Chap 20: Kí ức kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Biệt thự Beautiful***

Cánh cổng mở ra, một chiếc xe màu đen sang trọng tiến vào.

Cửa xe mở ra, cậu và hắn cùng bước xuống.

Hyunseung không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy khu biệt thự này.

Bên phải lối vào khu biệt thự là một rừng trúc xanh ươm. Bên trái là một khu viên hoa lyly rực rỡ.

Căn biệt thự màu tím xinh đẹp trước mắt. Hai bên cửa là hàng vệ sĩ đứng gác.

Điều làm cậu ngạc nhiên chính là trong khi nơi này có nhiều người giúp việc và bảo vệ như vậy,còn Shock thì lại chỉ có duy nhất 1 mình quản gia Park.

Thấy cậu cứ đứng ngây ra đó, hắn bước đến, nắm nhẹ đôi bàn tay cậu, nhẹ giọng.

-Chúng ta vào thôi.

Không hiểu sao từ lúc bước vào ngôi biệt thự này, cậu cứ có cảm giác gì đó dâng lên. Mơ hồ như một nỗi sợ.

Cậu nắm tay hắn, tìm cho mình một điểm tựa, gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, bước vào trong căn biệt thự.

-Thiếu gia.

Những người làm cung kính mà chào hắn.

Hắn dẫn cậu vào trong, một quản gia bước đến bưng ra 2 ly trà.

Junhyung nhận lấy 2 ly trà xong, đưa cậu 1 ly rồi kéo cậu ngồi xuống ghế.

Đám người làm trong lòng ít nhiều cũng ngạc nhiên, bởi vì theo họ biết, hắn chưa bao giờ đưa ai về Beautiful cả. Ngay cả lúc trước khi quen với Hara, cô cũng chưa một lần được hắn dẫn về đây. Cơ bản vì phu nhân không thích có người ngoài xuất hiện ở đây.

Seung thấy những người làm cứ lâu lâu lại nhìn cậu chằm chằm cũng đâm ra ngại.

Hắn thấy nét mặt cậu có vẻ không được tự nhiên lắm liền ra giọng lạnh lùng.

-Các người không việc gì nữa thì ra ngoài.

Nghe giọng của hắn thì họ đã biết hắn không được vui, tất cả điều nhanh chóng rời khỏi.

-Em hồi hộp?

-Không có.

-Không cần căng thẳng như vậy, mẹ anh..... không khó đâu.

Cậu cười nhẹ thay câu trả lời. Có hắn bên cạnh, cậu thấy yên tâm hơn.

Một lúc sau.

Từ trên cầu thang vọng xuống giọng nói trong trẻo

-Anh.!

HyunA thấy cậu và hắn cùng ở đây thì khuôn mặt hớn hở ra.

-Hihi, 2 người tới rồi à, mẹ bảo chút nữa mẹ xuống.

Con bé ngồi cạnh Seung, thì thầm vào tai cậu.

-Anh Hyunseung, hôm qua sao anh lại nghe đện thoại của anh em vậy? Thường thì giờ đó anh ấy vẫn còn ngủ mà.

Nghe xong mặt của cậu đỏ bừng lên. Cậu hiểu rõ ngụ ý trong câu nói con bé.

Tuy rằng HyunA nói rất nhỏ vào tai cậu nhưng không có nghĩa là Junhyung không nghe được. Thấy cậu ngượng tới đỏ cả mặt, hắn hắng giọng.

-Con nít đừng có nhiều chuyện.

Con bé lè lưỡi, bĩu môi:

-Em lớn rồi mà. Mà anh nhá, có Seungie của anh rồi thì không thương đứa em gái này nữa.

Hắn cười khổ, hơn 15 năm qua, hắn thương cô còn không hết nữa.

Ngồi một lát, con bé nhận điện thoại của bạn, sau đó đứng dậy.

-Anh à, em phải đi với bạn rồi, 2 người ở chơi vui vẻ nhá.

Hắn nhíu mày.

-Ngày nào em cũng đi chơi là thế nào.?

-Người ta mới về được mấy ngày, vẫn chưa đi được nhiều mà. Hôm nay xem như anh đưa anh ấy ra mắt mẹ, em ở đây cản trở không được tốt lắm.

HyunA quay sang Hyunseung, mỉm cười tươi:

-Anh Seung, em đi nhá, bye.!

Cậu mỉm cười với con bé, không hiểu sao mỗi lúc nói chuyện với nhau, cậu cảm thấy 2 người rất thân thiết.

Trong không gian yên tĩnh, hắn bỗng cảm thấy bất an.

Ngày gặp mặt hôm nay, có lẽ không nên có, hay trong một tình huống khác, chứ không phải như bây giờ. Nhưng những gì đến rồi cũng phải đến, hắn chỉ hi vọng quá khứ trong cậu đừng bao giờ tìm đến...

Có tiếng bước chân xuống từ cầu thang phá vỡ sự yên tĩnh vốn có nãy giờ.

Tim cậu thình thịch một nỗi lo sợ chính cậu cũng không hiểu nỗi.

Từ trên cầu thang, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang bước xuống.

Tuy bà đã gần 50 nhưng nhìn bà vẫn khó nhận ra tuổi. Bà mang trên người một nét quý phái của danh gia vọng tộc.

-Mẹ.

Tiếng gọi của Junhyung làm cậu theo hướng quay đầu nhìn lại...

Gương mặt này... Trong rất quen.

Dường như cậu đã thấy qua... không thể nhầm lẫn được.

Nỗi sợ hãi dâng lên...

Thấy sắc mặt cậu trắng bệch ra, hắn mơ hồ nhận ra cậu đang sợ hãi.

- Seungie.

Người phụ nữ nhìn thấy cậu cũng có chút giật mình, mặc dù bà đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ đối mặt với cậu.

Nhưng giây phút này đây, nhìn thấy một người con trai với mái tóc đỏ, đôi mắt trong veo như hồ nước long lanh, bà cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.

-Cậu là... Jang Hyunseung.?

Giọng bà Yong trầm thấp, êm ái như một cơn gió mùa thu. Nhưng từ khi bà cất giọng, nỗi sợ hãi của cậu lại tăng lên bội phần.

Những lời nói trước đây vọng về bên tai cậu.

""-Con tên Hyunseung à, dễ thương thật

-Seungie, ra kia chơi với bạn đi con

-Seungie, con sao vậy, sao con lại bị thương, xem nào, bác bôi thuốc cho con

-....""

Đầu óc cậu như hỗn loạn, không phân biệt được đâu là thật giả nữa. Đầu cậu bỗng đau như búa bổ.

Đau... đau quá.! Cậu lấy tay ôm đầu mình.

-Aaaaa...!!

Nghe thấy tiếng hét của cậu, hắn chạy vụt đến, nhưng khi vừa chạm vào, cậu đã ngất đi trong tay hắn.

Trước khi ngất đi hoàn toàn, bên tay cậu vang vẳng câu nói.

-Seungie... Nhớ... Yong gia chính là kẻ thù của chúng ta...

*****************

Đêm, mưa rơi xối xả...

Một chiếc xe màu đen lao trong mưa một cách hối hả.

Một tia chớp xẹt qua, chiếc xe mất phương hướng đâm sầm vào gốc cây bên đường...

Những người trong xe toàn bộ đều văng ra khỏi xe...

Máu... hòa cùng những giọt mưa...

Tiếng đứa trẻ khóc ré lên, một vòng tay ôm chặt nó.

-Seungie... seungie...

-Cha... con đau quá...

Thêm một tiếng khóc thút thít vang lên....

Trên làn đường chỉ toàn máu và máu....

-Không.!!!!

Cậu ngồi bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cơn ác mộng những đêm mưa lại trở về...

Dường như càng lúc càng rõ ràng...

Cậu đưa mắt nhìn quanh, đây rõ ràng không phải căn phòng ở Shock. Sau đó cậu chợt nhớ lại những gì đã xảy ra...

Người phụ nữ ấy... khuôn mặt đó, giọng nói đó...

Cậu vội chạy xuống giường, cậu muốn tìm Junhyung và người phụ nữ ấy để hỏi rõ.

Cậu ra khỏi phòng và choáng váng vì chẳng biết phải đi hướng nào. Hai bên dãy tường là vô số phòng nối tiếp phòng.

Tất cả điều khóa cửa, không chút ánh sáng. Duy nhất 1 căn phòng xa xa kia hình như vẫn còn đèn.

Cậu chậm rãi từng bước, từng bước một nhẹ nhàng tiếng về căn phòng kia...

Càng đến gần, cậu càng hồi hộp. Một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy cậu.

Đôi chân cậu dừng lại trước cửa phòng khi nghe trong đó có tiếng nói vọng ra.

-Junhyung, mẹ thật có lỗi, phải không con.?

Cửa phòng khép hờ nên từ ngoài nhìn vào có thể dễ dàng thấy được những người bên trong đó.

Yong phu nhân ngồi trên giường, đôi mắt mang nặng nỗi buồn nhìn về hắn.

Junhyung ngồi trên ghế đối diện với bà, đôi mắt nhắm hờ rồi chậm rãi mở ra.

-Chuyện năm đó... không phải lỗi của riêng mẹ, là do ông ấy.

-Hyungie, mẹ biết việc cha con dùng thủ đoạn để phá hủy chuyện làm ăn của Jang gia là lỗi của ông ấy. Nhưng dù gì cha con cũng đã mất hơn 10 năm nay, con vẫn còn hận ông sao?

Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, tâm trạng dâng lên một nỗi đau khó tả.

-Mẹ xem ông ta đã làm được những gì.? Phá nát một gia tài hơn 10 năm gầy dựng, làm tan vỡ một gia đình. Còn nữa, mạng người, là ông ta gián tiếp hại chết 2 mạng người. Mẹ nói con làm sao tha thứ.?

Bà Yong đôi mắt đỏ hoe, giọng bà lạc hẳn đi:

-Cũng là do mẹ đã không tốt, nếu mẹ kiên quyết ngăn cản ông ta, thì có lẽ ông bà Jang đã không ra đi như vậy.

Hắn khẽ nhắm đôi mắt lại, giọng trầm hẳn đi:

-Seungie không nên có số phận như vậy, đôi khi... nhìn vào mắt em ấy, con lại thấy mình thật đáng sợ. Bây giờ, con chỉ muốn bù đắp những gì Yong gia nợ em ấy. Mặc dù... có bao nhiêu cũng là không đủ.

Từng lời nói trong phòng như sét đánh ngang tai cậu, từng mảng kí ức rời rạc một lần nữa quay về, ghép lại một cách hoàn hảo.

-------+++------

Ngày trước Jang gia vốn là một công ty sản xuất trang sức. Tuy nói không mang tầm quốc tế nhưng cũng có danh tiếng trong nước.

Jang gia và Yong gia là đối tác làm ăn của nhau. Bà Jang từ khi gặp Yong phu nhân thì tình cảm lại như chị em. Hai nhà thân càng thêm thân

Tuy nhiên, Yong tổng (Cha của Junhyung) lại là một người không biết đủ. Ông có âm mưu thâu tóm cả công ty của Jang gia để mở rộng kinh doanh.

Lợi dụng mối quan hệ đối tác giữa 2 nhà, lại thêm tình cảm thân thiết, ông ta đã giục cha của Hyunseung đầu tư vào một dự án mà ông bảo vốn sẽ đẻ ra lời gấp mấy lần.

Ông Jang chỉ là người sành sõi trong việc chế tạo trang sức,chứ mấy công trình này ông cũng không rõ mấy.

Sau khi tìm hiểu kĩ, mặc dù những tài liệu trong tay ông không nhiều lắm nhưng vì tin tưởng vào Yong tổng, lại nể mối quan hệ thân thiết này, ông đã ra sức đầu tư.

Kết quả là dự án công trình thua lỗ nặng, vốn liếng đầu tư trôi theo sông.

Mất một khoảng tiền lớn, thêm việc thua lỗ khiến công ty Jang gia rơi vào khó khăn, bế tắc.

Thừa dịp đó, Yong tổng ra tay thu mua phần lớn cổ phần công ty, ép ông Jang rời ghế chủ tịch.

Khi hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn, tài sản gần như mất trắng. Ông Jang như một kẻ vô hồn.

Một đêm mưa, ông nói là đưa cả nhà đi một nơi khác để gầy dựng lại sự nghiệp, cũng là để tránh không gặp mặt Yong gia nữa.

Trong đêm định mệnh đó,ông nhận được điện thoại từ Yong tổng với những lời lẽ miệt thị, mỉa mai.

Ông Jang gần như mất hết lí trí, chiếc xe lao như tên bắn giữa lòng đường.

Một tia chớp lóe lên, chiếc xe mất lái lao vào gốc cây bên vệ đường...

Ông Jang người đầy máu, tay ôm chặt đứa con trai 5 tuổi, ông dùng những giây phút cuối đời nhìn nó, để rồi trước khi nhắm mắt, 1 lời trân trối cuối cùng ông đưa ra.

-Seungie... Nhớ... Yong gia chính là kẻ thù của chúng ta...

Bên kia đường...

Một người phụ nữ nằm trên vũng máu, tay ôm đứa con gái 3 tuổi trong lòng, đưa bé vẫn còn đang khóc....


-------+++------

Đau đớn, rã rời....

Tim cậu gần như thắt lại....

Cha của Junhyung chính là người đã gây ra cái chết cho cha mẹ cậu, để cậu mất gia đình, mất người thân.

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mi...

Một tiếng nức nở không thể kìm nén mà bật ra...

Nghe thấy tiếng động, hắn vội đi về phía cửa.

Hắn thấy cậu đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

-Seungie...

Tiếng hắn chưa dứt, cậu đã vụt chạy đi.

Hắn bàng hoàng nhìn bà, rồi chợt nhận ra những gì nãy giờ họ nói, có lẽ cậu đã nghe được.

Một khắc sau đó, hắn đuổi theo cậu.

Ngoài trời vẫn mưa....

Đôi chân cậu chạy không ngừng nghỉ.

Lo sợ, hoảng hốt, thù hận, đau....

Không.! Cậu không muốn như vậy, cậu phải chạy trốn những cảm giác đó, không để chúng bắt được.

Hắn chạy được một đoạn thì dừng lại...

Xung quanh lúc này chỉ còn lại tiếng mưa đêm.

Cái bóng dáng thấp thoáng lúc nãy của cậu giờ như biến mất.

Hắn nhìn xung quanh bốn bề, phía trước xa xa chỉ còn là những làn mưa xối xả.

-SEUNGIE.!!!!

Hắn gào thét tên cậu, nhưng câu trả lời chỉ là tiếng mưa rả rích.

Giây phút này đây, hắn lo sợ đến tột cùng.

Hắn chạy như điên cuồng về phía trước.

Ở nơi này, khuất sau hàng cây, một con người cùng với nỗi tuyệt vọng không nguôi...

Trên khuôn mặt cậu giờ đây không thể phân biệt đâu là nước mưa và đâu là nước mắt.

Ông trời thật biết trêu người, lại để cậu yêu con của kẻ thù hại chết cha mình.

Bây giờ trong cậu không thể phân biệt rõ cảm giác trong lòng nữa.

Yêu... thù hận... đau đớn....

Tại sao...?

Cậu bước từng bước nặng nhọc trên con đường. Để mặc những làn mưa kia ào ào trút xuống như những chiếc roi da đánh thẳng vào tim cậu.

Cậu dường như không còn chút sức lực nào cả, thân hình yếu ớt gục xuống bên vệ đường.

Giá như... cậu có thể chết đi ngay lúc này...!

Mưa vẫn không ngừng rơi...

Tiếng mưa như đang gào thét, oán than cho số phận những con người bất hạnh....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro