MunChan [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ thật dài và mệt mỏi, tôi đã thấy mình ở một nơi cực kì lạ rồi!!

Tôi thấy cậu chủ đang ngồi trên bàn viết viết cái gì đó...
Thì ra đây nhà của cậu chủ à?

Tôi vươn vai rồi chạy đi quanh quanh khắp nhà. Trong nhà không còn ai ngoài cậu chủ cả. Căn nhà cũng bé nhưng trông thật đẹp và cách sắp xếp thật gọn gàng, ngăn nắp...

Giờ đã buổi tối rồi cậu chủ vẫn chưa ngủ ư?

Bỗng cậu Len quay về phía tôi, rồi chạy vô bếp lấy cái gì đó...
À, thì ra là một đĩa cơm với cá..!!
Lâu lắm rồi tôi chưa ăn món này!!
Thật là... HẠNH PHÚC!!!!

Tôi dụi dụi đầu mình vào bàn tay cậu chủ và khẽ "Meo" lên một tiếng như cảm ơn!!

______***______
Khi cậu chủ đã ngủ, tôi vội nhảy lên giường cậu...
Hai mắt tôi nhìn mái tóc mềm mượt, nhìn đôi mi cong vút của cậu...

Cậu chủ thật đẹp, thật dễ thương...

Tôi dụi dụi má mình vào má cậu chủ rồi nằm xuống...

________***________
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, nhưng vẫn chưa bằng cậu chủ Len của tôi...
Khi tôi dậy thì cậu đã thay quần áo chuẩn bị đi học rồi...

Cậu đưa cho tôi một bát cơm cá lớn...
"Hôm nay anh đi học, chiều mới về nha, MunChan. Ráng ở nhà nhé, anh không được mang mèo đến trường..."

"Meooo...."
Tôi "meo" lên một tiếng như không muốn rời xa cậu, tôi cấu cấu tay áo cậu như muốn giữ cậu lại..

Làm ơn đừng đi học mà, ở nhà một mình, tôi cô đơn lắm cậu chủ ơi!!!!!!

Nhưng cậu Len chỉ cười trừ rồi gỡ hai chân trước của tôi ra
"Anh phải đi học mà..."
"Chào nhóc nhé..."
Cậu Len chạy ra ngoài cửa... Vẫy vẫy tay chào tôi..

Tôi lại "meo" và vẫy chiếc đuôi của mình...

"Cạch!!!" Tiếng cánh cửa đóng lại

~~Cậu chủ đi học rồi~~
Nếu như tôi là một cô gái trạc tuổi cậu chủ, liệu cậu có quý tôi như thế này không??

________***_______
Tôi nằm trước cửa đợi...
Chiếc đồng hồ nhỏ trong phòng cậu chủ cứ "tích tắc" hoài... Cái âm thanh đó như kéo dài thời gian ra vậy!!
Một giờ trôi qua...
Hai giờ....
Ba giờ...
Bốn giờ trôi qua...

Giờ mới là 12h trưa thôi...
Còn bao tiếng nữa tôi mới gặp lại cậu chủ của tôi đây?!

Thời gian ơi, xin hãy trôi qua nhanh một chút!!!!
Tôi nhớ cậu chủ Len của tôi lắm rồi!!!

_______***_______
Tôi đi vào phòng bếp, nơi mà cậu chủ để thức ăn cho tôi, tôi cố ăn một miếng cá cho qua bữa...
Không có cậu chủ của tôi, bữa cơm này...chẳng-ngon-gì-cả!!!!

_________***_________
Giờ đã là 4 h chiều rồi...
Mà cậu chủ vẫn chưa về!!!
...
Nhưng tôi vẫn muốn đợi cái âm thanh khi tiếng cửa vang lên và khi cậu chủ bước vào...
...
Cậu chủ ơi...
...

______***______
6h tối...
Đã muộn rồi... Tại sao cậu chủ vẫn chưa về?!
"Cạch!!" Tiếng cửa vang lên như một điềm báo...
Tôi đứng dậy trước thềm cửa, vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ và kêu meo meo...

Cậu vuốt ve tôi...
Tôi nhìn lên mặt cậu... Với hi vọng sẽ thấy được nụ cười của cậu chủ...

Trên môi cậu vẫn in nụ cười ấy.. Nhưng khuôn mặt cậu đầy vết xước... Cả tay chân cậu chủ cũng vậy!!

Tôi giật mình..., lo lắng... nhìn cậu chủ của tôi..
Tôi có thể làm gì cho cậu chủ bây giờ?!

Tôi lấy đà, nhảy lên vai cậu và liếm liếm má cậu...

Cậu Len xoa xoa đầu tôi
"Cảm ơn MunChan nhé..."
"Anh ổn mà..."

Nhưng vết xước trên người cậu chủ làm lòng tôi như quặn lại...
Có phải vì tôi là con mèo đen- mang đến xui rủi cho cậu Len không?!

Giá như tôi,...
Tôi..

"MunChan thực sự là một cô mèo đã mang đến may mắn đấy!!" Cậu Len bế tôi xuống...

Tôi... mang đến may mắn ư??
Cậu chủ không nói nhầm chứ?!
Thế còn những vết thương đó...!!!

"MunChan biết không? Hôm nào cũng vậy, tầm 5h anh phải về đến nhà rồi, nhưng có một bọn đầu gấu luôn tóm anh lại và... đánh đập..."
Giọng cậu chủ vẫn hiền lành... Nhưng pha chút căm phẫn..

Làm tim tôi như quặn lại...
nữa đây?!

Tôi chỉ là một con mèo đen thôi mà... Tại sao trái tim tôi luôn nghiêng về phía cậu mà không phải về một con mèo khác?!

"Nhưng hôm nay thì khác... Chúng vẫn đánh đập anh,... Nhưng lần này anh..ĐÁNH TRẢ bọn chúng!!!!..."
"Anh cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa..."
"Trong đầu anh chỉ nghĩ..., 'phải về sớm, mình đã hứa với MunChan rồi mà' thôi!!'"

Chỉ vậy thôi...?!
Tôi thực sự mang đến may mắn cho cậu chủ hay đó chỉ là một câu truyện  mà cậu chủ bịa ra?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro