Chap 21: Em là em gái của anh.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như ta chưa từng quen biết...

Giá như định mệnh không đưa em đến bên anh...

Thì có lẽ, bây giờ đã không đau khổ...

Sáng sớm, từng tia nắng yếu ớt rọi xuống đường. Dư âm cơn mưa đêm qua làm bầu trời vẫn còn âm u.

Trong căn phòng màu trắng toát, một đôi trai gái ngồi đối diện nhau bên cạnh chiếc giường lớn.

Trên giường, một người con trai vẫn còn đang ngủ.

Cơn mưa đêm qua đã trút cạn sức lực của cậu.

Một lúc sau, người con trai ngồi cạnh giường nhìn cậu hồi lâu, sao đó nhìn sang cô gái đối diện.

2 người đó không ai khác hơn là Minhyuk và HyunAh.

Tối qua, trong lúc trời mưa lớn, con bé đã đi nhờ xe anh về, đến nửa đường thì nhìn thấy Hyunseung ngất ở bên đường.

Từ tối qua đến giờ, con bé và anh đã thức cả đêm trong cậu, vì cậu lên cơn sốt đến giờ mới hạ nhiệt.

Con bé cầm khăn chườm lên trán cậu, sau đó quay sang nhìn anh.

-Khi nào anh Seung tỉnh, em sẽ đưa anh ấy về.

-Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Junhyung lại để Hyunseung ra như vậy.?

Con bé thở dài, không biết phải nói thế nào, bởi lẽ, toàn bộ mọi chuyện cô đã biết hết.

-Không có gì, mà.... anh hình như rất quan tâm anh ấy?

Đôi mắt long lanh con bé nhìn thẳng anh, trong đôi mắt ấy thoáng buồn và một chút chua xót.

Dù gì... 2 năm trước, họ cũng từng yêu nhau.

Là một mối tình học trò ngây thơ và trong sáng. Nhưng rất tiếc, tất cả kết thúc vì những lí do nhỏ nhặt.

Giọng Minhyuk cất lên, có chút gì đó là do dự nhưng cũng đầy dứt khoát.

-Anh... thích Seungie.

HyunAh cười nhạt, tim rơi xuống một nhịp:

-Thì ra là vậy, nhưng Seung là người yêu của anh trai em, anh biết mà.

-Điều đó không có nghĩa anh không được hi vọng, và hãy xem Junhyung đã làm được gì cho cậu ấy. Đây là cách anh ta yêu Seungie à?

Con bé im lặng không nói gì nữa, bởi lẽ anh nói cũng đúng, Seung đã chịu tổn thương rất nhiều.

"Cạch", cửa phòng mở ra. Yoseob, Doojoon, Dongwoon và Kikwang cùng bước vào.

-Seung sao rồi.??

-Anh ấy sốt cả đêm, giờ mới bớt.

Yoseob đứng gần giường Hyunseung, nhìn cậu đau lòng mà nói:

-Sao lại ra như vậy chứ, HyunAh, thật ra đã xảy ra chuyện gì hả? Em nói đi chứ.

Chuyện đến nông nổi này dù có giấu đi cũng chẳng được gì. HyunAh cố nén sự đau lòng mà trầm giọng.

-Chuyện là....

.....

-Cái gì? Sao.. sao có thể như vậy được.?

Yoseob nghe xong mà đâm ra hoảng, chuyện này khiến nó thật sự rất rất bất ngờ.

Không chỉ riêng Yoseob mà cả những người còn lại sau khi nghe con bé kể xong đều rất kinh hãi.

Kikwang đứng bên cạnh giường Hyunseung, nhìn cậu đau lòng mà nói:

-Seungie đáng lẽ không nên gánh chịu một số phận như vậy. 2 người bọn họ... khó lắm mới ở bên nhau chưa được bao lâu...

Không khí trong căn phòng mang theo một vẻ ảm đạm, trong lòng mỗi người ở đây điều có chung một sự đau xót khi nghĩ về cậu và hắn.

Trong khi đó, cậu vẫn còn đang hôn mê, nhưng bên tai cậu lại vang lên rất nhiều âm thanh.

"-Seungie, anh yêu em..

-Seungie... Nhớ... Yong gia chính là kẻ thù của chúng ta.

-Nè, đứng lại, tớ sẽ nhanh chóng bắt được cậu thôi

-Haha, lại đây bắt tớ nè. lêu lêu..!!!

...."

Từng lời nói vang dội bên tay, từng hình ảnh của quá khứ một lần nữa xuất hiện.

Cậu thấy 2 đứa trẻ chạy tung tăng trên cánh đồng lộng gió, sau đó lại bị mờ đi bởi một chiếc xe màu đen chạy trong mưa.

Cơn ác mộng đã bám theo cậu suốt 15 năm qua lại là quá khứ mà cậu đã trải qua.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

-Seungie, seungie..!

Cậu nghe ai đó gọi tên mình, cậu bừng mở mắt. Ánh nắng chói vào khiến mắt cậu mở ra rồi nhíu lại.

Minhyuk thấy vậy liền đi hạ tấm màn cửa xuống.

Đôi mắt cậu chậm rãi, mơ hồ mở ra.

-Hyunseung, anh tỉnh rồi, tốt quá.

Cậu đưa mắt nhìn HyunAh, thều thào hỏi

-Đây là đâu..?

-Đây là bệnh viện, anh ngất xỉu tối qua, em và Hyuk đã đưa anh vào đây.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, Yoseob,Doojoon, Kikwang, Dongwoon, Minhyuk và cả HyunAh đều ở đây... Dường như thiếu một người.

Thấy cậu nhìn qua nhìn lại như vậy, Doojoon liền lấy điện thoại ra.

-Junhyung vẫn chưa biết cậu nằm viện, để mình gọi cậu ấy.

-Đừng gọi.!

Giọng của Hyunseung bỗng lớn lên khiến mọi người giật mình, chiếc điện thoại trên tay Doojoon tí nữa là rớt xuống.

-Seung à... cậu.

-Không được nói anh ta biết mình đang ở đây.

Giọng cậu lạnh tanh, mang theo nỗi chua xót nghẹn trong lòng.

Cậu và hắn... bây giờ làm sao còn có thể.

Cậu mất đi gia đình cũng là do cha hắn gây nên, nỗi hận này, cậu làm sao có thể quên.

Giờ cậu không muốn gặp hắn, cũng không muốn nghĩ đến hắn nữa.

-Mình không sao rồi, mọi người về đi.

Yoseob nhìn cậu, không khỏi thở dài:

-Nhưng cậu sẽ ở đâu.? Hay là về nhà mình được không.?

-Không. không cần.

Cậu biết rõ, nếu bây giờ, cậu tới Slow ở thì sớm muộn gì hắn cũng tới tìm cậu.

Nghĩ lại thật buồn cười, trông cậu bây giờ như không còn nơi nào để đi vậy. Tất cả chỗ cậu từng ở, hắn đều biết hết.

-Hyunseung, đến nhà mình ở tạm vài hôm được không.

Tiếng của Minhyuk cắt đứt suy nghĩ của cậu. Ở nhà anh sao...?

Thấy cậu có vẻ chần chừ, anh tiếp lời:

-Chỉ có như vậy Junhyung mới không tìm được cậu.

Khi Hyunseung chưa lên tiếng, thì Yoseob đã tỏ vẻ khó chịu:

-Không đuợc. Seung không thể ở nhà anh được.

Đúng lúc đó cậu lên tiếng:

-Được, mình ở nhà Hyuk.

-Seung...

-Minhyuk nói đúng, chỉ có ở nơi đó, mình mới không phải đối mặt anh ta.

Doojoon nghe vậy liền nhíu mày:

-Cậu không thể trốn tránh như vậy được. Chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt.

Cậu nhìn ra cửa kính, lòng buồn không sau tả nỗi, giọng cậu nhỏ dần.

-Bây giờ... mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối diện anh ta.

Cậu mệt nhọc nằm xuống, kéo chăn trùm kín người.

-Mình mệt rồi, mình muốn ngủ.

***Biệt thự Shock***

Vừa thấy hắn trở về, quản gia Park hơi lo lắng.

-Thiếu gia, sau cậu trông mệt mỏi vậy,phu nhân đang ở trong đợi cậu.

Hắn đi thẳng vào trong. Yong phu nhân nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ phần mệt mỏi của hắn thì không khỏi lo lắng.

-Junhyung, sao trông con mệt vậy, đêm qua con ở ngoài suốt đêm tìm Seung à?

Hằn ngồi xuống ghế, cầm lấy ly trà từ quản gia. Gật đầu với bà thay cho câu trả lời.

-Thế... đã tìm được thằng bé chưa?

-Vẫn chưa, con đã sai người đi tìm, cả đêm vẫn không thấy.

Bà thở dài.

-Tội nghiệp Hyunseung, thằng bé lẽ ra không nên như vậy.

Tim hắn cơ hồ lại nhói lên, hắn hít một hơi dài, nhìn quanh:

-HyunAh ở Beautiful à.

-HyunAh suốt đêm qua cũng không về, mẹ gọi thì nó bảo đang ở nhà bạn.

Hắn nhắm đôi mắt lại, nghĩ đến cậu, nghĩ đến HyunAh.

Cậu vốn rất sợ mỗi khi mưa to có sấm chớp...

Nghĩ đến đây, hắn bật đứng dậy, lấy áo khoát ra ngoài.

-Con vừa mới về, lại muốn đi đâu.?

-Con đi tìm Seungie, bằng mọi giá, con phải tìm em ấy về.

**Biệt thự Star**

-Seungie, cậu cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi cho tốt vào. Cậu vừa xuất viện, vẫn chưa khỏi hẳn đâu.

-Cảm ơn cậu.

Thái độ quan tâm của Minhyuk càng làm cậu có chút khó xử. Lúc trước, cậu đã từng làm anh tổn thương.

-Ừm. Cậu nghỉ ngơi đi.

Minhyuk đi ra ngoài, để lại cậu ở trong căn phòng lớn với sự im lặng bao trùm.

Cậu đứng lặng bên khung cửa kính. Ngắm nhìn bầu trời đầy mây trắng trong xanh...

Mây trắng nhẹ nhàng trôi lơ lững trên bầu trời, trong thật lặng lẽ và thanh bình...

Còn cậu, trong lòng giờ đây lại nặng nề và xáo trộn hơn bao giờ hết. Trái tim đau như thắt lại, tê tái...

Tại sao...?

Ông trời để cậu gặp hắn, yêu hắn, cùng hắn trải qua biết bao buồn vui, cho cậu hạnh phúc rồi lại để cậu khổ đau.

Giờ đây, cậu thà rằng những kí ức kia không bao giờ xuất hiện, hay giá như cậu và hắn mãi mãi đừng gặp nhau, yêu nhau làm gì.

Nhưng rất tiếc, sự thật mãi mãi là sự thật, dù không muốn đối mặt thì nó vẫn tồn tại.

Cậu nhắm đôi mắt lại, tìm cho mình một khoảng lặng riêng...

-Anh.

Giữa không gian yên ắng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ của người con gái.

Là HyunAh, trong khi mọi người đưa Seung đến đây và ra về hết thì con bé vẫn không chịu về.

Hyunseung mở mắt ra nhìn con bé:

-Sao em không về.?

-Em... không yên tâm nên muốn ở lại.

-Anh khỏe. Không sao. Em có thể về.

Khi nói ra những lời này, tâm trạng cậu khó chịu vô cùng. Bởi lẽ, cậu chẳng muốn dùng thái độ này để nói với con bé.

Từ lúc gặp HyunAh, cậu đã có cảm giác rất thân thiết, nói chuyện với con bé cũng cởi mở hơn.

Nhưng bây giờ.... HyunAh là em gái Junhyung, là con của kẻ thù hại chết cha mẹ cậu, thử hỏi làm sao cậu có thể đối diện với con bé như không có gì chứ.

Con bé nhìn cậu hồi lâu, đôi mắt phủ một tầng sương mờ.

-Anh... ghét em như vậy sao.?

-Phải. Bất cứ là người có liên quan đến Yong gia. Anh điều không muốn gặp.

Cậu cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, nhưng thà như vậy. Cậu muốn con bé rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, vì cậu sợ mình sẽ nói ra thêm những lời làm tổn thương con bé.

-Anh..

-Anh nói cho em biết. Sao này anh không muốn nhìn thấy bất cứ người nào của nhà họ Yong nữa. Dù là Junhyung hay em cũng vậy. Sao này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.

Giọng cậu ngày càng lạnh lùng. Cậu dường như sắp không kiềm chế được bản thân mình.

Một giọt nước mắt không kiềm chế được cuối cùng cũng rơi ra từ khóe mắt.

-Anh, thật sự anh vì thù hận đời trước mà bỏ cả tình yêu, thậm chí sao này không muốn gặp đứa em này nữa sao?

-Phải.! Anh không muốn, một chút cũng không muốn. Là các người đã hại cả gia đình anh, Yong gia các người là hung thủ giết người. Tốt nhất bây giờ em đi ngay cho anh. Nếu không... anh sẽ hận em suốt đời.

Cậu gần như dùng hết sức lực và đau khổ đã dồn nén để nói ra những lời này.

Đôi mắt HyunAh giờ đã tuông ra không biết bao nhiêu dòng lệ. Con bé nói vời cậu bằng giọng nghẹn ngào.

-Anh.... thật sự tuyệt tình như vậy sao?

Hyunseung cười nhạt, dường như sự đau đớn quá mức đã khiến cậu khóc không thành lời.

Khi đau đớn dồn đến đỉnh điểm, giọt nước mắt sẽ hóa nụ cười.

Giọng cậu giờ mang vẻ lạnh lùng, đau đớn, mắt cậu lóe lên tia hận thù:

-Tuyệt tình...? Em nghĩ so với những việc cha em đã gây ra cho gia đình tôi thì không tuyệt tình sao??? Tôi hận Yong gia, tôi hận các người, từng người, từng người một của Yong gia.!!

Sau đó cậu dùng toàn bộ sức lực để hét lên.

-ĐI.! ĐI NGAY ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN GẶP CON GÁI CỦA KẺ GIẾT NGƯỜI.!

-NHƯNG EM LÀ EM GÁI RUỘT CỦA ANH.!!!

Trong lúc cậu đang sôi sục hận thù và bùng nổ cảm xúc thì tiếng hét của HyunAh làm cậu khựng lại.

Cái gì....? Con bé vừa nói....

Gương mặt con bé giờ đây đã ước đẫm nước mắt. Đôi mắt nhòe đi nhìn thẳng về cậu.

Người cậu run lên, cậu không nghe nhầm chứ.

-Em.... nói cái gì...?

HyunAh không trả lời cậu, đôi tay run run lấy từ trong cổ áo ra một chiếc dây chuyền...

Hình ảnh mặt dây chuyền đập vào mắt cậu. Đó là 2 ngôi sao màu tím lồng vào nhau một cách tinh xảo.

Sợi dây chuyền này là do chính cha cậu thiết kế. Trên đời chỉ có duy nhất 2 chiếc.

Một chiếc của cậu vẫn còn đeo trước ngực, một chiếc là của.... em gái cậu.

Giọng cậu trở nên lạc hẳn đi:

-Không.... sao lại như vậy.?

Ánh nắng chiếu rọi vào mặt dây chuyền khiến nó càng trở nên lấp lánh, sắc tím phát ra trong lung linh, huyền ảo.

Giọng HyunAh nghẹn ngào như sắp vỡ tan:

-Em.... là em gái của anh.... Dòng máu trong người em là của Jang gia.

Cậu như chết lặng đi trước câu nói của con bé, bàn tay run run nắm vào thanh ngang gần cửa để tìm một điểm tựa.

-Chuyện này... chuyện này làm sao có thể.

HyunAh lùi lại, dựa người vào cửa. người cô gần như mất hết sức.

-Đây là sự thật. Lúc xảy ra tai nạn, anh và em được đưa lên 2 chiếc xe cứu thương khác nhau. Lúc đó tình trạng của anh rất nguy kịch nên người ta chuyển sang bệnh viện ngoại tuyến. Khi đó, Yong phu nhân đã hay tin và đến bệnh viện, nhưng khi đến bệnh viện thì nghe tin anh đã được một người phụ nữ nhận nuôi và đưa đi. Yong phu nhân đã đưa em về chăm sóc. Chuyện này.... là sau khi em 16 tuổi mới biết được.

Cậu nghe xong sững sờ mà nhìn cô, hồi lâu, cậu mới lên tiếng:

-Sau khi 16 tuổi em biết chuyện này? Thì đã sao? Em lại bằng lòng tiếp tục sống chung với kẻ thù của nhà chúng ta. Nếu đã vậy, em nói với anh làm gì? Em cứ làm tiểu thư của nhà đó đi.

Tiếng nấc của cô ngày càng lớn.

-Anh bảo em phải làm sao hả? 15 năm qua, là Yong gia đã nuôi em khôn lớn. Mẹ luôn xem em như con ruột của bà, Junhyung cưng chiều em như em gái. Họ nuôi em suốt 15 năm, cho em ăn học. Em không phải hạng người tham giàu sang phú quý, nhưng đối với tình cảm mẹ và anh đã bỏ ra, em vẫn chưa đền đáp được. Anh nói em phải làm sao?

-Giả tạo.! Tất cả điều là do bọn họ cố tình dựng lên hòng che giấu tội lỗi năm xưa.

Trong mắt cậu giờ đây, lửa hận thù lại nhen nhóm hiện lên.

Cô đau khổ lắc đầu:

-Giả tạo sao? Không phải. Tình cảm, vật chất họ cho em có thể là một màn kịch. Nhưng còn mạng sống thì sao?

Trong mắt Hyunseung hiện lên sự ngỡ ngàng cùng một chút khó hiểu.

Con bé nhìn cậu, rồi nói tiếp.

-Năm em 6 tuổi, ngất xỉu nhiều lần, lúc đi khám mới biết em bị mắc bệnh tim. Năm em lên 13, bệnh tình trở nặng. Bác sĩ nói em không qua khỏi nếu không được ghép tim. Lúc đó trong bệnh viện không có tim phù hợp. Tìm người hiến tim thì lại càng không có. Cha đã âm thầm đi xét nghệm, người ta nói tim của cha có thể ghép cho em. Cho nên.... ông ấy đã kí đơn hiến tim cho em và sau đó.... đã tự tử.

Cậu nghe xong thì sững sốt, bàng hoàng. Chuyện như vậy... có thể xảy ra ư?

Giọng HyunAh nhỏ dần:

-Sau năm 16 tuổi, em đã biết hết sự thật. Lúc đó, anh nghĩ em không đau hay sao.? Em đã không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào cho nên em đã chọn cách sang Mĩ để có nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện này. Trong thời gian đó, mỗi tuần, mẹ và anh đều gọi điện cho em. Cách 1 tháng bà lại sang đó thăm em. Lo lắng quan tâm em. Thử hỏi em làm sao hận họ được hả anh.

Ông trời thật biết trêu người....

Để kẻ thù của cậu là người đã nuôi dưỡng em gái cậu suốt 15 năm qua. Còn dùng mạng sống để đổi cho con bé nữa.

Giờ anh phải trả ơn hay là trả thù....?

Biết trước thế này trong tai nạn năm đó cậu thà chết cho rồi.

Ngoài trời vẫn nắng nhưng trước mắt cậu giờ đây như một màn đêm thăm thẳm...

-HyunAh.!!!

Tiếng kêu lớn của Minhyuk chen ngang những suy nghĩ của cậu, nhìn sang thì cậu thấy con bé đã ngã gục bên cửa từ khi nào.

Hyuk ôm cô lên, trong lòng không khỏi nhói lên...

Những gì con bé nói với Seung, anh đều đã nghe hết.

HyunAh là em gái Hyunseung...

Lòng anh mơ hồ nhận ra điều gì đó...

Có phải vì điều đó mà khi gặp cậu, anh đã bị thu hút bởi ánh mắt và nụ cười của cậu.

Bởi vì, ánh mắt đó, nụ cười đó rất giống người con gái anh đã yêu... HyunAh.



-
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro