Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: Em sao vậy?

Bạn: Không có gì.

Giọng bạn run lên, quay sang chỗ khác lau đi nước mắt * tại sao mình lại khóc chứ, anh ấy hôn ai là chuyện của anh.... tại sao mình lại nghĩ đến câu nói của anh cảm thấy đau lòng vậy, sao nước mắt không ngừng chạy vậy này? * Bạn cứ lau liên tục nhưng càng lau cảm xúc bạn muốn vỡ òa ra, càng cố kìm nén càng tổn thương thêm thôi.

Yoongi: Em.... thích anh rồi phải không?

Bạn lập tức nín khóc, ngoảnh sang anh biểu hiện ngơ ngác không hiểu anh vừa hỏi gì.

Yoongi: Vậy tại sao em khóc? Em để ý đến lời nói của anh hôn mấy cô gái khác chẳng phải em thích anh.....

Bạn: Không.... em không có... không có chuyện đó ... xảy ra...

Càng nói má bạn ửng hồng như hẳn bạn đang nói dối đến nỗi không giấu được ngoài mặt, bạn nhanh tay mà che khuôn mặt mình đi.

Bạn đã thích anh rồi?

Bạn vẫn chưa nhận ra tình cảm mình hay tự lòng dối trá cái tình cảm đang trong người bạn. Hoặc ngu ngốc nhất chỉ có thể bạn chưa nhận ra tình cảm bạn đã thích anh từ lúc nào không hay.

Thực ra.... anh nói dối... trước đây anh rất lạnh lùng với mọi người, cái sự lạnh lùng đáng sợ với mọi người trừ những cô gái lại xiêu lòng về tính lạnh lùng của anh. Mà trước giờ anh chả bao giờ để ý đến phụ nữ bao giờ cả, nhưng chính bạn chỉ có thể chạm đến anh, chỉ có đúng một người con gái có thể làm anh lay động từ lần đầu gặp khi bạn đang ngồi đánh piano thật say xưa. Cái nét đẹp lúc bạn đang tập trung về âm thanh piano, cảm nhận về nó, vẻ mặt toát ra có sự hiền dịu đẹp đẽ mà lại có nét cô đơn trốn ở đâu đó hiện ra bên ngoài. 

'' First love '', chính là bản nhạc anh đã nghe nó đầu tiên, anh vẫn chưa cảm nhận bài đó như thế nào. Từ lúc gặp bạn với bản nhạc đó mà xuất hiện lên, cái cảm xúc anh đã cảm nhận được từ bạn. Đó chính là anh gặp tình yêu của mình.

Yoongi: Hãy gạt bỏ sự giả dối em đang lấy nó mà che giấu, cứ việc bộc lộ tình cảm bằng con tim mình. 

Anh cầm nhẹ cánh tay bạn đặt xuống, anh muốn thấy khuôn mặt bạn lúc này, anh muốn xem bạn ứng xử như thế nào, anh muốn nghe tình cảm của bạn đã dành cho anh dù một lần hay không?

Yoongi: Vậy... em thích anh không?

 Tim bạn bắt đầu đạp liên hồi, sao cảm thấy hồi hộp thế này, anh càng nói thẳng vậy khiến bạn còn rối thêm.

Yoongi: Anh trước giờ chưa từng có mối quan hệ với mọi cô gái nào hết. 

Bạn: Em không tin..... không thể nào không có bất cứ mối quan hệ nào, với lại anh là người lớn, anh sẽ thích mấy cô gái trưởng thành...

Yoongi: Đồ ngốc, đâu phải ai cũng như vậy... Em muốn anh phải thể hiện tình yêu anh dành cho cô gái mới học cấp ba trước mặt anh đây sao?

Anh kéo tay bạn về phía người anh, ghé sát mặt rồi mỉm cười.

Bạn* Gần ... gần quá ...* Ya... yah...

Yoongi: Sao? Lần này không chống cự anh nữa hả? 

Bạn: TRÁNH RA! - Bạn đẩy anh thật mạnh, rồi giựt tay khỏi tay anh bỏ đi vào phòng vệ sinh.

Yoongi * Em vẫn chưa chịu nói tình cảm thật của mình....*

-----------------------------

* Bộp, bộp*

Bạn rửa mặt để tỉnh táo lại thêm vài cái vỗ nhẹ vào má. 

* Không lẽ....

 mình thích anh 

.... không phải đâu.... 

cũng có thể.........*

bạn cứ đứng nhìn vào gương suy nghĩ. Còn con người đang ở ngoài kia thấy bạn trong nhà vệ sinh thấy lâu sôt ruột, sợ bạn bị gì ở trong, 

Yoongi * Em ấy làm gì lâu vậy? Có khi nào em lại khóc tiếp rồi không? Hay nhúng đầu vô nước rồi? *

Anh quá lo lắng tiến lại phòng, gõ cửa nhẹ.

Yoongi: Làm gì lâu vậy? Em có sao không?

Bạn: A! Em ra liền.

* Cạch *

Yoongi: Em lại khóc nữa sao?

Vì bạn mới rửa mặt quên lau khô, ảnh tưởng nhầm bạn lại khóc thêm mà lo lắng thêm phần nữa.

Bạn: Dạ... đâu.... không có.

Yoongi: Sao bất ngờ  em nói chuyện lịch sự quá vậy?

Bạn: Dạ? Có đâu.

Yoongi: Đấy. Lại nữa.

Bạn: Dạ? À.. vâng.

Bạn cứ rối cả lên, cả câu nói bạn còn không thểm sắp xếp chúng ổn định trong đầu cứ dứt khoát trả lời nhanh câu của anh nói.

Yoongi: Thôi cũng trễ rồi, đi ngủ thôi. Mặt em sưng hết lên rồi kìa 

Ý anh mặt bạn đỏ lên hết rồi ấy, đỏ như mới bị ai tát vô hai má phúng phính trắng mềm. Bạn gật nhẹ, nhanh chân chạy lại công tắc để tắt đèn. Bóng tối chợt xuất hiện trước mặt, và một màu đen thui, bạn cứ đứng đó không nhúc nhích.

Yoongi: Đứng đó làm gì nữa?

Bạn: Em..... em không thấy đường.....

Bạn giữ nguyên tư thế chả động đậy gì cả, bạn sợ bóng tối, tay bạn nắm lấy gấu áo nắm chặt lại khiến nhăn nhúm phần nhỏ của gấu áo.

Yoongi: Hmmm....

Nghe tiếng anh thở dài càng ngày càng gần, anh đang bước đến chỗ bạn đúng không? Đúng rồi này, bàn tay anh chạm vô bạn rồi, tưởng anh sẽ nắm mỗi tay bạn kéo đi thôi, ai ngờ anh bồng bạn một cách nhẹ nhàng yên lặng trở về chỗ giường.

Bạn: Anh có thể thấy đường sao? Tối vậy mà?

Yoongi: Ừm... anh ngửi được mùi em nên đi theo mùi tỏa ra thôi.

Anh đặt bạn xuống giường, nằm kế bên ôm gọn bạn trong lòng. Đưa mũi anh chạm khẽ gáy bạn hít hà mùi hương êm dịu nhẹ nhàng người cô gái anh yêu, thật yên bình anh chìm giấc ngủ hồi nào không hay. Bạn tưởng anh vẫn còn đang thức, nên cứ trằn trọc nói linh tinh lảm nhảm.

Bạn: Em... thật sự... cảm xúc mình....

Em chưa rõ được ....

Có thể....

Em có một chút xíu...

..... thích anh.

------------------------------------------------------

To be conitnue 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro