ta đi đâu vậy chứ! Thằng cờ hó đó -MinGyu chửi

-Đây là.........? Hình như là hai vạn năm trước . Tao đã từng thấy nó trong cuốn sách cổ của appa mày đấy! -WonWoo huých nhẹ vai Woozi

Anh đi xung quanh nhìn , tất cả đều rất thật nhưng khi nhìn lại mọi người tất cả chỉ là những thực thể mờ nhạt . Anh nghiệm một lúc liền nói

-Chúng ta tách linh hồn và thể xác ra rồi -Anh khẳng định

-Vậy tên khốn đó muốn cho chúng ta xem chuyện gì chứ! -Woozi mắng

-Bây giờ đứng yên một chỗ không phải cách , ta đi xung quanh xem có gì không? -WonWoo tiên phong đi đầu

Mọi người đi theo sau , vừa đi vừa nhìn xung quanh . Đi một lúc cả nhóm lưu lạc đến một phiên chợ đông đúc , người người đi đi lại lại nườm nượp

-Mà tại sao hắn lại cho chúng ta trở về hai vạn năm trước chứ?!?? Có gì ở đây à? -Đại hỏi

-Không biết! Hửm sao lại quỳ xuống hết vậy? -HoShi bất ngờ

Bách tính đột nhiên dạt sang hai bên rồi quỳ xuống cúi dập đầu xuống đất . Âm thanh gì đó như tiếng bước chân của rất nhiều người đang đi đến . Tất cả quay ra phía sau nhìn , hoảng hốt mà dạt vào hai bên

-Cái éo gì vậy chời? -Đại nhìn chiếc kiệu đang đi

-Chaaaaa.......Hồi đó công nhận làm người có tiền sướng thật -MinGyu nhìn đám giai nhân trải dài

-Sướng cái gì mà sướng! -WonWoo xán vô đầu MinGyu -Đa số những tên như này là ăn tiền bách tính nên mới giàu đấy! Chả biết gì hết -Nhìn lên lồng đèn treo trên kiệu mà hoảng hốt

-Làm gì mà mày hoảng dữ vậy? Gặp người tình kiếp trước hay sao! Hửm -Woozi chọc

-Mày tào lao nữa đi! Kiệu đó là kiệu của hoàng thất . Vậy người trong xe chắc chắn là vua hay gì rồi! -WonWoo giải thích

Tất cả đưa mắt nhìn lên chiếc kiệu đang di chuyển . Bỗng cơn gió thoáng qua cuốn bay tấm màn che lên khiến tất cả bàng hoàng với người ngồi trong kiệu

-WTF??? Thằng điên kia thế éo nào mà nó lại là vua được nhờ!!! -HoShi mắng

-Ủa rồi muốn khoe chức vụ hay gì mà cho thấy cái này vậy chời -MinGyu chề môi

-Con mẹ nó! Tốn thời gian với thằng điên đó vờ cờ lờ -Woozi cau mày

-Ahhhhh.........

Tiếng la vừa rồi làm chiếc kiệu dừng lại cũng như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người , kể cả nhóm anh . Là một cô nương làm ngã mấy bao gì đó được gói bằng giấy ra đường làm cản trở đường đi của kiệu

-Tiện nữ! -Công công đi bên cạnh kiệu bước đến nói với giọng chất vấn -Ngươi có biết mình vừa làm gì không? HỬM!

-Có chuyện gì? Sao lại dừng kiệu! -Người ngồi bên trong kiệu cất tiếng

-Ái dạ dạ! Thưa vừa có tiện nữ đã làm gián đoạn đường đi ạ . Thần sẽ nhanh chóng dẹp ngay -Công công cung kính nói

-Vén màn bước xuống -Ngươi mau ngẩn mặt lên cho ta xem! -Đi đến trước mặt tiện nữ kia

-D....dạ....! -Ngước mặt lên

-Đúng là một tuyệt sắc giai nhân ahh~~ -Nghĩ thầm -Nàng dùng mấy bao này để làm gì?

-Dạ...dạ thưa! Dân nữ lấy thuốc về cho phụ thân ở nhà ạ -Cúi mặt xuống

-N....Nu...NuNu l....là...Y...YiYi kìa -Đại mở to mắt nhìn -Là YiYi , là YiYi đó -Đập mạnh vào vai anh

Nghe Đại Đại nói , tất cả cố nheo mắt để nhìn rõ mặt của cô nương kia . Quả thật đúng là cô , anh nhìn thấy vậy liền muốn xông đến đấm hắn nhưng bị cản

-Hai buông em ra! Em phải cứu em ấy -Anh vùng vẫy -Y/N!

-Em quên rằng chúng ta đang ở thể linh hồn sao? Em sẽ làm được gì với thể trạng hiện giờ? -Woozi lay người anh

-Chuyện này dù gì cũng đã xảy ra ở quá khứ nên chúng ta cứ xem đã -WonWoo xoa đầu anh

-Đây của nàng -Hắn cúi người xuống nhặt mấy gói thuốc đưa cho cô

-D...dạ thưa! Dân nữ không dám -Cúi rập người lùi về sau

-Hoàng thượng đã đưa cho ngươi rồi thì đây chính là phúc phần còn không biết mà mau cầm lấy! -Công công gằng giọng

-Mà trước khi ta đưa cho nàng . Cho ta hỏi nàng họ tên là gì? -Rụt tay lại

-Dạ thưa! Dân nữ họ Kim tên JiChun ạ! -Cô cúi đầu

-JiChun sao? Một cái tên rất đẹp! Đây thuốc của nàng -Hắn đưa cho cô

-Đội ơn hoàng thượng -Cô ngước mặt lên đưa hai tay nhận lấy

-Được rồi! Chuyện không có gì to tát , lần sau nàng nhớ cẩn thận -Hắn quay về kiệu

Hắn còn nói nhỏ gì đó vào tai công công rồi mới bước lên kiệu ngồi , công công liếc nhìn cô rồi lệnh cho kiệu tiếp tục di chuyển . Kiệu đã đi được một đoạn đường xa bách tính mới đứng dậy tiếp tục công việc thường ngày

-Đi theo xem tiếp chuyện gì đi -MinGyu kéo tay WonWoo đi trước

-Ể! Của em mà -Anh đuổi theo

Tất cả đi theo cô về một căn nhà nhỏ ở cuối đường , vừa về tới gương mặt cô đã thoáng nở nụ cười tươi mà chạy ùa vào

-Phụ thân! Con về rồi -Cô chạy ùa vào ôm lấy người ngồi trước nhà

-Aiguuu con gái ta về rồi! Đi có mệt không con? -Phụ thân dùng tay lau vài giọt mồ hôi trên trán cô

-Không có ạ! Hihiii -Nhìn xung quanh

-Tìm ý trung nhân sao? -Phụ thân bậc cười -Nó lên rừng lấy củi rồi chốc nữa sẽ về còn sư huynh con thì đi làm rồi , chắc sẽ về cùng nó

-Phụ thân! Người đó suốt ngày chỉ biết chọc con . Không nói nữa con vào sắt thuốc đây -Cô đỏ mặt chạy vào bếp

-Tiểu nha đầu này chớp mắt đã thành thiếu nữ rồi . Không bao lâu nữa tôi cũng sẽ đi theo bà thôi -Phụ thân cười rồi ho vài cái

Ở đâu đó......

-Cái gì?!??? Em ấy có ý trung nhân!!! Không! Không được , em ấy là của em -Anh nổi khùng lên định đi kiếm cô -Y/...NNN

-Bịt mỏ anh lại -Thằng này tính lóng như kem thế giải quyết được gì?

-Tớ thấy Woozi nói đúng đấy! Chuyện xảy ra đã rất rất rất lâu rồi giờ cậu định làm loạn sao? -HoShi vỗ vai anh

-Cứ xem chuyện nó tới đâu đã! -Đại an ủi

-Giờ thì đi kiếm chỗ nào ngồi nghỉ ngơi đi chứ mệt bỏ xừ ra -WonWoo như lá héo mà tựa vào lòng MinGyu

-Diễn tuồng trước mặt tao đi rồi hỏi sao lát bị đục cho thâm mắt -Woozi liếc xéo

-Plè....... -WonWoo le lưỡi trêu

-Thằng óc trâu này! Mày....... -Woozi săn tay áo

-Thôi! Em bình tĩnh nào còn có anh mà -HoShi ôm Woozi

-Oẹ....hự.... Mắc ói quá má ơi! -Anh và Đại xám mặt vờ nôn khan -Ngưng đi! U là chời luôn á . Mọi người ở đây đi em vào trong đó với Y/N

Nói rồi anh bỏ đi vào bếp . Người con gái của anh khoác lên mình bộ đồ truyền thống trong thật đẹp , nét mặt vẫn y như vậy không thay đổi . Vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt kia nhưng lại chẳng thể chạm được . Sắt thuốc xong cô bưng chén thuốc đi xuyên qua người anh

-Phụ thân! Thuốc của người -Cô đặt chén thuốc xuống bên cạnh , ngồi xuống xoa bóp cho phụ thân

-Aiguuu thật thoải mái! Không sớm thì muộn ta cũng sẽ không còn được ái nữ của ta xoa bóp như này nữa -Phụ thân vừa uống thuốc vừa nói

-Phụ thân! Người nói vậy là có ý gì?

-Thì là xuống lỗ nằm đó! -Phụ thân trêu

-Cô đánh nhẹ vào vai phụ thân -Người suốt ngày chỉ biết chọc con! -Bĩu môi

-Ta có nói sai sao? Mà nói mới nhớ sắp tới giỗ của phụ mẫu con rồi . Mới đó mà đã 17 năm trôi qua đúng là mau thật -Phụ thân im lặng một hồi lâu

-Phụ thân! Người đừng buồn nữa bây giờ con lớn rồi sẽ không để người phải cô đơn đây -Cô vòng tay ôm lấy phụ thân

-Càng lớn càng hiểu chuyện mà -Phụ thân xoa đầu cô -Thôi hai người chúng ta vào lo cơm nước chắc chúng nó cũng sắp về rồi!

Cô cùng phụ thân của mình đi vào bếp nấu cơm , ở ngoài cả đám bắt đầu suy nghĩ , hết suy nghĩ rồi nằm ườn ra vì chẳng có chuyện gì làm . Tầm chiều

-Bá phụ tụi con về rồi đây! -Sư huynh đẩy chiếc xe kéo cất vào gốc

-Sư huynh đã về -Cô mừng rỡ chạy ra đón -Hai người đi làm về có mệt không? Để em lấy nước cho rửa mặt rồi vào dùng cơm

-Thôi khỏi! Lo mà đón ý trung nhân đi . Ta tự làm được -Sư huynh cười xoa đầu cô rồi vào nhà

Cả đám há hốc với cảnh tượng trước mắt . HoShi và Woozi thì nằm trên nóc nhà xém nữa thì trượt chân té xuống cũng may là HoShi ôm lại còn MinGyu và WonWoo thì ở trên cây trước sân nhà , do hoảng hồn mà trượt té cũng hên có MinGyu túm được chân chứ không thì cũng bể đầu như chơi . Anh với Đại phun cả nước trong miệng ra

-Đụ đụ đụ trời độ con! -Woozi lỡ miệng

-Môi xinh không nói bậy! -HoShi hôn nhẹ lên môi Woozi -Hình phạt nhỏ

-Hai đứa bây bớt bớt hộ tao! Còn thằng kia còn không mau lôi lên đợi máu dồn lên não cho chết đấy à!! -WonWoo bị treo ngược mà thái độ với cặp tình nhân ngay mắt

-Đợi tí nhá! -MinGyu kéo WonWoo lên

-Vậy cậu với YiYi đã đính ước từ hai vạn năm trước hèn chi...... -Đại tặc lưỡi nhìn anh

-Hèn chi sao? -Anh chu môi quay qua hỏi

-Hèn chi người có câu là duyên tiền kiếp có né cũng chẳng tránh được -Đại cười lắc đầu nói

-Câu đó đâu nghe lạ vậy? -HoShi đỡ Woozi từ nóc nhà xuống

-By. Đại Đại -Đại nhỉnh chân mày nói

-Tào lao không! Rồi kéo lên được chưa , để hồi nữa chắc trào máu họng chết quá -WonWoo vẫn còn bị treo ngược trên cành

-Từ từ tại cái quần mắc vô cây chứ bộ -Cố gỡ

Anh đưa mắt hướng về đôi nam nữ đang tương phùng phía đằng kia mà nở nụ cười . "Kiếp trước ta là của nàng còn kiếp này nàng là của ta"

-Lee Chan! Chàng về rồi , vất vả cho chàng quá! -Cô lấy tay lau đi mồ hôi trên trán anh

-Hihiii nhìn thấy nàng là ta khoẻ rồi -Cầm tay cô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện xui rủi là Mon bị xe hôn nên không thể nào viết truyện với tốc độ cò mổ được , đến bây giờ mới có thể đăng truyện . Thành thật xin lỗi mọi người 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro