Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn bạn, khuôn mặt bạn biểu hiện hết sức quyến rũ. Anh dừng lại.

Yoongi: Tôi xin lỗi.

Anh đứng dậy khỏi người bạn, bạn ngồi dậy liền lấy tay giữ áo trong mặt thì gúi gằm xuống.

Bạn: Tối... tối .... nay.... anh ngủ phòng em đi ...... em ra phòng khách....

Bạn cầm gối bên cạnh, ôm chặt vào người rồi bỏ đi. Anh nhìn theo bóng dáng bạn rồi thẫn thờ ngồi lẩm bẩm * chết tiệt, mém nữa thì....... phải kìm nén.*

Bạn nằm trên ghế sofa, tất nhiên không được thoải mái vì ghế sofa quá ngắn diện tích quá nhỏ, bạn chỉ có thể sang một bên mà thôi. Bạn quên lấy mền mà thôi kệ tí ngủ quên sẽ không biết lạnh. Đúng thiệt, bạn đã ngủ quên khi trời đang lạnh ấy, nhưng cơ thể thì ngược lại. Bạn nằm co người lại, chân lạnh ngắt, tay lạnh không kém.

.

Sáng hôm sau...

Bạn mở mắt thì thấy mình đang nằm trên giường. Bạn định thần lại rõ ràng hôm qua bạn ngủ ghế sofa mà, sao giờ nằm trên giường. Lại có gì đang siết chặt eo bạn lại, bạn khó chịu quay ra sau, một gương mặt đẹp trai đang nằm ngủ. Quào..... nhìn gần mới thấy rõ từng nét trên khuôn mặt đẹp trai ấy...... Trở lại vấn đề chính. Tại sao bạn nằm trên giường? Không lẽ anh đã bế bạn vô đây, đã vậy còn ôm chặt nữa chứ. Bạn khẽ lấy tay đẩy nhẹ tay anh nhưng không có tác dụng, tay anh càng siết thêm.

Yoongi: Em dậy rồi à?

Bạn giật mình rụt tay lại : D... dạ.....

Yoongi: Tí nữa tôi phạt em.

Bạn: Sao....sao phạt em?

Yoongi: Sắp trễ học rồi kìa. Tí tôi phạt ho em chạy 5 vòng.

Bạn bật dậy thật nhanh nhưng bị tay anh đè bạn xuống .

Yoongi: Ngủ thêm xíu đi, để tôi lấy cớ tôi phạt em.

Bạn dãy dụa la hét : Không, em không muốn đâu.

Anh bật cười, bạn ngơ ngác tại sao anh lại cười vào lúc đang cấp tốc này.

Yoongi: Hôm nay thứ bảy, trường được nghỉ mà.

Bạn: Ủa???? Hôm nay thứ bảy?????

Yoongi ấn nhẹ vào trán bạn.

Yoongi: Đi học mà còn không nhớ hôm nay thứ mấy à?

Bạn: Em trên lớp ngủ....... à không, không có gì đâu.

Yoongi: À, thế à, trên lớp ngủ à. Được, khi nào em chỉ gần gục xuống tôi kêu em lên làm bài kiểm tra.

Bạn: Ơ...........

Yoongi: Vậy đi. Vệ sinh cá nhân đi xuống ăn sáng với mẹ kìa.

Bạn: À cho em hỏi...

Yoongi: Gì?

Bạn: Hôm qua....... anh bế em vô đây à.

Yoongi: Tôi kéo em chứ không bế.

Bạn: Xìiiiii,đồ nhẫn tâm.

Flashback

Anh nhìn theo bóng dáng bạn bắt đầu khuất đi rồi nằm xuống. 1 tiếng.... 2 tiếng anh không ngủ được

Yoongi: Aishhh thiệt tình.

Anh bật dậy đi ra ngoài phòng khách, thấy bạn đang nằm co ro anh cảm thấy thương cho bạn. Lúc đầu, anh định kéo bạn cho bạn lê lết dưới sàn, nhưng đầu nghĩ vậy tay lại làm việc kiểu khác, anh bồng bạn lên thật nhẹ nhàng để khỏi làm bạn tỉnh giấc. Đi cũng nhẹ nhàng rồi đặt xuống giường, anh ân cần đắp chăn cho bạn. Anh nằm cạnh bạn ngắm khuôn mặt đang ngủ của bạn, đột nhiên bạn vòng tay qua ôm anh rồi rúc đầu vô người anh, môi bạn mỉm cười nhẹ đang biểu hiện cảm giác thoải mái, dễ chịu. Anh bất giác ôm lại rồi ôm chặt bạn vào người anh, 2 người chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro