Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vệ sinh cá nhân xong rồi mặc đồ, vì hôm nay là ngày nghỉ nên bạn mặc đồ thoải mái. Áo hai dây kết hợp quần đùi jean đen ngắn. Đối với bạn bộ này rất bình thường nhưng đối với đàn ông con trai khi thấy sẽ nghĩ theo hướng khác.

Bạn từ trong bước ra, một tay cầm gọn chụm tóc định buộc một tay cầm điện thoại. Rời khỏi điện thoại, buộc tóc thật cao để lộ hết phần cổ và xương quai xanh trắng nõn, quyến rũ chết người.

Anh vẫn còn nằm trên giường đang nghe nhạc, mắt nhắm lại hưởng thụ nó. Bạn tiến lại chỗ anh rồi vỗ nhẹ vào vai anh, anh mở mắt từ từ.

Bạn: Đi xuống ăn sáng.

Yoongi: ...........

Bạn: Sao còn nằm ra đó? Đi xuống kìa, không em xuống trước đó...

Anh nhìn bạn đắm đuối ( dùng từ hơi quá :v) vì bạn lúc nãy có thể làm con trai giao động, hết sức quyến rũ, đã vậy để lộ những điểm nhấn chết người đàn ông có thể ngã gục.

Bạn: Aishh..... không thèm trả lời cơ chứ, em xuống đây.

Bạn bực bội bỏ đi, giờ anh mới có thể hoàng hồn trở lại. * thịch thịch* tiếng  tim đập liên hồi của anh, không lẽ anh đang thích thú bởi cô học trò của mình?

.....................................

Bạn đang ngồi ăn sáng với mẹ, anh từ trên lầu đi xuống.

Bạn: Em tưởng anh không ăn chứ?

Anh vẫn không trả lời mà lại tránh né ánh mắt của bạn.

Bạn: Sao anh không trả lời? Anh bị bệnh hả? Đâu có, sáng em vẫn thấy anh bình thường mà.

Anh chỉ nhìn bạn chằm chằm không nhìn thẳng vào mắt, lại không nói tiếng nào.

Bạn: Anh ngồi xuống đi, em lấy đồ ăn cho.

Mẹ: Con sao vậy?

Yoongi: D....Dạ?- Anh giật mình.

Mẹ: À mẹ hiểu rồi. - Mẹ cười nhìn bạn rồi nhìn qua anh.

Mẹ lấy tay che miệng lại nói nhỏ với anh.

Mẹ: Đây là đồ thường ngày của nó, nên con chịu khó tập nhìn quen đi nha. Nhìn vóc dáng nó quyến rũ chứ nhỉ?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Yoongi: Đúng rồi.......... A ! không phải, không như mẹ nghĩ đâu.

Mẹ: Uầy đừng giấu gì mẹ, mẹ hiểu hết ㅋㅋㅋㅋ.

Bạn bưng ra chén cơm, để ý khuôn mặt anh

Bạn: Anh bị bệnh thiệt kìa, mặt anh đang đỏ lên kìa.

Yoongi: Không phải đâu. Thôi ăn đi.

Mẹ:ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.

-----------------------------------------------

Ăn xong bạn và anh lên phòng cùng lúc, bạn đi sau anh. Vừa đóng cửa phòng, anh đây bạn vào tường thật mạnh, vai bạn có vẻ đập vô hơi đau 

Bạn: Ah! - Bạn nhăn mặt.

Anh mút lấy đôi môi bạn, rút hết dưỡng khí, bạn khó thở đẩy anh nhưng anh càng ép chặt bạn hơn. Bạn giờ thả lỏng, anh đưa môi anh xuống cổ rồi xuống tới xương quai xanh. Mút lấy biết bao nhiêu chỗ, bắt đầu những chỗ đó ửng đỏ lên, mấy vết bắt đầu hiện to dần, màu đỏ được hòa lẫn vào màu da trắng nõn ấy. Rồi đến khe ngực, anh chợt dừng lại thả bạn ra. Bạn thở dốc rồi ngồi gục xuống. Anh cúi xuống bế bạn lên, thẩy bạn xuống giường. Anh bắt đầu cởi áo anh, liếm khóe môi một bên kiểu một con mồi ngon trước mắt anh chuẩn bị sắp ăn trọn nó. Anh ngồi đè trên người bạn, anh bắt đầu dùng tay trượt theo từ ngực xuống phần eo cong đó, một tay anh giữ tay của bạn để trên đầu.

Bạn: ........Yoongi...... dừng lại đi........

Yoongi: Chắc tôi không thể...... nếu như tôi vượt mức giới hạn chịu đựng........ tôi làm gì em...... sau chuyện đấy, thì em yêu tôi chứ?

Bạn: Em...... 

-------------------------------------------------------------

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro