Chal 13: Cô ấy trở về.( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Cô ấy trở về.(Phần 1)

Những ngày tháng trôi qua thật êm đềm....

Mối quan hệ giữa cậu và hắn cũng như vậy.

Kết thúc khóa học hè, thời gian rãnh của cậu càng nhiều hơn.

Công việc ở biệt thự cũng vơi dần đi.

Mỗi tuần 2 lần, sẽ có người đến quét dọn toàn bộ khu biệt thự, tỉa cành và chăm sóc hoa ngoài vườn.

Thấy cậu ngạc nhiên thì hắn nói sợ cậu làm không nổi một lúc quá nhiều việc.

Cậu thì lại thấy bản thân không có gì để làm cả.

Những lúc rãnh rỗi, hắn lại lôi cậu ra ngoài. Khi thì đi công viên, lúc đi xem phim, gần hơn thì sẽ đưa cậu đi hóng gió dọc bờ sông xinh đẹp gần đó....

Mặc dù cậu vẫn chưa thể cho hắn một câu trả lời nhất định, nhưng dường như hắn chẳng sốt ruột vì chuyện đó.

Bây giờ cậu bắt đầu tin những gì hắn nói. Hắn sẽ chờ... hắn không ép buộc cậu, chỉ là ngày càng quan tâm cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn.

Cậu cảm nhận được tất cả, trong lòng đôi lúc dâng lên sự ngọt ngào...

Hôm nay khu biệt thự trở nên ồn ào vì sự xuất hiện của 4 đứa kia.

Cả 4 vị khách không mời mà đến này phá tan hoàn toàn sự yên tĩnh vốn có của nơi này.

Kikwang với Doojoon thì nghịch tung cả các bộ ráp hình cỡ bự của hắn. Những thứ vốn đã được trưng bày trong tủ kính đã lâu rồi.

Yoseob thì mải mê chuyển kênh tivi liên tục. Dường như con người này không thể ngồi yên mà coi trọn vẹn một chương trình.

Doojoon thì ngồi bên cạnh Yoseob, vừa ngồi vừa cằn nhằn những chương trình trên tivi. Và mỗi lúc Doojoon lên tiếng thì Yoseob sẽ chuyển kênh.

Còn hắn vẫn đang giải quyết đống tài liệu trên bàn. Dạo này công ty của hắn mở rộng thị trường đầu tư nên hắn cũng khá bận rộn.

Hyunseung thì đang trong bếp làm món bánh Maejakgwa, cậu nghe nói lần trước Kikwang với Dongwoon rất thích món này.

Mỗi người một việc làm khác nhau, nhưng trong căn biệt thự này, từng cử chỉ của từng người lại rất tự nhiên giống như đang ở trong chính căn nhà của mình vậy.

Họ như là các thành viên trong một gia đình...

Yoseob coi tivi chán chê thì tung tăng chạy xuống bếp tìm Seung.

-Woaa.., thơm quá. Hyunseung à, nhìn ngon thật.

-Hihi, chờ thêm chút nữa là có thể ăn được rồi.

Yoseob nhìn cái bánh một cách thích thú, sau đó nhìn qua khuôn mắt đang tươi cười rạng rỡ của cậu.

-Seung à, lúc này tớ thấy cậu ngày càng vui vẻ nha.

Junhyung chắc đối xử tốt với cậu lắm.

Nhắc tới tên của Junhyung thì khuôn mắt cậu đỏ bừng lên.

-Cái gì... mà tốt với không tốt. Không hiểu cậu nói cái gì nữa.

Nhưng Yoseob là một đùa đùa dai. Thấy mặt cậu đỏ như vậy thì càng lấn tới.

-Ayyya, xem kìa. Tớ nói đúng rồi nên mặt cậu mới đỏ như vậy. Khai thật đi, 2 người bắt đầu từ lúc nào vậy. Có phải từ hôm Junhyung đón cậu ở trường không.?

-Không phải, cậu...

Chưa nói hết câu thì,Yoseob đã lăng xăng chen ngang.

-Không phải à..? Thế 2 người đã bắt đầu từ trước rồi à.?

-Cậu... tóm lại không phải như những gì cậu nghĩ đâu.

Hyunseung thật không biết phải giải thích với một Yoseob hiếu kì như thế nào nữa.

Vì đến bản thân cậu cũng không rõ là họ có được gọi là đã bắt đầu hay chưa.

Cái tên Yoseob phiền phức này chẳng buông tha chuyện này tí nào cả.

Thấy cậu không chịu trả lời, nó chu chu cái mỏ rồi chạy ra ngoài:

-Cậu không nói tớ đi hỏi Junhyung.

Khi Seung chưa kịp quay đầu ngăn cản thì Yoseob đã chạy đến chỗ Junhyung, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Nhìn thấy đống tài liệu cao ngất đã được hắn giải quyết gần xong trong chưa đầy nữa buổi sáng thì nó lắc đầu, le lưỡi.

Quả thât nếu đưa hết xấp này cho Yoseob thì có 1 tuần đi nữa nó cũng giải quyết không xong.

  -Junhyung à.., tớ có thắc mắc

-Chuyện gì..?

Hắn trả lời Yoseob trong khi đôi tay vẫn đang kí văn bản.

-Cậu với Seung là bắt đầu từ khi nào vậy.?

Junhyung nghe như vậy thì bỏ xấp tài liệu xuống. Nhìn Yoseob, khóe môi cong lên ý cười.

-Hỏi Seungie không chịu nói nên mới ra đây hỏi à.

Yoseob mở to tròn đôi mắt. Có cảm giác hắn đang châm chọc cậu là một đứa nhiều chuyện không bằng.

-Tớ... chỉ là quan tâm bạn bè thôi mà.

Ngay lúc này,Kikwang không biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm một bộ ghép hình dang ghép dở.

-Hai người họ á, chắc là từ ngày Seung hẹn hò với Hyuk á.

-Thật sao.? Phải không vậy?

Yoseob quay sang mà hỏi hắn, trong khi hắn vừa định trả lời thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn.

Hắn mở máy xem.... Nụ cười trên môi biến mất.

"Nơi ngọn đồi năm ấy, em chờ anh"

Một tin nhắn từ một dãy số lạ, nội dung rất mơ hồ.

Nhưng đối với hắn chỉ cần nhìn nội dung tin nhắn thì hắn đã biết rất rõ chủ nhân của dòng tin nhắn này..., thậm chí còn biết rõ nơi được nhắc đến với tên gọi "ngọn đồi năm ấy".

Là cô ấy....

Trong lòng hắn giờ đang có một cảm giác nao nao.

-Junhyung.!

Tiếng Yoseob làm hắn thoáng rùng mình, hắn chưa bao giờ ngây ra như vậy cả.

Nắm chặt điện thoại trong tay, hắn đứng dậy, quay đi.

-Anh đi đâu vậy.?

Thấy Junhyung bước đi mà không nói tiếng nào, Dongwoon lên tiếng.

-Có chút việc.

Bỏ lại một câu nói khiến cả đám ngẩn ngơ, hắn đi nhanh ra xe, lái xe đi thẳng.

  **********

Trên ngọn đồi lộng gió, từng đám mây trắng đang lững lờ trôi...

Giữa bạt ngàn hoa mẫu đơn, ngọn đồi ngập tràn một màu hồng phấn.

Trước gió, một cô gái đứng lặng ngắm nhìn bầu trời đầy mây trắng...

Cô gái có mái tóc vàng bồng bềnh bay nhẹ trong gió. Cánh hoa mẫu đơn theo làn gió rơi trên tóc cô, lưu luyến không rời....

Cô gái có khuôn mặt thon gầy, đôi mắt to tròn long lanh nhuốm chút u buồn.

Chiếc đầm trắng tinh khôi khiến cô trông thật nổi bật giữa đồi hoa.

Dáng người mảnh khảnh của cô rơi vào tầm mắt một người con trai đứng đó không xa.

Nhìn thấy cô, tim hắn cơ hồ có chút thoáng nhói lên... một chút.

Cô quay người lại, nhìn thấy hắn, đôi môi xinh như cánh hoa đào chợt nở nụ cười.

Cô chạy về phía hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng, dang đôi tay ôm lấy hắn,dường như lo sợ hắn sẽ chạy mất.

-Jun.. Junhyung, cuối cùng anh cũng đến, em sợ...anh sẽ không đến, em rất sợ anh sẽ bỏ mặc em...

Hắn vẫn đứng yên đó để mặc cô ôm, hơi thở nhẹ nhàng của cô phà vào ngực hắn, khiến hắn có chút cảm giác 2 năm trước ùa về.

Cô là người con gái đầu tiên hắn yêu, cũng là người đầu tiên để lại nỗi đau cho hắn.

Một nỗi đau suốt gần 2 năm qua....

**Goo Hara: 21 tuổi, xinh đẹp, là con một giám đốc tập đoàn trang sức nổi tiếng, quan hệ đối tác với tập đoàn Shadow.**

Gió thổi từng cơn nhè nhẹ, cô nép mình vào người hắn, đôi mi cụp lại, tiếng nói nghẹn ngào.

-Anh à..., mẹ em...

-Anh biết.

Đến lúc này hắn mới lên tiếng, tiếng nói của hắn trầm xuống. Hòa vào trong gió.

Chuyện mẹ cô mất cách đây một tuần, hắn cũng có biết.

Cô từ nhỏ đã sống cạnh mẹ mình, khi qua nước ngoài cũng là cùng đi với mẹ. Có thể nói đó chính là chỗ dựa lớn nhất cuộc đời cô.

Giờ đây chỗ dựa đó không còn, hắn biết cô sẽ đau khổ đến cỡ nào.

Cô từ từ rời người của hắn, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ.

-Anh.... em thật sự rất sợ, mẹ em đã bỏ em đi rồi, em sợ... thật sự rất sợ... anh cũng không cần em nữa.

Nước mắt cô giờ đây đã dần rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia.

-Junhyung, anh... anh sẽ không bỏ em đâu phải không.?

Đôi mắt cô nhìn anh đầy vẻ hi vọng. Bàn tay bé nhỏ run run nắm bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro