MunChan [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mun-chan:1

Bạn có tin, tình yêu có thể tồn tại giữa loài vật với loài người?!

~~~~~***~~~~~

Tại một khu ổ chuột nào đấy, thuộc một thành phố nào đấy, có một đám trẻ đang tạo ra những trò chơi tiêu khiển với một con mèo đen...

Chúng ném đá, tung con mèo lên cao, rồi trói nó lại, vặt lông nó,... đơn giản chỉ vì một lí do:
"Mẹ tao bảo, mèo đen mang đến điềm xui đấy."
" Chính vì vậy, phải xử nó ngay, để mọi người không ai phải chịu xui xẻo nữa...!!!"

Để mọi người không phải chịu xui xẻo nữa sao?!

Thật vĩ đại-trong suy nghĩ của lũ người các ngươi.

Xử con mèo đen này để...?!
Xử?!

Tra tấn?!
Cướp đi sinh mạng?!

Các người thật tàn ác!!!

Trong khi các người phấn khích khi đem mèo đen tôi ra làm trò tiêu khiển, thì tôi phải chịu đau đớn đến tận cùng...
Tất cả chỉ vì... Màu lông?!!

Mèo trắng, mèo vàng, mèo tam thể,... Tại sao chúng lại được con người chiều chuộng như thế?!
Tại vì chúng đẹp!!!

Con người quả thực chỉ biết đánh giá loài vật qua vẻ về ngoài bằng đôi mắt, chứ họ không thèm cảm nhận bằng trái tim...

Tôi hận con người!!!
Tôi ghét con người!!!

...
Cho dù các ngươi có giết ta thì ta mãi mãi căm thù và nguyền rủa các ngươi!!!

....Và ta chính là con mèo đen mà các ngươi đang ra sức hành hạ đây, lũ trẻ vô lương tâm....

Tôi ra sức gồng mình lên chống trọi, hứng chịu những hòn đá mà lũ trẻ ném lên người...

Đau thật đấy!! Nhưng tôi sẽ chống trọi!!! Tôi không phải lúc mèo nhà yếu ớt!!!

"Nó vẫn cứng đầu lắm, nó không biết đau là gì đâu!!! Chúng ta hãy tung nó lên cao, để nó tiếp đất một cách đau đớn đi, ha ha!!!!"- một đứa trẻ hô to.

Không biết đau sao?!
Các ngươi có phải là ta không mà nghĩ thế?!
Thực sự là RẤT RẤT ĐAU ĐẤY!!!!
Rất rát đấy, rất ê đấy, một số xương của tôi đã gãy ra rồi đấy?!
Tung một lần nữa sao?! Để thoả mãn sự phấn khích của các ngươi?!

Ha ha!! Ta không sợ!!!!

Tôi gồng mình lên, căng mắt nhìn đứa trẻ đối diện.

Tôi nói tôi không sợ?!
Tôi đang đùa gì với bản thân thế này?!
Thực sự bây giờ, hàng tỉ tế bào còn lại của tôi như đang run lên...
Tôi... sợ sao?!
.
.
.
Ai đó... làm ơn hãy cứu tôi với!!!

Đứa to con nhất nắm chặt lấy đuôi tôi...
-GRÀOOOOO!!!!
Tôi dùng hết số sức lực còn lại, gào lớn, với một hi vọng hão huyền nho nhỏ...
Là lũ trẻ sẽ sợ và bỏ tôi ra...

Nhưng vô tác dụng rồi...
Tiếng gào của con mèo đen như tôi chỉ khiến chúng cảm thấy thật phấn khích...

Tất cả kết thúc rồi..
.
.
"Êh!! Mấy đứa bắt được con mèo đen từ đâu vậy?! Cho anh xem với!!"-Một cậu nhóc chừng 13 tuổi chạy tới, nở một nụ cười thật tươi với lũ trẻ kia

"Anh Len!! Tụi em vừa thấy con mèo đen đủi này chạy qua đây thì bắt lại, anh muốn tung nó lên cùng em không??" Một đứa nhóc gãi gãi đầu làm vẻ dễ thương lắm

"Ồ?! Thế à?! Cho anh tham gia với!!" Cậu ta réo lên, rồi đổi một nụ cười hình bán nguyệt, ám khí toát ra liên tục "Nhưng anh còn biết một trò vui hơn cho mấy nhóc!!"

Lũ trẻ cùng "Ồ!!" liên một tiếng, mắt sáng như sao xa...

Còn tôi nhăn mặt lại, nhìn chằm chằm vào mặt cậu Le.. Len đó!!

Cậu ta nhìn vào mắt tôi...
Nở một nụ cười ÁC QUỶ...

Len rút một chiếc dao rọc giấy nhỏ từ trong túi quần ra... Rồi khẽ nhếch môi

"Pực!"

"Đây nè"-Cậu ta bật một nấc dao lên, nhìn vào những đôi mắt sao xa của chúng- "Các em có thấy đôi mắt của con mèo đó không? Nó có màu xanh ngọc Bích đó... Đẹp phải không"

"Ồ..." Tiếng lúc nhóc vang lên

"Pực"

"Sẽ ra sao, nếu chúng ta móc mắt nó và dán vào viên bi nhỉ?!"

Gì cơ????!!!

Tôi lùi lại, gầm hừ nhìn hắn, hắn là ác ma!!!!!

"Pực!"

"Không chỉ vậy, mấy nhóc nghĩ có nên cắt đuôi nó ra, sau đó treo lên nhánh chuông gió..."

KHÔNGGGGGGGG!!!!!

"Pực!!!!" Nấc dao thứ 3 hiện ra

"Mấy nhóc nè... Anh nghĩ, chúng ta nên lột da nó trước, ném cho quạ tha... Nhỉ??" - Tên độc ác đầu vàng chĩa dao vào đứa nhóc nhỏ nhất hội

"V...vâng..!!" Thằng nhóc trả lời với giọng run rẩy vì bất ngờ...

"Pực!!"

"Mà mấy nhóc nè, làm thế không biết con mèo đen kia có thấy đau không nhỉ?" - Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt và nụ cười thật đáng sợ

"Ai biết được nó có đau hay không?" Thằng nhóc béo mập giật đuôi tôi lại.

Đáng ghét...
Đáng ghét quá...
Chẳng nhẽ tôi lại phải chịu chết thảm đến vậy sao?!
Tôi..
KHÔNG MUỐN!!!!!!!!!!

"Pực!"
"Pực!"
"Pực!!"

"Thế à?! Không biết cái đồ đen đủi này có biết đau hay không nữa?!" -Hắn ta kề con dao ngay bên cổ tôi...,

"Vậy thì anh sẽ móc mắt, lột da mấy nhóc trước nhé!! Để mấy nhóc có thể cảm nhận được con mèo đen kia sẽ phải chịu đau đến như thế nào!!"

Gì cơ?!
Len đang bảo vệ tôi?!

Len nhẹ nhàng chạy ra đằng sau lừ tên nhóc to béo đang sững người vì.. Sốc!!!!
Cậu luồn lưỡi dao, kề cổ cái tên đang nắm đuôi tôi...
Cậu thì thầm vào tai nó
"Nhóc-rất-vinh-dự-đấy!! Anh sẽ... tra tấn nhóc trước!!"

"Nhé..."
Tiếng cậu Len vang lên chậm rãi nhưng đủ khiến lũ nhóc hoảng hồn và...

"Mẹ ơi!!!!!!" Tên to béo cùng lũ trẻ khóc thét lên rồi chạy biến đi mất!!

Tôi thận trọng lùi lại, nếu bây giờ tôi chạy thì tôi đã thoát rồi, nhưng 4 chân tôi đau quá, cơ thể tôi như sắp đổ sập rồi...

Cậu ta quay về phía tôi và.. lại cười?! Nhưng nụ cười này thật ấm ấp làm sao?!

Tôi khẽ "gừ" lên một tiếng thật nhỏ...
Cậu tóc vàng đó liền xoè hai bàn tay hướng về phía tôi và nâng về phía cậu...
Cậu Len ôm tôi vào lòng và khẽ nói:
"Mun-chan, ổn rồi, về nhà nha..."

Bàn tay cậu Len thật ấm áp...
Cơ thể cậu Len thật ấm áp...
Giọng nói cậu Len thật ấm áp...

Tôi muốn ở bên cậu!!!!

~~Bao nhiêu nghi hoặc và nỗi sợ của tôi đều tan biến hết! Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy!!
Tôi chỉ muốn ở bên cậu Len suốt!! Tôi muốn gọi cậu ấy là: "cậu chủ" của tôi!!!
Nói sao đây??
Tôi đã lỡ yêu một con người như cậu Len mất rồi!!!~~

Đầu tôi bỗng dưng trở nên choáng váng...
Tôi ngủ gục trong lòng cậu chủ của tôi...

~~Meooooooo~~~~~~~
Đã lâu lắm rồi tôi mới kêu lên như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro