Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn tối, bạn không nói một lời nào, anh thì vừa ăn vừa nhìn bạn chăm chăm. Mẹ thấy lạ * chắc hai đứa lại cãi nhau rồi*

Yoongi gắp rau để vào chén cho bạn .

Bạn: Định hối lộ em rửa chén đúng không? - Bạn chỉ nhìn xuống chén cơm mà nói.

Bạn: Em ngày nào cũng rửa không cần phải làm vậy đâu.

Bạn lấy miếng rau anh vừa gắp ăn nó rồi đứng dậy dọn dẹp chén.

Bạn: Ăn xong để gọn gàng nhé.

Bạn nói lạnh lùng bỏ đi, mẹ với anh nhìn bạn cư xử lạ lẫm, mẹ quen quá cái tính này của bạn. Còn anh thì dần dần sẽ quen thôi.

Mẹ: Này, lại cãi nhau hả?

Yoongi: Con ghen, con phạt em ấy nên giờ em ấy lạnh lùng với con như mẹ thấy đó.

Mẹ: Muốn làm làn với nhỏ đó thì mất không 2 3 ngày con nhé, nó bướng mà giận dai lắm ấy. Nhưng đây nó cử xử này bình thường ấy, nếu nó giận thiệt khỏi nhìn mặt khỏi nói chuyện, nó phớt lờ mọi thứ xung quanh .

Yoongi: Con bé học tính cách đâu ra vậy?

Mẹ: Hồi trước, mẹ có nghe bạn thân của nó kể có xảy ra chuyện với đám nữ trong trường. Mà mẹ nghe nói con cũng nổi tiếng với đám nữ sinh đúng không? Trên trường con đừng thân mật với nó nhé, đám nữ sinh có thể làm hại nó. Từ lúc xảy ra chuyện đó, nó rất mạnh mẽ đấy, lúc đầu tính nó trầm hẳn nhưng nhờ bạn thân, hình như tên Jin thì phải. Aigoooo đẹp trai lắm, hay đến nhà mình đi học chung với nó nữa.

Yoongi: Em ấy thân vậy à? - Anh nói giọng trầm lặng.

Mẹ: À... ừ... bạn thân thôi, con đừng ghen. Mẹ biết con thích T/b lắm cố kiềm chế nhé.

Yoongi: À vâng. Mẹ để chén đó đi con dọn cho.

Mẹ: Ừm. Nhớ làm lành nó nhé. Nó rất ghét con gái đấy nên mới có bạn thân là con trai. À còn nữa, hầu như trong trường nam sinh đều biết nó. Có thể nó nổi tiếng về vẻ đẹp, bị đám nữ sinh đó ghét hay chăng? Mẹ đoán vậy thôi, dù gì bạn nó toàn con trai. Thôi ráng giúp nó. Mẹ nghỉ đây.

Anh lau chén suy nghĩ về cuộc sống bạn mà lúc nãy mẹ đã kể, không ngờ biết bao nhiêu điều không vui toàn vây quanh bạn. Một đứa như bạn luôn tươi cười nhưng lại giấu đi sự nỗi buồn đó, chỉ có mổi duy nhất Jin là người hiểu nhất về bạn. Đến cả anh, anh không thể nào hiểu bạn như Jin cả.

Bạn đi xuống định rửa chén, chắc giờ này mọi người ăn xong rồi. Đi nữa cầu thang thấy anh đang rửa. Bạn im lặng rồi quay lại bước lên phòng . Anh rửa xong giờ mới biết công việc nó mệt mỏi như thế nào, lườ hoạt động thì có, làm có tí mà mệt mỏi gì. Anh vào phòng, bạn đang lúi húi làm bài tập. Anh thắc mắc anh có nói cho bạn biết anh giao bài tập nào đâu sao bạn làm. À... điện thoại kế bên, chắc bạn đi hỏi mấy đứa trong lớp. Anh đi thật nhẹ nhàng không gây tiếng động, ra sau lưng bạn nhìn xuống , chưa gì mà xong nốt 7 bài rồi à . Thật sự khả năng bạn làm bài tập có thể làm được hơn là học lí thuyết. Anh liếc sang điện thoại, đó là đoạn chat của Jin.

Jin " Làm đầy đủ đi, không hiểu gì hỏi tao, không mai bắt quỳ nữa tội tao".

Bạn" Tao bị quỳ liên quan gì mày?"

Jin " Bố mày chưa làm bài, định mượn bài mày chép"

Bạn " Ơ thế mắc gì mày chưa làm bài sao biết kêu tao không hiểu hỏi mày"

Jin " Tao biết làm mà lười thôi".

Bạn " Thế thì cút."

Bạn xong nốt 9 bài rồi còn bài nữa, bài cuối là bài nâng cao, anh đoán bạn sẽ không làm bài này vì quá khó ấy, chỉ dành riêng cho mấy đứa học lực giỏi. Cằm bạn để lên đầu bút rồi suy nghĩ, còn nói thầm " Không ngờ....".
Yoongi  *Không ngờ ?*.

Bạn " Dễ ẹc ".

Bạn viết không ngừng nghỉ, viết trong vòng 5 phút đã xong bài.

Yoongi * Ôi trời... em ấy là Namjoon à?* ( Yoongi ví bạn thông minh như Namjoon)

Bạn gấp vở lại đóng nắp bút, anh vội lùi lại tiến lại giường ngồi lên. Mà đến nãy giờ bạn vẫn chưa phát hiện anh ở sau mình. Cầm lấy điện thoại quay ra sau, anh ngồi chình ình mà ôm gối ôm nhìn bạn.

Bạn: Giật mình.

Yoongi: Anh là ma à.

Bạn: Quỷ.

Bạn: Nằm cách xa em ra nhé.

Yoongi: Sao vậy?

Bạn: Lỡ tối anh ngủ làm sao lăn qua đạp trúng chân em sao. Ngày mai sao em đi học, à đúng rồi, đi được chứ. Em kêu Jin cõng em.

Yoongi: ....

Bạn: Sao... sao... vậy?

Yoongi: Anh ngủ đây.

Anh nằm xoay qua bên khác, nằm sát mép giường. Bạn không quan tâm nằm xuống nằm quay hướng ngược anh.

Bạn đã ngủ được một lúc, đột nhiên cảm giác có cánh tay rất ấm đang vuốt ve đầu bạn, bạn cảm nhận được hơi ấm rất quen quen thuộc theo phản xạ mà dụi dụi cánh tay ấy. Hơi ấm dần biết mất, nhưng hơi nóng tràn đến trên má bạn. Thật sự rất nóng mà lại mềm, bạn vô tình cười nhẹ không hiểu sao lại có cảm giác yên bình đến như vậy .

" Em làm vậy, sao anh có thể kiềm được đây"
----

Bạn: Nhớ hôm qua xa nhau lắm mà. Chậc.

Lại là tư thế ôm, sáng nào cũng có cảnh này. Thật quen thuộc, bạn ngồi dậy thật nhẹ vì động đậy cánh tay anh đang đặt trên eo bạn anh sẽ thức giấc mất. Bạn lấy cánh tay bỏ nhẹ sang bên, *phịch*.

Yoongi: Nằm xuống đi. Còn sớm.

Anh kéo eo bạn về phía sau siết chặt lại bằng cả hai tay.

Bạn: Trễ ... trễ rồi....

Yoongi: Mới 6h. 7h mới bắt đầu học.

Bạn: Hôm nay em đi học cùng Jin

Yoongi: Jin?

Anh bật dậy mở to mắt nhìn vào mắt bạn.

-------------------------------------------
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro