Chap 6 : Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chap 6 : Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Ánh nắng ban mai vàng nhạt nhẹ nhàng phủ dần qua gương mặt trắng ngần và xinh đẹp kia.

Hyunseung khẽ nhíu mắt lại rời mở hẳn ra. Cảm xúc đêm qua dường như vẫn còn đọng lại. Trong lòng mơ hồ có gì đó ấm áp.

Nhưng khi vừa đưa mắt sang bên phải thì..

-Á..!

Đôi mắt mở to hết cỡ.

Sao trên giường cậu lại có thêm một người chứ. Rõ ràng đây là phòng cậu mà.

Tiếng hét thất thanh của cậu đã làm ai đó thức giấc.

Đôi mắt đen buồn từ từ nhìn về phía cậu. Trong ánh mắt dường như có nét cười.

-Sao.... cậu lại... ở đây.

Hyunseung ngạc nhiên quá đỗi mà nói không nên lời.

Trong khi Junhyung lại bình thản lạ thường, hắn từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Đôi mắt nhìn về hư vô.

-Đêm qua...

Nhìn vào khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu. Môi hắn cong lên.

-...là chính cậu bảo tôi ở lại đây.

-Sao...?

Cái gì? Cậu bảo hắn ở đây ư...? Cậu đâu có điên. Lại bảo con người đáng ghét đó ở đây chứ...?

-Sao tôi lại bảo cậu ở đây chứ...?

Junhyung, đôi mày khẽ chau lại:

-Trí nhớ của cậu thật tệ mà.

Hyunseung ngày càng ngẩn người ra.

Nhớ gì...? Sao cậu không nhớ gì hết vậy nè.

Đêm qua... hình như có mưa, hình như cậu đã thấy gì đó. Nó thật đáng sợ, nhưng mọi việc sau đó thì cậu không nhớ gì nữa.

Trí nhớ hyunseung tốt thật.

Nhìn vào gương mặt Junhyung như đang giễu cợt, cậu cố mà suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.

Nghĩ mãi vẫn không ra.....

-Thôi, mặc kệ, tôi phải đi học.

Giờ đối với cậu, học là quan trọng nhất, hôm nay còn phải đóng tiền học phí nữa. Chuyện gì thì để sau rồi tính.

-8 giờ rồi.

Junhyung đứng dậy đi khỏi phòng cậu và để lại một câu nói làm cậu giật cả mình.

-Cái gì..?

*Cầm đồng hồ* *Mở to mắt lần nữa*

"Thôi chết rồi, sao lại như vậy chứ..! haizzz"

Giờ này rồi, còn đi gì nữa. Xem như bỏ một ngày học.

Cậu nhanh chóng thay đồ và đi xuống lầu. Dù sao cậu cũng còn nhớ bữa sáng lúc 6h30.

"Dù sao hắn cũng thức 1 lượt với mình, không thể trách mình được"_Vừa tự nhủ vừa đi vào bếp.

-Thôi khỏi.

Một câu ngắn gọn không thàng phần chủ_vị, nhưng cũng đủ để cậu hiểu rằng hôm nay hắn không ăn sáng ở nhà.

Đối với cậu, vậy cũng tốt, càng khỏe.

Junhyung bước ra tới cửa, quay đầu nhìn lại:

-Cậu muốn nhịn buổi sáng luôn à, còn không đi.

-Đi đâu...?_mặt seung (lại) ngơ ra

-Nhà hàng.

Bảo cậu đi nhà hàng ăn với hắn sao...? Không phải chứ, hắn tốt vậy sao...?

Trong lúc Seung còng đang lơ ngơ chưa biết nên đi hay không thì hắn đã bước ra xe. Đôi mắt hướng về phía cậu, toát lên vẻ lạnh toát người.....

Bất gặp ánh mắt đó, cậu hơi hoảng, và như bị thôi miên, cậu theo hắn lên xe.

  ***Nhà hàng No More***

Nhìn các món ăn được bày ra, Seung không khỏi than nhẹ "Đúng là nhà giàu thích hoang phí mà, 1 buổi sáng thịnh soạn thế này. Thức ăn như cho mấy người ăn vậy."

"Nhưng sao ở nhà, hắn ăn đơn giản quá vậy...?"

Trong khi hàng loạt suy nghĩ được đặt ra thì hắn đã cầm nĩa thong thả ăn. Sau đó nhìn cậu, đôi môi hơi cong lên:

-Ăn đi.

Một lời nói thốt ra như một lời nhắc cũng đồng thời là mệnh lệnh.

Bụng đang đói mà có thức ăn ngon trước mắt thì khó lòng mà cưỡng lại được. Mà hắn lại có lòng tốt đưa mình đi ăn nếu không ăn thì hắn nói mình coi thường hắn thì khổ.

Nghĩ đến đây, Hyunseung bắt đầu ăn một mạch. Tưởng chuyện gì chứ ăn thì cậu không bao giờ cho qua được.

Ăn nhiều vậy mà cậu vẫn gầy.

*Trong xe

Sự im lặng bao trùm lấy không gian.

-Cảm ơn

Tiếng nói của cậu cất lên như phá vỡ sự im lặng từ nãy giờ.

Từ khi rời khỏi nhà hàng đến giờ, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, Cậu mơ hồ nhận ra tối hôm qua cậu rất hoảng sợ. Cậu cũng cảm nhận được rằng trong lúc cậu gần như ngã khuỵu, đã có người đỡ lấy cậu.

Và cậu không ngốc đến nỗi không đoán được người đó chính là hắn.

2 chữ cảm ơn này như dành cho những hành động buổi tối đó cũng như cho bữa sáng hôm nay

-Chuyện gì..?

Junhyung không nhìn cậu, đôi mắt vẫn như vô hồn.

-à.... về bữa sáng hôm nay.

Cậu không đủ dũng cảm để nhắc lại chuyện đêm qua.

Đôi môi Junhyung khẽ cong lên:

-Không cần, dù gì cũng sẽ trừ vào tiền lương của cậu.

-Hả...? Là cậu biểu tôi đi ăn mà..?

Hyunseung gần như muốn bật ngửa.

-Nhưng tôi không nói sẽ mời cậu.

-...._Hyunseung gần như á khẩu.

Cái gì chứ, trừ vào tiền lương à. Chỉ một buổi sáng mà hắn tính toán đến vậy hay sao. Làm cho nãy giờ cậu tưởng hắn tốt bụng bất ngờ, trong lòng còn thầm cảm kích cậu nữa. Không ngờ hắn vẫn ngang ngược như vậy.

Đúng là phải thận trọng với con người này mới được.

**Biệt thự Shock**

-alo, kikwang, hôm nay mình nghỉ, mai cậu cho mình mượn tập nha.

Hyunseung không dám gọi cho Doojoon vì ít nhiều gì cậu cũng biết tính ghen tuông của Yoseob.

-À, ok.

-Ừm..., còn tiền học phí...

Hyunseung chưa nói hết câu thì bị kikwang cắt ngang:

-Ừm, cô Kim đã nhận được tiền học phí của cậu rồi.

-Hả...?

-Sao vậy? Nếu không còn gì nữa mình cúp máy nha. Mai gặp.

Tắt điện thoại. Trong lòng cậu lại dâng lên sự khó hiểu. Tiền học phí của cậu là ai đóng chứ. Hôm nay cậu định xin ứng tiền lương để đóng mà vẫn chưa kịp thực hiện. Nay lại nghe kikwang nói như vậy.

Rốt cuộc là thế nào...?

"byeori bit naneun areumdaun bami yaiya

i bami yeongwon hagil nae soneul jababwa

pureun dalbichi areumdaun bami yaiya......"

Hắn. *Bắt điện thoại*

Bên kia*giọng ngọt ngào* :

-Junhyung, hôm nay...!!! ...bla...bla

-Sao cũng được.

Đúng lúc, Hyunseung vừa từ trên lầu xuống.

-Hôm nay làm buổi trưa cho 6 người ăn.

Junhyung nói xong, không đợi cậu trả lời mà quay bước đi một cách nhanh chóng.

-6 người à, hắn có khách sao...?,

Tự đặt ra câu hỏi và không cần câu trả lời, cậu phải đi mua thêm thức ăn.

11h30

Hyunseung đang nấu thức ăn trong bếp.

*Phòng khách*

-Junhyung..!!

-Junhyung hyung...!

-Yaaa, Yong Junhyung...!

Từng người từng người một, gọi tên Junhyung như đang gọi hồn.

Xem nào... Doojoon, Yoseop, Kikwang, Dongwoon. Tất cả đều có mặt đông đủ.

Hyungseung từ bếp đi ra

-Hả...? Các cậu...?

-Cái dĩa trên tay sắp rớt xuống vì bất ngờ.

-Hyunseung...?

-Sao cậu lại ở đây...?

-Seung hyung??? Anh nấu ăn à..?

Những sự ngơ ngác hiện lên ngày một rõ trên khuôn mặt của 5 người.

Chỉ có 1 người là vẫn bình thản từ nãy đến giờ.

Doojoon đơ mặt ra mà quay sang hắn:

-Junhyung, thế này là sao..? Sao Hyunseung lại ở nhà cậu vậy...? Nghe nói cậu mới có người làm, không lẽ là cậu ấy...?

Trong khi Junhyung vẫn chưa có cậu trả lời thì Hyunseung đã lấy lại chút bình tĩnh, đặt dĩa thức ăn lên bàn:

-ừm. Tớ làm ở đây.

Đến lúc này không thừa nhận cũng không được nữa rồi.

Lúc ngồi vào bàn, Kikwang với Dongwoon ngồi cạnh nhau.

Doojoon ngồi cạnh Junhyung và 1 cái ghế trống giữa Doo vs Dongwoon(Ghế này là cho yoseob)

Yoseob nhanh chân ngồi vào chiếc ghế trống giữa Junhyung và Kikwang.

Khỏi nói cũng biết 2 con người này (lại) giận nhau.

Hyunseung hiển nhiên ngồi vào chiếc ghế cạnh Doojoon.

-Junhyung à...

Một tiếng gọi ngọt ngào, Yoseob vừa gấp thức ăn cho hắn vừa cười thật tươi. Khuôn mặt phúng phính như con nít ấy cứ nhìn hắn. Nụ cười thân mật giống như.... tình nhân

Junhyung vẫn rất thản nhiên gấp thức ăn cho vào miệng.

Dường như những việc như vậy diễn ra trước mắt hắn không chỉ mới một hai lần.

Khuôn mặt Doo có phần hơi biến sắc... Nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường.

Doo quay sang Hyunseung, (cố) nở một nụ cười thật tươi, gấp lấy miếng thịt to nhất đưa về chén cậu.

-Seung à, tớ thấy cậu gầy như vậy thì nên ăn nhìu một chút.

-Ơ... cảm ơn

Đến bây giờ cậu vẫn còn ngơ ra vì sự xuất hiện của 4 người lúc nãy và tình huống diễn ra lúc này.

Đôi mắt hắn hướng về Doo và cậu, trong mắt lộ ra một chút không hài lòng lắm. Mặc dù hắn biết rõ là Doojoon đang diễn cho Yoseob xem

Lúc này, xem ra chỉ có Kikwang và Dongwoon là vui vẻ nhất.

Chúng nó vừa ăn vừa khúc khích cười.

-Woonie à, em phải ăn nhiều vào, dạo mày em gầy lắm đó nha.

Cái cách nhại lại câu nói Doojoon của Kikwang khiến cả 2 không nhịn được cười. Họ buông đũa, ôm bụng cười nức nẻ.

Yoseob mím môi vì giận.

Doojoon mở to đôi mắt trừng nhìn 2 đứa.

Không khí bàn ăn vừa căng thẳng vừa buồn cười.

-Không phải các cậu nói có chuyện muốn nói với mình sao.

Giọng nói trầm mà lạnh của Junhyung đã làm giảm nhiệt bầu không khí này.

Doojoon thu lại đôi mắt đang trừng to hết cỡ của mình, nhìn xuống chén cơm. Vừa ăn vừa nói:

-À, tớ muốn nói với cậu về buổi liên hoan của trường vào ngày mai.Ngoài tất cả học sinh của trường thì  hiệu trưởng đã nói phải mời cậu đi dự.

- Cậu là vip đấy, không đi không được đâu_Yoseob cướp lời.

-Phải đó, hyung, năm ngoái trường tổ chức, anh đã không đi rồi. Năm nay phải đi đấy._Dongwoon nhìn hắn đầy tâm trạng

-Hiệu trưởng mong gặp mặt học trò cưng này lắm đấy_dường như Kikwang cũng rất mong hắn sẽ đi dự.

"Mời hắn...?, tại sao..?" , Huynseung nhíu mày nghĩ ngợi, sao hôm nay có nhiều chuyện khiến cậu ngạc nhiên và khó hiểu thế này chứ..!

Cuối cùng, không thể để sự thắc mắc này làm rối đầu óc, cậu mới lên tiếng một cách dè dặt:

-Tại sao..... phải mời cậu ấy...?

-Vì Junhyung là cựu học sinh của _Tay vẫn gắp thức ăn, Doo giải thích

Thật ra Junhyung vốn là học sinh của trường Đại học Fictino. Nói đúng hơn hắn và Doojoon, Yoseob, Kikwang và Dongwoon từng học cùng lớp.

Nhưng do đầu óc quá ư là thông minh xuất chúng. Hắn đã hoàn thành chương trình học 4 năm chỉ trong vòng 2 năm học.

Kết quả là hắn được đặc cách đặt biệt : Ra trường với tấm bằng Đại học chỉ sau 2 năm học.

Sau đó hắn được đi Mĩ học 1 năm để có thể nắm bắt toàn bộ kĩ năng về quản lí và kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng cho vai trò thừa kế tập đoàn Shadow.

"À..." Giờ thì Hyunseung đã hiểu được vấn đề. Trong lòng nhen nhóm sự khâm phục vị thiếu gia này.

-Có cậu về dự, thầy cô chắc sẽ vui lắm, cậu là niềm tự hào của thầy cô và cả trường mà. Hội trưởng Yong. _Doojoon nói với một chút ghen tị thoáng qua.

"Hội trưởng Yong....?" Hắn từng làm hội trưởng của trường sao....?" Mặt của cậu đơ ra vài giây...

-Lee minhyuk làm hội trưởng không phải cũng rất tốt sao.

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Trong giọng nói kèm theo một chút bất mãn.

Yoseob chớp chớp đôi mắt to tròn dễ thương:

-Cũng tốt, nhưng minhyuk xử lí mọi việc quá tình cảm. Có những sai lầm cậu ấy không phạt thẳng tay. Bọn học sinh cá biệt nổi loạn ngày càng nhiều. Nhất là bọn con gái.

Đôi môi Junhyung khẽ cong lên, một chút giễu cợt thoáng qua ánh mắt.

-Xem ra khi rời khỏi trường mình từng xem trọng minhyuk. Làm hội trưởng, cậu ta không nên có quá nhiều tình cảm như vậy.

-Minhyuk cũng... rất tốt mà.

Lời nói thốt ra từ Hyunseung.

Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa.

Bênh vực cho Minhyuk.... Hay đang chống lại lời nói của Junhyung.

Nghe được câu nói đó, đôi mắt hắn bắt đầu có chút bóng tối thoáng qua. Nhìn chầm chầm vào Hyunseung.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu bỗng rùng mình "Mình đã nói sai rồi à..?"

Đôi hàng mi cậu cụp xuống. *Cắn môi*.

-Này...!

Tiếng quát của hắn làm tất cả giật mình.

Đôi mắt vẫn nhìn vào Seung. Nhưng giờ lại thoáng lên sự khó chịu.

Hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Chỉ là thấy cậu nói đỡ cho Minhyuk, hắn cảm thấy không vui.

Chỉ vì hắn và Minhyuk luôn đối đầu nhau hay sao...?

Chắc là như vậy, chỉ có lí do này mới làm cậu nổi giận thôi...

Thấy tình hình khá căng thẳng, Kikwang lên tiếng:

-Junhyung, vậy... mai cậu có đi không vậy...?

-Đi, tôi chắc chắc sẽ đi.

Mắt vẫn không rời Hyunseung. Lời khẳng định được hắn nhấn mạnh từng chữ.

Trong lời nói đó, mang theo một chút giận dữ, một chút trêu đùa, một chút bất mãn công thêm sự thách thức.

Buổi liên hoan này, được dự đoán chẳng lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro