Chap 7: Tiệc liên hoan(Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7: Tiệc liên hoan(Phần 1)

  -Đi đâu vậy.

Vừa thấy Hyunseung bước ra ngoài, giọng nói của hắn từ thang lầu vọng xuống.

-Dự liên hoan của trường, cậu không đi à.

Hắn thong thả đi xuống lầu:

-Tôi đưa cậu đi.

Câu nói khiến cậu hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức mà phản ứng:

-Không cần đâu, tôi tự đón xe đi là được.

Rút kinh nghiệm từ bữa ăn sáng hôm trước. Bây giờ đây cậu không thể không cảnh giác trước lòng tốt đột xuất của hắn.

Như nhìn thấu tâm tư của cậu, hắn vẫn từng bước hướng về phía cậu.

-Tôi không trừ vào lương cậu đâu mà sợ.

-Thiếu gia, thật sự không cần làm phiền cậu.

Đánh chết cậu cũng không tin hắn tốt như vậy.

-Cậu....... càng ngày càng thích chống đối tôi.

Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo một chút lạnh lẽo khiến cậu hơi rùng mình. Những lời nói của quản gia giờ như vang lên trong đầu cậu. Seung vô thức ngẩn đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau....

Hắn giờ đây đang đứng trước mặt cậu. Đôi mắt dò xét dừng lại ở gương mặt trắng ngần kia.

Đôi mắt đó.... bỗng nhiên lạnh lẽo, mang theo một chút cô đơn.

Trong đầu cậu bỗng mơ hồ nhận ra ánh mắt đó dường như cậu đã từng nhìn thấy.

Thấy cậu cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy. Môi hắn cong lên, nở một nụ cười.

-Ruốt cuộc.... cậu có đi không....?

Nụ cười của hắn làm thức tỉnh mọi giác quan. Nãy giờ cậu làm gì vậy nè. Tại sao lại nhìn hắn đắm đuối vậy chứ...?

Nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười mang theo tia giễu cợt, cậu cuối gầm mặt xuống:

-Đi.

Junhyung không nói gì, lập tức rời cậu, đi thẳng ra xe.

Nhìn theo bóng dáng hắn, cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Lấy tay đặt lên nơi trái tim đang ngự trị. Cậu thấy có gì đó không ổn.

Sao lại đập nhanh tới vậy chứ...? Trái tim này phản chủ rồi.

**Trường học Fiction**

Vì vốn dĩ Fiction là trường học dành cho những tiểu thư, thiếu gia. Ngôi trường dành cho quý tộc này không phải muốn vào là dễ. Đa số những người học trong đây đều có xuất thân danh môn, hoặc là người có chỗ dựa thật lớn về kinh tế.

Thiểu số còn lại là những người học thật xuất sắc nên được đặc cách vào trường bằng học bổng.

Hyunseung nằm trong thiểu số đó.

Yoseob, Doojoon, Dongwoon, Kikwang nằm trong đa số.

Còn hắn ở trong cả 2. Xuất thân của hắn thì không cần phải bàn nhiều nữa. Ngôi trường này đã có sự đóng góp rất nhiều từ gia đình hắn.

Nhìn vào ai cũng nghĩ hắn được học ở đây là lẽ dĩ nhiên.

Nhưng ít ai biết rằng Junhyung đã vào học trong trường này bằng suất học bổng dành cho những học sinh xuất sắc nhất mà hắn đã dùng thành tích bản thân đổi được...

Buổi tiệc liên hoan của trường diễn ra hẳng năm. Học sinh của trường đều phải tham gia. Và sẽ có các khách mời vip, thường là các mạnh thường quân lớn của trường.

Tất nhiên là có hắn.

   ★★★★★★

Chiếc xe Audi R8 sang trọng dừng trong khu viên của trường đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Cửa xe mở ra, 1 người con trai bước xuống đã làm cho dường như tất cả mọi ánh mắt đều đổ đồn về.

Junhyung với bộ âu phục màu trắng toát lên sự sang trọng và quý phái.

Cửa xe bên kia được mở ra.

Một người con trai nữa bước xuống.

Mái tóc đỏ ánh, khuôn mặt trắng ngần, dáng vẻ thư xinh. Hyunseung đã thu hút mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Họ đi bên nhau không khỏi làm người khác ngưỡng mộ. Cứ như trời sinh một cặp vậy.

Khi Junhyung tiến vào trong khu viên tổ chức tiệc, các lời xì xầm bắt đầu vang lên.

-Woa, anh ấy đẹp trai thật.

-Nghe nói là cựu học sinh của trường đấy. Cậu ta còn từng làm hội trưởng.

-Thật á...! woa..., mà... anh ấy có bạn gái chưa nhỉ.?

- Nghe đâu là có, cơ mà chia tay lâu rồi.

- Bạn gái anh ta đúng là có phúc mà không biết hưởng.

bla...bla...

Nghe những lời bàn tán đó, Hyunseung khẽ ngước nhìn hắn.

Hắn vẫn rất điềm tĩnh, ung dung mà tiến vào trong như không hề nghe thấy gì cả.

-A, Junhyung, em tới rồi à, thầy còn tưởng em không tới nữa chứ.

Nhìn thấy hắn, Hiệu trưởng Cho như bắt được vàng. Bởi lẽ hắn có tầm quan trọng rất lớn đối với trường.

- Chào thầy, nếu không phải vì năm ngoái em còn bên Mĩ thì em đã đến tham dự liên hoan của trường rồi.

-Haha, em đến là thầy vui lắm rồi, à phải, để thầy giới thiệu với em một người... Đây là...

-Lee Minhyuk, lâu rồi không gặp.

Junhyung ngắt ngang lời thầy khi nhìn thấy Minhyuk đứng trước mình.

-Yong thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Ơ... 2 em... quen nhau à.

- Vâng, đã từng rất thân nữa là khác.

Môi hắn chợt cong lên, đôi mắt nhìn chắm Minhuyk, trong lời nói mang theo sự giễu cợt.

Hyunseung ngước lên nhìn họ. 2 con người.... 2 ánh mắt như đang muốn tiêu diệt lẫn nhau.

Rốt cuộc họ có thù oán gì...?

Trong lúc cậu đang suy nghĩ về hai người trước mắt này thì...

-Hyunseung, cậu là học sinh mới của trường, chắc chưa đi hết khu trường, để mình dẫn cậu đi tham quan.

Minhuyk nhẹ nở nụ cười và nắm tay cậu bước đi.

Nhưng... một cánh tay còn lại của cậu cũng bị nắm... bởi hắn.

-Minhuyk à, cậu đừng quên tớ cũng từng là hội trưởng của trường, để tớ dẫn cậu ấy đi là được.

Cậu cảm thấy hơi khó chịu trước hành động của hắn.

Lại một lần nữa, khi nhìn lên, cậu bất gặp 2 ánh mắt mang trong sự căm phẫn kia.

Nhưng Minhuyk chuyển ánh mắt nhìn Junhyung sang cậu. Sự hận thù đã dần chuyển sang dịu dàng:

-Seung, cậu đi với tớ chứ...?

-Để Minhyuk đưa tớ đi là được rồi.

Lực ở cổ tay cậu bỗng nhiên siết mạnh dần khiến cậu không khỏi đau đớn mà nhíu mày.

Cậu nhìn Junhyung và cảm thấy hơi run sợ khi trong mắt hắn giờ đây rất lạnh lẽo.

-Đi đi.

Hắn bỗng nhanh chóng buông tay cậu ra, quay người bỏ đi.

"Hắn làm sao vậy"

Huynseung càng lúc càng cảm thấy thật khó hiểu con người này.

-Seung... seung.!

Mãi đến khi hyuk gọi tên, cậu mới thoát ra được những suy nghĩ quay quanh kia.

-Mình đưa cậu đi tham quan vài nơi nhé, chắc cậu chưa đi hết trường đâu.

-Ừm, cũng được.

Hyunseung theo Minhyuk đi tham quan trường, bỏ lại phía sao một ánh mắt lânh lùng như băng và thoáng chút u ám....

-Junhuyng.!!!

Khi nghe tiếng gọi thánh thót của Yoseob, hắn mới thu lại ánh mắt giết người kia.

Lúc này đây trước mặt hắn là 4 đứa bạn thân đang hiện diện.

Kikwang nhìn hắn, liếc ngang liếc dọc và không nén nổi thắc mắc:

-Hyunseung đâu rồi, không phải hai người đi cùng nhau à.

Sắc mặt Junhyung vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng vốn có:

-Cậu ấy đi với hội trưởng Lee.

Kikwang lại chẳng chịu nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Vô tư mà nói:

-Minhyuk à, dạo này seung có vẻ thân với cậu ấy nhỉ.

Sao đó phát hiện ra khí sắc hắn không được tốt. Kikwang bỗng thấy thấp thỏm. Đưa mắt nhìn 3 người còn lại.

Nhưng....

Nụ cười trên môi hắn bỗng xuất hiện:

-Vậy sao...?

Tiếp theo, hắn bỗng đứng dậy:

-Đi thôi, chúng ta đi tham quan trường.

Thấy tâm tình hắn vui vẻ, ai cũng nhẹ lòng. Vì là bạn lâu năm, nên họ biết rất rõ nếu hắn không vui, hậu quả sẽ rất khó lường.

Ngoại trừ một người phát hiện ra nụ cười trên môi hắn không phải là vui vẻ thật lòng.

Chính là Doojoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro