Chap 8: Tiệc liên hoan (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Tiệc liên hoan (Phần 2)

Ngoài cổng trường.

Một chiếc xe hơi trắng, sang trọng đỗ lại.

Bước ra từ trong xe là một cô gái với mái tóc vàng xoăn, cô ta mặc trên người một chiếc áo ôm sát cơ thể với đường rãnh khoét sâu trước ngực, một chiếc váy không thể nào ngắn hơn.

Cô ta bước vào trường đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

-Cô ta là ai vậy??

-Nghe nói là học sinh cũ của trường, mà một năm trước bị đuổi học rồi. Sao giờ lại ở đây vậy.

-A, có phải la Hyomin không? Nghe nói nhà cô ta cũng giàu có lắm.

-Thì đó, giàu nhưng học dốt quá, đã vậy còn là thành phần nổi loạn của trường.

-Hôm nay ăn mặc sexy vậy mà vô đây. Chắc không tốt lành gì rồi.

Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, Hyomin vẫn thản nhiên đi vào, lướt qua đám người đó, đi về hướng vườn hoa của trường.

Sự xuất hiện của Hyomin cũng làm cho 4 con người ở khu trưng bày ngạc nhiên không kém.

-A, sao Hyomin lại đến đây vậy?

Yoseob khi nhìn thấy Hyomin thì đôi mắt đã mở to hết cỡ.

Dongwoon mặc dù đang mải mê với những mẫu vật cũng phải quay lại mà thốt lên:

-Hyomin??? Cô ta còn đến đây à.

-Yaaa, cô ta xuất hiện thì không tốt lành gì rồi.

Có thể thấy, sự xuất hiện của Hyomin đã làm nhiều người ở đây vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.

Ngoại trừ hắn, thái độ vẫn rất bình thường. Không ngạc nhiên cũng không hề khó chịu.

Lúc này, tại vườn hoa của trường.

-Woa..., tớ không ngờ nơi đây lại trồng nhiều hoa đến vậy.

Bàn tay thon gầy vuốt nhẹ những cánh hoa.

-Seung, tớ không ngờ cậu có hứng thú với hoa như vậy.

Gương mặt cậu bỗng đỏ ửng lên, nở một nụ cười nhẹ:

-Lúc trước, dì mình là chủ một tiệm hoa, mình sống với dì từ nhỏ nên đã tiếp xúc rất nhiều loại hoa. Lâu ngày mình bắt đầu thích những bông hoa.

-à... ra là vậy

-Minhyuk, cậu không cười mình chứ..?

-Không, sao tớ lại cười cậu chứ, mỗi người điều có quyền có sở thích riêng đặc biệt mà.

-Nhưng con trai mà thích hoa thì....

-Minhyuk...

Hyunseung chưa nói dứt cậu thì giọng lanh lảnh của một người con gái vang lên.

Hyomin tiến tới trước mặt cậu và Minhyuk. Giọng nói hết sức nũng nịu:

-Hyuk à..., em tìm anh nãy giờ mỏi cả chân luôn rời nè.!

Sự xuất hiện của Hyomin (lại) làm Minhyuk ngỡ ngàng, phải mất vài giây mới lên tiếng.

-Cô đến đây làm gì?

Nghe giọng điệu mang chút khó chịu của Hyuk, Hyomin có chút không vui:

-Người ta nhớ đây, anh lại không chịu liên lạc với em, nên bây giờ em phải đến đây để gặp anh.

Minhyuk bị cô ta làm bực cả mình:

-Cô thật là phiền mà, tôi với cô đã không liên quan gì rồi.

-Sao lại không liên quan gì, em là bạn gái của anh, sao anh lại nói vậy chứ.

-Hyomin, cô nên nhớ rõ, chúng ta đã chia tay, tôi và cô đã là quá khứ rồi. Lúc đó tôi thật sự sai lầm mới yêu người như cô.

Cứ tưởng những lời này sẽ làm Hyomin giận lên mà bỏ đi, ai ngờ ả vẫn chu mỏ cãi lại:

-Sao lại là quá khứ, em vẫn chưa đồng ý chia tay với anh mà. Không tin, anh hỏi hết mọi người ở đây xem, em với anh là quan hệ gì...?

-Cô.....

Minhyuk lại bị sự trơ trẽn của cô ta làm điên lên, nếu Hyomin không phải con gái thì nãy giờ đã bị Hyuk lôi ra ngoài rồi.

-Sao vậy, em nói không đúng sao. Anh là người yêu của em, em nhớ anh, đến với anh cũng là bình thường thôi.

Miệng lưỡi cô gái này lợi hại cỡ nào Minhyuk không phải không biết. Hyuk hiểu rõ bây giờ có cãi với cô ấy thì chỉ làm ầm ĩ lên thôi.

Hyuk quay sang Seung:

-Mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi.

Nói xong, nắm tay cậu bước đi.

Về phần Hyunseung, những gì nãy giờ cậu chứng kiến vẫn làm cho cậu....  không hiểu gì cả...!

Khi Minhyuk kéo cậu đi, cậu cũng vô thức mà đi theo, nhưng...

-Á...

Cậu bị một lực kéo rất mạnh về phía sau, sau đó, đôi bàn tay đứa con gái đó đẩy cậu sang một bên.

Đôi mắt Hyomin giờ đầy tràn đầy lửa giận mà nhìn Seung.

Bởi lẽ, lúc nãy khi từ xa, cô đã thấy Hyuk với Hyunseung nói cười vui vẻ. Đôi mắt nhìn Seung của Hyuk cũng rất dịu dàng, cô đã rất khó chịu rồi.

-Hyuk.! Sao đang nói chuyện với em, anh lại quay sang cậu ta chứ.!

Cú xô của Hyomin khá mạnh khiến Hyunseung bị ngã ra sau, bàn tay đụng phải một bụi hồng gai.

Những chiếc gai vô tình đâm vào lòng bàn tay cậu làm xuất hiện những giọt máu.

-Cô làm gì vậy hả...?

Minhyuk gần như không kiềm chế được cơn giận khi nhìn thấy cậu bị Hyomin làm bị thương.

-Ơ... em... không phải cố ý.

Hyomin lúc này cũng hơi run khi thấy Hyuk giận như vậy.

Cô chỉ nghĩ rằng phải tách Seung với Hyuk ra. Cô không nghĩ lại làm Seung bị thương như vậy.

Không hề để tâm đến Hyomin nữa, Minhyuk lúc này chỉ quan tâm tới Hyunseung. Cậu vừa định tiến lên chỗ cậu.

Nhưng...

Junhyung không biết từ bao giờ đã ở trước mặt Hyunseung. Nắm tay cậu kéo đi.

Hyuk chặn ngay trước 2 người.

-Junhyung, tớ sẽ đưa Seung xuống phòng y tế.

Hắn nhìn Munhyuk, sao đó quay sang Hyomin.

-Cậu lo mà giải quyết chuyện của cô ấy cho xong đi.

Nói xong, lại kéo Hyunseung đi phòng y tế.

Minhyuk nhìn theo bóng dáng 2 người họ. Lòng cậu bỗng nhói lên một cảm giác... đau.

Sao đó quay sang Hyomin:

-Vừa lòng cô rồi chứ.

Sắc mặt Hyomin giờ đây đã trắng bệch ra.

-Em...em...

-Đi.!

Tiếng quát của Minhyuk không chỉ làm Hyomin giật mình mà còn làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc.

Họ chưa bao giờ thấy Hội trưởng lại giận đến như vậy.

-Anh... thật quá đáng.

Hyomin sao khi trút câu như vậy thì vùng vằng bỏ đi.

Sao khi chứng kiến một màn kịch hay thì mọi người cũng dần tản đi.

Để lại bên vườn hoa một bóng dáng lẻ loi.

Minhyuk cũng không hiểu nổi mình, cậu chưa bao giờ mắt kiềm chế như vậy, chưa bao giờ to tiếng với bất kì đưa con gái nào. Vậy mà....

Một lúc sau.

Khi thấy Junhyung và Seung đi ra, Hyuk vội vã đi đến.

Nhìn bàn tay dán đến 3 miếng băng cá nhân. Cậu thấy chua xót.

-Seung à.., tớ xin lỗi..., lúc nãy tớ không ngờ cô ta sẽ đến, càng không ngờ cô ta sẽ làm cậu tổn thương như vậy.

-Minhyuk...

Khi cậu chưa kịp nói hết câu, hắn đã chen ngang:

- Hội trưởng Lee, cậu cũng cảm thấy có lỗi à. Sau này phải quan tâm những tình nhân của cậu. Đừng để họ đi lung tung cắn người.

Lời nói của Junhyung chứa đầy cay nghiệt và châm chọc.

Minhyuk chỉ hận lúc náy không thể đánh cho hắn một trận.

Kiềm chế mọi tức giận trong lòng, Minhyuk quay sang Hyunseung.

-Seung, cậu không giận tớ chứ...?

Cậu cười nhẹ:

-Ơ.. không đâu, tớ biết, cậu cũng không muốn chuyện này xảy ra mà.

Trên môi Hyuk cũng xuất niện nụ cười. Như trút bỏ được tảng đá đè trong lòng. Hyuk lúc nãy thật sự vừa lo lắng cho cậu lại sợ cậu sẽ giận.

-Đi, về thôi.

Giọng nói ngang tàng mang theo sự khó chịu vang lên.

Khi thấy cậu cười với Hyuk, không hiểu sao hắn bỗng thấy không vui.

Seung chưa bao giờ cười với hắn.

Chẳng để cậu kịp phản ứng, hắn đã nắm cánh tay không bị thương của cậu kéo đi.

Khi 2 người đi khuất, nụ cười trên môi Minhyuk tắt ngấm. Ánh mắt chỉ còn nỗi cô đơn.

Khi vừa để cậu ngồi vào trong xe, Junhyung đã bị Doojoon vỗ vai từ phía sau:

-Junhyung, thật không ngờ, lợi hại thật.

-Gì..?

Hắn vừa nói vừa đóng cửa xe, như sợ cậu nghe thấy.

Doojoon nhìn thái độ của hắn, không khỏi bật cười.

-Sao vậy, dám làm sợ người ta nghe à. Đừng nói là cậu không liên quan gì đến vụ này đó, tôi không tin đâu.

Khóe môi hắn cong lên:

-Chỉ là giúp những người xa cách lâu ngày gặp nhau thôi mà.

- Mục đích hoàn thành rồi, sao lại thấy Yong thiếu gia cậu không vui nhỉ. Đau lòng rồi à.?

-Lắm chuyện.

Bỏ lại gương mặt tươi cười đầy vẻ châm chọc của Doojoon, hắn lên xe và nhanh chóng chạy đi.

-Junhyung ơi là Junhyung, haizz... Cậu thay đổi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro