Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Min Yoongi, tôi sẽ là chủ nhiệm lớp của em từ nay''

* RẦM *

Bạn: ANH NÓI CÁI GÌ ?!

Jin: Này T/b - Nói nhỏ.

Bao nhiêu con mắt trong lớp học đều quay xuống nhìn bạn. Bạn bất ngờ quá, không kiểm soát được hành động. Bạn xin lỗi rồi ngồi xuống. Ánh mắt căm thù lóe lên nhìn thẳng vào anh, anh có liếc qua mỉm cười nhẹ.

Mà chết tôi, bạn vừa xưng hô bằng anh, bạn đã nói rằng bạn ngủ mớ nên như vậy.
-----

Ra chơi, bạn với Jin cùng xuống căn tin mua đồ ăn, rủ nhau ra gốc cây ngồi.

Bạn: Hôm bữa anh ấy có nói anh sẽ làm chủ nhiệm lớp. Mà lúc đó tao tưởng anh nói đùa, điều này tao không tin xảy ra, ai ngờ anh làm thật. Thật chứ.

Jin cầm lon coca uống một ngụm rồi ừ một tiếng mắt nhìn về phía trước, Jin biết rằng Yoongi làm vậy có lí do để canh trừng bạn, sợ bạn đang tuổi dậy thì yêu mấy đứa cùng tuổi, dù là học sinh với nhau anh cũng ghen đấy. Mà Jin cũng biết Yoongi đang ghen tuông vì Jin hay đi với T/b, bạn thì ngốc quá cứ ngỡ anh làm chuyện này là lo học tập bạn, tưởng mẹ kêu anh giám sát bạn việc học tập. Chuyện này cũng khá thú vị, Jin sẽ chọc thử ông thầy đó một lần.

* Rengggg*

Bạn: Nhanh nhanh vô lớp, tiết thầy đấy.

Bạn vỗ vai Jin rồi chạy một mạch về lớp. Bạn sợ Yoongi đến vậy sao, tất nhiên phải sợ, bạn làm điều gì sai thì anh không bao giờ rộng lượng mà tha cho đâu, hành bạn đến nỗi hai ngày mệt nhoài dù không làm chuyện ấy.

---

Yoongi: Từ giờ bạn đầu bàn đổi chỗ cho T/b. T/b lên đây ngồi trước mặt thầy.

Bạn: Sao cơ?

Yoongi: Em nói chuyện với thầy trống không vậy à? Di chuyển đồ đạc lên đât ngồi nhanh.

Thì ra mục đích 1 phần làm chủ nhiệm để điều khiển bạn, thật là.

Bạn cầm sách vở, mặt thụng một đống quay sang nhìn Jin. * tao đi nha... buồn quá*  Jin gật nhẹ. Bạn đi lết lên bàn đầu trước mặt Min Yoongi đẹp trai đang mỉm cười kia, môi bạn mím chặt thể hiện sự căm tức muốn cho anh một quả đấm.

Yoongi: Thôi chúng ta học bài nào.

Bạn: Chậc. Về nhà đừng đụng chạm hay nói chuyện với tôi.

Bạn lầm bầm cầm bút xoay xoay nhìn vào sách không nhìn anh. Anh giảng bài bạn nhìn chỗ khác không thèm nghe giảng, anh mỗi khi giảng xong câu nào là lia mắt sang nhìn bạn. Con nhóc lười biếng cầm bút xoay mãi không chịu ghi bài, anh lại gõ nhẹ vào đầu " Viết bài đi".

Bạn lườm anh vẫn không ghi bài, cứ chu mỏ giận dỗi. Nhìn vô sách mãi đột nhiên có bàn tay toàn gân xanh quen thuộc đưa cho bạn cái gì đó. Tờ giấy !

" Em giận anh à?"

Bạn thở dài, viết trả lời mà chữ như gà bới, bạn không có tâm trạng mà viết chữ đẹp đâu.

" Ừ! Về nhà đừng nhìn mặt nhau ! "

Bạn thẩy tờ giấy lên trên bàn giáo viên, bọn bàn sau tưởng bạn lượm cục phấn thẩy lên lại chỗ hộp phấn, vì tờ giấy bạn vo lại như hình thù viên phấn.

Anh cầm lên đọc, mặt anh biến sắc, nắm chặt tờ giây gần như muốn nát.

Bạn tỏ thái độ lạnh lùng không nhìn anh chỉ nhìn bảng rồi ghi ghép bài.

-----

Bạn: Jin ơi về chunggggg~

Jin đi ra khỏi cửa lớp bạn chạy theo đằng sau mà gọi Jin. Đâu biết được vô tình Yoongi đi đằng sau bạn. Bạn có cảm giác ai níu cổ áo ở sau bạn lại. Bạn quay sang là anh, tưởng anh giờ này phải ở phòng giáo viên soạn đồ chứ.

Yoongi: Em tính bỏ anh về mình à?! - Anh nhăn mặt .

Bạn: Suỵt suỵt, đang ở trường đấy.

Bạn lúng túng lật đật lấy tay che miệng anh.

Yoongi: Em làm vậy còn dễ bị nghi ngờ hơn.

Bạn: A.... em xin lỗi.... ơ mắc gì xin lỗi.... thầy về đi. Em muốn về chung với Jin.

Yoongi: Nó đi về từ hồi nào rồi.

Bạn: Gì cơ?

Bạn quên nãy giờ đứng nói chuyện với anh mà gọi Jin. Chắc lúc nãy Jin không nghe về luôn rồi.

Bạn thở dài, quay đi lê lết bước chân.

Yoongi: Nào, vợ chồng mình về thôi.

Anh khoác tay lên vai bạn, bạn hơi tức vì chuyện lúc nãy, khó chịu với anh gạt tay anh ra.

Bạn: Em muốn về mình.

Yoongi: Em tin anh bế em trước mặt học sinh không? Em không chịu về với anh là chỉ còn cách đó đấy.

Bạn lườm muốn đá anh cái, thật sự không thể điều gì làm khó anh được. Bạn không thể nào tìm điểm yếu của anh, tìm được rồi đó mà bạn chưa nhận ra. Điểm yếu của anh là Jin, sự ghen tuông, sợ mất bạn.

----

Bạn: Con về rồi.

Bạn cởi giày chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại. Giận đến giờ vẫn chưa hết, anh cũng đi lên phòng định dỗ bạn. Ai ngờ, bạn cho anh cái bơ nặng nhất. Anh mở cửa phòng bước vào.

Yoongi: T/b, em còn chưa hết giận anh hả?

Bạn lấy đồ đi lướt qua anh, không trả lời anh một tiếng. Bạn xuống phòng tắm ở dưới, anh đứng im lặng ngồi xuống giường gãi nhẹ đầu.

Yoongi * Chết tiệt, em ấy còn giận như vậy thì mình làm điều gì không hay tối nay thì chết mất. Em đừng giận như vậy nữa.... anh không kiềm được đâu *

--------------------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro