Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: A... thiên thần... em chính là thiên thần... không ngờ tôi gặp được em.

-------------

Bạn vừa tắm xong, vừa đi vừa lau đầu, bước đi về phía trước khăn lau đã che hết khuôn mặt bạn chả thấy phía trước gì.

*Bộp*

Bạn: A.....

Bạn lấy khăn lau đầu ra, nhăn nhó ngước lên. Là anh

Bạn: Anh chưa ăn cơm sao?

Anh vẫn ở bếp, đồ ăn vẫn dọn ra sẵn, chén cơm như mới lấy rồi để đó cho bạn

Anh gãi đầu, quay hướng khác, chẹp miệng

Yoongi: Chỉ là .... giờ mới đói thôi.

Bạn * Aigooo, chẳng phải đợi người ta sao?* Bạn mỉm cười, vậy thì thử anh xem anh sẽ làm gì với tình huống này.

Bạn: À ừ, vậy chén cơm kia của em hả?

Yoongi: Đâu có, của anh mà. Em muốn ăn tự lấy đi chứ.

Bạn * ĐÁNG GHÉTTT, nãy giờ tưởng tốt lắm*

Bạn nhìn anh vài giây nghiến răng rồi hằm hằm lại chỗ nồi cơm, lấy cái tô to định lấy thì anh nắm lấy cái tô bỏ ra khỏi tay bạn đưa cái chén cơm mà nãy giờ bạn hiểu nhầm, anh đưa bạn cầm.

Yoongi: Ăn đi. Chọc tí thôi.

Bạn: Hả?

Bạn ngơ ngác giờ anh đang chọc bạn kiểu mới theo cách tsundere à. Bạn hơi tức nhưng cũng dịu hẳn, bạn sẽ giở trò lại xem anh thế nào.

Bạn: Em lên phòng đây.

Bạn cầm dĩa đồ ăn và chén cơm quay lưng đi lên lầu, nhưng đi bước nhỏ để xem anh phản ứng như thế nào.

Yoongi: Cầm tô canh luôn này, lên làm hết bài tập luôn nha. Mai có hai tiết của anh đấy.

Bạn * NÀ NÍIIII ???* Bạn trợn mắt xoay cổ gần 90 độ để đáp lại

Bạn: ỪMMM, VÂNG THƯA THẦY. Hứ!

Yoongi: Đừng giận quá mà nhắm mắt mà đi nha em.

Bạn bước đi nhanh mà từng bước nghe rõ tiếng rầm rầm như bước chân voi. Anh tủm tỉm cười, rồi ngồi xuống ghế định ăn. Lại nghe tiếng bước chân voi ấy càng ngày càng gần.

* Cạch*

Dĩa đồ ăn đã được trở lại, thêm chén cơm cả tô canh nữa.

Yoongi: Gì đây?

Bạn: À thì...... ngồi ăn ở trển ngồi mình buồn lắm. - Dù bạn nói nhưng không thèm nhìn anh

Yoongi: Vậy lúc đầu làm màu chi.

Anh thật lạnh lùng, nhưng quá quen thay cho bạn. Tính cách anh vừa phũ vừa lạnh, khiến người ta hay phát điên lên muốn lôi anh vô trận làm mấy cái. Nhưng nghĩ vậy thôi, bạn có chút gì đó gọi là không muốn làm tổn thương anh, hay có thứ gì gọi là tình cảm rồi.

Bạn im lặng kéo ghế ngồi xuống kế anh lặng lẽ ngồi gắp đồ ăn vào chén cơm. À, đáng lẽ lúc nãy nếu bạn lấy luôn dĩa đồ ăn đó thì anh đã ăn cơm không, lại cũng chả có canh. Ấm lòng ghê chưa, nói chuyện phũ vậy chứ anh quan tâm bạn hết lòng.

Yoongi: Lại bị giở chứng à? Sao đột nhiên gắp đồ ăn cho anh vậy?

Bạn: Ăn đi, nói nhiều.

Trong lúc anh nói hết câu, bạn tống vô họng anh một đống đồ ăn. Lần đầu quan tâm anh thế có một chút ngại ngùng hai người chả nói gì, bạn liên tục gắp đồ cho anh, bạn còn chưa ăn được bao nhiêu.

Yoongi đặt đũa xuống chén quay sang nhìn bạn

Yoongi: Độy nhiên ngồi kế anh rồi làm trò gắp đồ ăn cho anh vậy? Hay tại anh cho bài tập nhiều quá hoá điên rồi?

Bạn: Yah! Em có ý tốt thôi mà, anh chả hiểu tâm lý con gái gì cả.

Thế đột nhiên bạn giận, bạn ăn tốc hành chỉ có cơm và canh nhường đồ ăn lại cho anh rồi cất bát đi lên phòng.

Yoongi: Ơ..... tự nhiên mới hỏi, em giận mình là sao?

------------------------------

Bạn: Yoongi, đồ ngốc.

Yoongi: Thiên tài.

Bạn: Ôi má ơi! Giật mình, anh vô hồi nào vậy sao không gõ cửa.

Yoongi: Phòng tụi mình mà. Cần gì phải gõ.

Bạn: Nghe hết rồi hả?

Yoongi: Ừ.

Bạn: Anh giận không?

Yoongi: Giận gì? Mai lên trả bài. 

Bạn ngồi ôm gối rồi nghĩ ngợi nói xấu anh, anh bước vô phòng nghe từ " đồ ngốc" là biết em đang dỗi, mà dỗi gì mới được. Anh lặng lẽ tiến tới chỗ bạn, bạn ngước lên nhìn.

Yoongi: Không bỏ chạy à?

Bạn: Bỏ chạy gì?

Yoongi: Thường anh hay tiến lại gần em hay phòng thủ mà, giờ ngồi không nhúc nhích không phòng thủ muốn anh ăn thịt em luôn sao?

Bạn: Hê hê, nếu anh muốn em thì mai anh đừng phạt em về bài tập nha.

Yoongi: Em khôn nhỉ? Làm thì tối nay không liên quan đến ngày mai. Anh vẫn làm, nhưng mai anh vẫn phạt.

Bạn: Cái đồ....

Bạn cau mày định ấm ức, coi xem mấy giờ bạn nảy ra ý tưởng vừa thoát anh vừa thoát bài tập về nhà cùng lúc.

" Alo, Jin à, làm bài tập chưa? Làm chung nha?... OK!! Tao qua liền"

Bạn: Bai anh, em đi học nhóm với Jin đây.

Yoongi: Không.

Chưa kịp ngồi dậy đã bị anh ôm trọn lấy người vào lòng, kèm thêm giọng tông trầm hẳn nói chữ " không" rõ ràng.

Bạn: Gì vậy? Em đi học nhóm mà. Bỏ ra coi.

Yoongi chẳng thèm quan tâm đến bạn nói, cuối xuống mút lấy cổ nghe toàn tiếng nhớt nhát, tiếng mút đầy tham vọng. Không những thế anh kéo áo bạn lên để lộ bầu ngực, liếm lấy khe ngực rồi mút chỗ đó, anh cứ thế lấp đầy dấu hôn đỏ ửng của mình lên người bạn.

Từ từ đè bạn xuống giường, nắm chặt cổ tay bạn giữ chặt hai bên

Yoongi: Giờ anh thách em đi học chung với Jin  khi khắp người em bị anh đánh dấu thế này. * Liếm môi*

--------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro