Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Em đi vệ sinh cá nhân trước đây.

Bạn bỏ chạy vào nhà vệ sinh, anh còn ngơ ngác điều bạn vừa nói là nhắc đến Jin. Bạn thân đấy hả, anh không được ghen, chỉ là bạn thôi, đi học chung đó điều bình thường đối với học sinh thôi mà, vậy tại sao anh lại nắm tay thành hình nắm đấm vậy, sao mắt anh nhìn đáng sợ thế.

* Dinh dong*

Bạn đã làm xong thủ tục buổi sáng, nghe tiếng Jin phát ra ở dưới nhà. Chắc cậu ấy đến rồi, nhưng một việc rắc rối lớn, nếu như Jin mà biết được Yoongi đang sống chung với bạn thì thành thảm họa mất, dù có thân cỡ nào bạn không thể nói việc anh và bạn là sắp cưới, kể cả Jin.

Yoongi: Em xong rồi à, xuống ăn sáng thôi.

Bạn: Khoan khoan..... anh không được xuống, hình như Jin đến rồi, Jin mà biết anh ở đây thì lớn chuyện.

Yoongi: Có sao đâu? Cứ bảo anh là anh họ từ quê lê.

Bạn: Ừ ha......

Yoongi: Ngốc.

Anh và bạn đi xuống dưới, Jin đang đứng nói chuyện với mẹ, ánh mắt đổi hướng nhìn lên cầu thang thấy bạn và anh xuống cùng nhau. Jin bất ngờ, không tin rằng thầy ở nhà với bạn. Có điều, Jin chưa thấy cả 2 người đều bước ra từ 1 phòng.

Jin: Thầy... thầy.....

Bạn: À... à..... anh họ..... anh ấy là anh họ của tao.... mới từ quê di chuyển lên ấy, để đi làm ấy... Hôm bữa, tao chưa nói với mày. ( nói dối không chớp mắt)

Jin nhận ra bạn đang nói dối, vì quá thân mà hiểu được tất cả, biết tất cả về bạn. Jin giả bộ là tin thật , Jin cười cười rồi chào anh.

Anh cũng đâu kém, anh nhận ra Jin giả bộ. Đảo mắt sang nhìn bạn * nói mà để lộ khuôn mặt hai chữ nói dối trên mặt, người ta nhìn là biết liền, đúng là........*

Yoongi: Ăn sáng thôi, cậu cũng ăn chung đi.

Bạn: Ăn chung đi, không trễ đâu.

Bạn chạy lại Jin rồi kéo tay Jin vào trong nhà ăn, còn anh đứng nhìn bạn đang nắm cánh tay ấy mà kéo nó, khó chịu thật.

----

Yoongi: Đáng lẽ em phải ngồi với anh chứ.

Bạn: Aish.... thầy... thầy.... - Bạn nháy mắt, vì xưng hô kiểu ở nhà là anh em quen rồi nên quên mất đang vai trò là thầy.

Jin: Anh ?

Bạn: À ... gọi anh là tại vì anh họ mà.... xưng hô bằng anh khi ở nhà.....

Bạn nói khẩu miệng với anh không thành tiếng '' Làm ơn cư xử như một người thầy dùm em''.

Anh nói không thành tiếng '' Nhưng sao em không ngồi bên anh, lại để thằng nhóc này ngồi kế anh vậy.''

Bạn '' Không thích, ple~''

Jin: Woahhh ... daebak đúng là anh em nói chuyện không tiếng mà hiểu được kìa, vậy tahan nhau lắm ha.

Bạn: Ừa, thân lắm cơ........ thân đến nỗi muốn cấu xé, cào nát bản mặt anh ấy ra.

Yoongi: Wae? Anh có làm gì đâu....

Bạn: Sáng nào........... à không.........

Yoongi: À há.... - Anh cười.

Jin: Sáng sao?

Bạn: Sáng á? Sáng nào..... anh ấy cũng dậy trễ, gọi mãi không dậy nên tức thôi.

Yoongi nói nhỏ chỉ đủ bạn nghe'' Chứ không phải ôm hả?''

Bạn '' Anh im đi''.

--------

Yoongi: Hay anh chở hai đứa đi học.

Bạn: Vậy cũng được.

Jin: Vậy em xin phép.

Bạn mở cửa xe đằng sau, anh nắm lại cánh tay, anh lắc đầu nhìn thẳng ánh mắt '' ngồi trước'', bạn hiểu ánh mắt anh '' không, em thích ngồi sau''. Anh chẹp miệng '' Tối nay...''

Bạn: Ngồi đằng sau đi nha Jin, tao ngồi trước vì tao không quen ngồi đằng sau.

Trong suốt khi đi, mặt bạn cứ thụng ra như đang giận dỗi, anh bất giác cưởi mỉm lấy tay che miệng đó là thói quen anh.

Đến nơi, bạn với Jin cùng nhau lên lớp, nay tiết anh dạy là tiết 3, sẽ có thời gian bạn ngủ.

Vậy sao thấy kì kì........ sao giờ giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến?

Sao anh lại vào lớp?

'' Min Yoongi, tôi sẽ là chủ nhiệm lớp của em từ nay''

-------------------------------------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro