Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Em có một chút xíu.... thích anh...''

* Ủa? Sao không thấy động tỉnh gì hết vậy?* 

Bạn quay sang......... * MIN YOONGIIIIII* * CÂU TÔI THÍCH ANH TÔI CHỈ NÓI MỘT LẦN THÔI ĐẤY, à không .... TÔI RÚT LẠI LỜI NÓI, KHÔNG BAO GIỜ THÍCH ANH*

-------------------------

Yoongi * Ngáp* * gãi gãi * Wae? Sao nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn vậy? Bộ anh phạm lỗi gì à?

Bạn: ANH.... ANH ĐÚNG LÀ MỘT ÔNG CỤ.... À... ÔNG GIÀ.... HỨ? ĐỒ GIÀ ...

Bạn ấm ức vì cái chuyện hôm qua, bạn đang tâm trạng lấy hết can đảm mà nói thích anh, trong khi đó cái con người ngủ với chả ngủ, suốt ngày ngủ, bỏ lỡ qua cái hay nhất trong đời rồi đấy. 

Bạn chê anh già vì ngủ nhiều ấy, cứ nghĩ mấy người cỡ từng này tuổi chắc chắn sẽ không bằng mấy bọn nhóc cấp ba hay thức đêm đâu, anh thì một nùi công việc, một nùi kiến thức để cưa bạn, không biết bạn đã đổ chưa thấy anh suốt ngày phải ghen tuông, phải dành giựt lại rồi thả thính các kiểu để làm bạn thích anh.

Yoongi: Mới sáng ra.... sao nổi cáu với anh vậy?

Anh không quan tâm cứ lờ đờ đi vào vệ sinh cá nhân. Bạn đứng khoanh tay nhìn anh, muốn nói lại câu hôm qua cho anh biết, nhưng nghĩ lại không muốn, xấu hổ lắm, bạn muốn nói....

Yoongi: Thay đồ đi kìa. Sắp trễ giờ rồi đấy.

Bạn: Anh lo việc anh trước đi. Em làm mấy việc đó sau.

Giọng bạn bất ngờ lạnh hẳn với anh, bỏ đi xuống dưới nhà.

Anh làm xong vệ sinh cá nhân, đi xuống định nấu đồ ăn sáng mà quên mất bạn đang ở đâu. Đi ra phòng khách lại không thấy một ai, có con người đang co ro nằm ngủ tiếp kìa, do cái ghế sofa dài nó lại quay hướng ngược lại với tầm nhìn anh nên bị che khuất đi. Anh gãi đầu bỏ đi vào trong bếp, gọi là không quan tâm bạn ở đâu nữa cứ ung dung nấu đồ ăn sáng lo bạn sợ đói đầu tiên.

Ủa? Phải xuất hiện người mới lo cái bụng trống rỗng chứ? Anh nghĩ có mùi đồ ăn là bạn sẽ xuất hiện à?

Bạn * Khịt* * thơm quá* 

Yoongi: Rửa mặt đi, còn buồn ngủ à?

Uầy, ra thật kìa, trên bàn được dọn bữa ăn sáng nhanh thật gọn lẹ sạch sẽ trong phút chốc. Bạn cứ đứng nhắm mắt nhắm mở nhìn đồ ăn mà mỉm cười.

Bạn: Haha...... tự dưng có người '' chồng '' nấu ăn cho....

A!

Không!

Yoongi: EM.... VỪA NÓI GÌ?

Anh đang cầm chảo chiên đồ ăn mà phải bỏ chạy lại bạn với vẻ bất ngờ.

Yoongi: Em..... '' CHỒNG''....

Bạn * Giờ chối sao? giờ chối sao??? Mình bị sản hả?* Bạn nhắm tịt mắt nắm chặt tay lại.

Bạn: Em..... ý em là... anh giống MẸ! Anh giống người mẹ... haha....

Sao nụ cười méo xệch vậy? Nghẻo sang bên là sao? Đưa mắt nhìn sang hướng khác là sao? Chẳng phải chứng cứ rành rành trước mắt mà còn chối không đến nơi đến chốn.

không khí đột nhiên mà trở nên yên lặng, bạn thấy lja, anh phải hỏi thêm gì chứ, thấy lạ mà quay sang .

* Chụt*

Yoongi: Nụ hôn trừng phạt dám nói dối anh. Nói lại anh nghe, em vừa nói câu gì? Em nói dối nữa anh lột áo em đấy.

Bạn: Cái đồ..... 

Yoongi: NÓI MAU.

Bạn: Dạ ....

Anh nắm lấy cổ áo, những ngón tay đưa lên hàng cúc áo.

Bạn: DẠ CHỒNG!

------------------------------------------

Jin: Sao mặt mày đỏ vậy?

Bạn: Xấu hổ muốn chết..... Aaaa....

Jin: Mày xấu hổ cái vụ tao hôn mày hả?

Giờ mới chợt nhớ ra, còn vụ hôn từ cái thằng bạn thân này. 

Bạn: Yah! Tự dưng mày hôn tao? 

Jin: Mày cần hỏi thẳng vậy không? 

Bạn: Yah! Sao mày đặt môi mày lên môi tao?

Jin: Mày bị điên hả? Nói nhỏ thôi.

Bạn: Nói mau..... nụ hôn đó mày phải để cho người mày yêu chứ.

Jin: Trước mắt tao thây.

Bạn: Mày trêu đùa nụ hôn tao cho đã đến lượt định trêu đùa.......

* Cạch*

Yoongi: Sau giờ học, lên phòng giáo viên gặp tôi. Tôi nhắc bao nhiêu lần em vẫn tiếp tục nói chuyện trong giờ học là sao?

Giọng khó chịu trên bục giảng đang giảng dạy mà phải khựng lại ném cục phấn phải tách ra cặp đang nói chuyện ồn ào dưới lớp.

* RẦM * bạn đập bàn đứng dậy

Bạn: Vậy.... xin phép cho em ra ngoài đứng luôn ạ.

Yoongi: Thái độ của em .....

Bước ngang nhiên mà đi ra khỏi lớp rồi chạy một mạch đến phòng y tế.

----------------------------

Bạn ngồi im lặng trên giường bệnh * mới sáng nay....... anh ấy còn đối xử với mình dịu dàng.....*

'' Em bị bệnh sao?'' Giọng nam từ cửa phát ra từ từ lại gần.

Bạn ngước lên nhìn ..... đẹp trai.

Bạn: Cô .... cô y tế.....

'' Cô ấy có việc đột xuất nên đi sang nước khác định cư rồi.... từ nay thầy sẽ chính thức làm ở đây''

Bạn: Vậy à....... À mà.,..... thầy bao nhiêu tuổi, em tưởng lầm học sinh ấy.

'' À... vậy để thầy giới thiệu nhé. Thầy là Park Jimin, 23 tuổi rồi.''

Bạn: Trẻ.... trẻ vậy sao? - Bạn ngạc nhiên.

Jimin: Em là.... học sinh cấp hai.

Bạn: Cấp ba. - Mặt bạn đang tươi rói vì nhìn cận cảnh trai đẹp, vừa nghe câu thầy là mặt xụ xuống.

Jimin: A! Thầy xin lỗi.... vì nhìn em hơi.... nhỏ con.

Bạn * Vậy Yoongi là đồ lolicon sao?* ( lolicon: là những người như tầm tuổi đã trưởng thành nhưng lại đi thích mấy người nhỏ nhắn mà dễ thương, đến mức phát cuồng)

Jimin: Nhưng...... em như thiên thần vậy?

Bạn: Sao cơ?

Jimin: À không.... không có gì.

--------------------------------------------------------

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro