Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa thu với không khí đang dần se lạnh của tháng 9, tôi phải dần tạm biệt đi kỳ nghỉ hè bao kỷ niệm để quay lại với mái trường của tôi ở thủ đô Hàn Quốc, Seoul.

Đang trên đường về khu nhà tôi đang sống cùng với bố mẹ với đống đồ đầy hai tay từ nhà sách và siêu thị trở về thì tôi thấy bóng dáng một người đang vẫy tay gọi tên tôi một cách ngọt ngào và đầy phấn khích khi tôi đang dần tiến về bóng dáng người đó.

Cái nụ cười toe toét không thể lẫn vào đâu được với hai cái răng khểnh vừa giống thằng ngốc lại giống một con cún bự cùng với đôi tai cún cùng chiếc đuôi vẫy vẫy như mừng chủ nó trở về. Đó là cậu em hàng xóm nhà tôi, Kim Min Gyu.

--------------*------------------*-----------------*--

Tôi tên Jeon Won Woo sinh ngày 17 tháng 7, tôi sinh ra lớn lên tại thành phố Seoul hoa lệ sống cùng với ba mẹ

Trong khi ba tôi làm nhân viên văn phòng thì mẹ tôi thì lại là một người nội trợ đảm đang hết mọi việc trong nhà và chăm sóc chu đáo cho hai bố con tôi.

Bà luôn có một nét đẹp dịu dàng trên gương mặt mà đối với ba tôi là những quý giá nhất với ông, ông luôn cố từng ngày làm việc chăm chỉ và siêng năng để có thể mang lại một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Tôi có một cuộc sống đáng mơ ước dù không có nhiều tiền nhưng giàu tình thương, ấm êm từ gia đình mà tôi yêu thương nhất trên này cho tới ngày, một người đặc biệt đã bước vào và thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi !

Vào mùa hè năm tôi học lớp bảy, tôi đang có một giấc ngủ sâu vì không phải bận tâm vì cái đống bài tập về nhà hay thức giấc dậy sớm để đến trường vì tôi đã kết thúc năm học và bắt đầu nghỉ hè từ hôm nay.

Tôi có thể chơi game thoả thích, đọc những cuốn sách mà tôi hứa sẽ đọc khi có thời gian, có thể ngủ như một con mèo lười không cần phải làm gì cả nhưng không vì thế mà tôi không giúp mẹ tôi làm việc nhà nên đừng trách tôi vội.

Tôi có giúp mẹ đi chợ này, dọn dẹp nhà cửa này, chăm sóc những đoá hoa trước nhà này, đó là những việc khi nào siêng tôi sẽ làm còn bình thường thì tôi ... Lười!!!

Bạn hỏi tôi tại sao tôi không nhắc gì tới nấu ăn ư !?

" Có nguyên do cả đấy ! "

Trong một số lần hiếm hoi khi tôi vào bếp thì bếp đã cháy hai lần, đồ ăn tôi làm mang một màu đen quyến rũ từ cái chất hữu cơ bị đốt cháy hoặc mang hình dạng mang ma lực khiến bạn không thể động đũa.

Có lần ba tôi đã nhập viện vì đồ ăn tôi nấu nên mẹ tôi từ đó không cho phép tôi đặt tay để nấu ăn mà chỉ dám kêu tôi rửa đồ phụ bà.

Tôi trở thành thành viên của hội ghét bếp sau khi tui đăng lên những tấm ảnh đồ ăn tôi nấu và vì lười nên chẳng muốn động vào bếp nữa mà để bếp lại cho mẹ tôi, đối với tôi món bà nấu là ngon nhất trên đời có người ngốc mới chê mà không ăn.

Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn thường ngày, chắc là 8h nhỉ vì bình thường nếu tôi nướng thì sẽ khét nghẹt, tầm 12h trưa mới dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì tôi bước xuống nhà, nhà tôi không rộng lắm chỉ có một phòng khách, một phòng bếp, nhà vệ sinh, một phòng ngủ là nơi bà mẹ tôi nghỉ ngơi ở tầng dưới, trên lầu là có hai phòng, một là phòng tôi, hai là dành cho khách có nghỉ lại qua đêm.

Giờ này bố tôi đã đi làm nên tôi chỉ thấy mẹ đang hút bụi ở phòng khách, thấy tôi xuống mẹ nói:

Mẹ Jeon: Hôm nay con thức sớm thế, mà thôi ngủ nhiều làm gì, chả có ích gì nên thức sớm phụ mẹ làm vài việc. Đồ ăn mẹ để trong bếp, còn ấm, nếu không thích thì hâm lại, lát nữa đi siêu thị giúp mẹ, sẵn tưới hoa trước trước khi nhé.

Tôi chỉ "Dạ" một tiếng rồi đi vào bếp thưởng thức bữa sáng của mình, ăn xong tôi rửa bát để mẹ tôi nhẹ đi một việc.

" Tôi giỏi lắm đúng không !!! Khen tui đi !!! "

Tôi để ý thấy trên bàn ngoài bữa sáng của tôi từ khi bước vào bếp thì còn có một giỏ trái cây với hàng ruy băng màu hồng thắt nơ xinh xắn.

Tôi định hỏi mẹ giỏ trái cây này để làm gì để tôi xin lấy một quả táo thì mẹ tôi đã bước vào khi hoàn thành xong việc hút bụi và cất gọn cái máy vào một góc, mẹ tôi lên tiếng nói:

Mẹ Jeon: Lát nữa con đem giỏ trái cây này sang cho nhà hàng xóm mới nhé, nhà đối diện nhà chúng ta.

Wonwoo thắc mắc đáp: Chúng ta có hàng xóm mới từ khi nào vậy mẹ ? Chả phải đối diện với nhà chúng ta là một căn nhà trống không có người ở hay sao !?

Mẹ Jeon cười ôn hoà rồi đáp: Họ chuyển tới đây từ tối hôm qua, mà lúc đó con ở trên phòng nên không biết là phải, thôi con mang giỏ sang đưa cho họ rồi cầm lấy danh sách những thứ cần mua đi siêu thị đi, nhớ những gì mẹ dặn hồi nãy không ?

Wonwoo nghe xong thì trả lời bà Jeon rồi làm những việc được dặn dò trước rồi mới đi còn giỏ trái cây kia thì chắc mang qua sau.

Khi đang trên đường đi từ siêu thị với hai túi đồ nặng, gần về tới nhà thì tôi thấy một cậu nhóc đang đứng trước cửa hàng rào nhà mình.

Khuôn bầu bĩnh với  hai chiếc má bánh bao trắng tinh, mái tóc đen kiểu Hàn thông dụng, khoác lên mình chiếc áo khoác jeans bên trong là một cái thun trắng với chiếc quần jeans dài tới đầu gối, chân mang đôi giày sneaker màu đen viền trắng.

Dù đứng từ xa nhưng anh thấy và thầm đánh giá người này cũng phải là một hot boy vì cậu ta so với thân hình của Wonwoo là khá cao, rất chuẩn và ngầu.

Đang trong suy nghĩ của mình thì tôi không biết mình đã đi tới trước nhà của tôi từ khi nào, lúc này tới gần nhìn rõ được gương mặt cậu ta.

"U trời ơi ! "

"Đẹp ! "

Từ đó xuất hiện ngay trong đầu tôi khi thấy cậu ta, ngũ quan tuyệt hảo, sóng mũi cao,  nụ cười như đón hết bao nhiêu ánh nắng mà soi chiếu nhưng thứ anh quan tâm bây giờ là đôi mắt màu cà phê trong trẻo chứa bao nhiêu nét được di truyền.

"Tôi nghĩ thế !?"

Đôi mắt ấy đang chứa đựng tôi trong đó được phản chiếu thật đẹp, anh cất lời:

Wonwoo: Cậu là ai mà đứng trước cửa nhà tôi, có biết cậu đang chắn đường vào nhà của tôi không !?

Cậu thấy nghe thấy vậy thì liền lùi lại để tôi bước vào nhà, tôi để ý thấy trên tay cậu là một đĩa bánh gạo tôi liền hỏi:

Wonwoo: Cậu là hàng xóm mới !?

Giọng Wonwoo khá trầm và có phần lạnh lùng nên cậu cũng không dám mở lời, vài giây sau cậu mới nhìn tôi trả lời:

Mingyu: Chào anh, em tên là Kim Min Gyu từ bây giờ em sẽ là hành xóm mới của anh, mẹ kêu em đem ít bánh gạo này sang chào hỏi hàng xóm mong anh nhận ạ !

Nói tới đây, tôi nhìn chằm chằm thằng bé bằng ánh mắt khinh thường làm thằng bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tôi lên tiếng:

Wonwoo: Có thấy tôi đang xách đồ đầy tay không mà mời bánh, ăn bằng cách hả thằng kia !

Câu nói có phần lỗ mãn và hơi chút bực bội không đợi cậu đáp, Wonwoo nói tiếp:

Wonwoo: Chờ đây một lát, tôi vào trông cất đồ rồi ra lấy bánh, ở đó đừng đi đâu đấy.

Nói rồi Wonwoo mới mở cửa tiến vào nhà rồi đóng cửa lại, một lát sau cậu thấy trên tay anh bây giờ không phải là hai túi đồ nữa mà là một giỏ trái cây làm cậu bất ngờ, thấy vẻ mặt đang bối rối kia, anh nói:

Wonwoo: Đây là quà mẹ tôi đã chuẩn bị chỉ để sang nhà cậu mừng hàng xóm mới, tiện cậu ở đây thì tôi đưa luôn cho cậu khỏi mắc công tôi đem sang.

Nói rồi tôi đưa cái giỏ đầy đủ trái cây tươi ngon như mới hái từ vườn cho cậu, cậu thấy vậy liền cảm ơn đưa tay ra nhận tôi thì cũng nhận mấy cái bánh gạo trên dĩa của cậu đem sang nhà tôi xong cậu đi tiếp những nhà hàng xóm khác mời bánh còn tôi thì trở vào nhà.

Cuộc gặp gỡ như bắt đầu cho một cuộc tình được duyên phận sắp đặt, bao trải nghiệm sắp tới, họ sẽ làm gì và xử lý thế nào đây, thời gian sẽ cho họ câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro