Chương 2: Sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà anh gặp được cậu cũng đã trôi qua khoảng vài tuần rồi, những ấn tượng đầu tiên với cậu ban đầu thế nào thì bây giờ thay đổi rồi.

Cậu nhỏ hơn anh một tuổi nên cậu luôn miệng gọi tôi là anh, dù đó chỉ là thể hiện phép lịch sự nhưng anh cảm thấy khi mỗi lần cậu nhìn tôi thì liền thì gọi câu:

"Wonwoo Hyung !!! "

Như sợ mọi người không biết tên tôi hay sự hiện diện của tôi ở đó vậy.

"Còn gì về cậu ta không nhỉ !? "

"A !!! "

"Còn!"

Đó chính là cái tính cách chả khác gì một đứa trẻ mới lớn, vừa ngố, vừa đần lúc nào cũng miệng cũng cười toe toét như ông thần tài hay thổ địa.

Cũng chính vì cái tính tình như thằng thiểu năng trong ngoại hình chả đúng với tính cách của trẻ con làm tôi cứ thích chọc ghẹo cậu, dù cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại cao hơn làm tôi nảy sinh lòng đố kỵ.

Mấy người nghĩ tôi hẹp hòi chỉ vì cái chiều cao đó là sinh ra lòng đố kỵ à !!!

No no no !

Vì cậu chính là mẫu hình lý tưởng của mọi gia đình có con hay nôm na từ thông dụng ta thường nói là " Con Nhà Người Ta " chả lẫn đi đâu được.

Cậu Mingyu này ngoại hình được ưu đãi như một người mẫu, khuôn tuấn tú như bạch mã lại còn là một người rất siêng năng, hay thức sớm giúp đỡ gia đình, mọi việc nhà hầu như đều do chính cậu ta làm việc sửa chữa cũng do cậu ta đảm nhận.

Cậu còn được cho là người sinh ra đã có tố chất của một đầu bếp, đồ cậu ta nấu

"Cực. Kỳ. Ngon."

Có lần bếp nhà tôi hư nên không nấu ăn được, nghe được thế nên gia đình cậu ta đã nhờ cậu ta nấu một ít thức ăn đem sang nhà.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi việc bố mẹ của tôi trong suốt bữa ăn cứ đem chuyện Mingyu tốt ra làm sao, lẽ phép tốt bụng thế nào, còn nói cậu rất ngoan ngoãn hơn tôi.

Và đỉnh điểm chính vì một câu nói của mẹ mà tôi sinh ra lòng hận thù tột độ với cậu Mingyu hàng xóm:

- Mẹ Jeon: Phải chi Wonwoo nhà mình nấu ăn ngon như Mingyu thì đỡ biết bao, lại ngoan ngoãn siêng năng thế, tôi có nên nhận Mingyu là con nuôi được không ông ?

Xẹt xẹt, hai nhát dao đâm vào tim làm trái tim Wonwoo đau đớn thế nào.

Dù biết mẹ tôi chỉ nói đùa chơi cho vui nhưng các bạn biết mà, lòng đố kỵ và hiếu chiến của một đứa trẻ lớn đến mức nào khi bị đem ra so sánh.

Thế là từ đó tôi luôn nghĩ ra đủ trò tinh quái để chọc Mingyu tới phát khóc lóc mới hả dạ lòng tôi hoặc ít nhất cậu phải thút thít khóc thì tôi mới ngừng trò trêu.

Lúc này cái tính trẻ thơ đó đã khiến cho mọi việc trở nên thuận lợi hơn với nhiều trò chọc phá, nhất là cái trò doạ ma tuy kinh điển như luôn thành công 100% khiến tui mát dạ nhưng mỗi lần bị mẹ tôi phát hiện tôi trêu Mingyu thì tôi liền bị mẹ "vả" cho không trượt phát nào.

Đó đã dần trở thành sở thích của Wonwoo để anh lúc buồn sẽ tìm Mingyu giải toả nhưng nếu đó là sở thích duy nhất thì việc đó sẽ là việc bình thường nhưng Wonwoo còn một sở thích mang tính chất biến thái.

Đó là cắn má Mingyu, sở thích bắt nguồn từ đôi má bánh bao được biết bao người khen đáng yêu lại trở thành trò tiêu khiển thú vị với Wonwoo.

Đôi má có ma lực mạnh mẽ tới mức khi ai gặp cậu cũng phải chạm má của cậu, má gì đâu vừa trắng mịn, vừa đàn hồi, thơm mùi sữa tắm thoan thoản trong không khí, chạm vào cực kỳ thích, được cắn thì càng phê.

Chính vì điều đó mà anh luôn nhắm tới cái má bánh bao để trêu chọc, Wonwoo thích cái má bánh bao đó nhưng khi Mingyu hỏi thì chối mực chối cãi với cậu rằng anh ghét cậu và sau đó thêm một câu là "Đồ đáng ghét" !

Chả như hôm nay chẳng hạn, Wonwoo đang đứng trên ban công nhà mình với ly cà phê hòa tan ấm cầm trên tay hít thở bầu không khí buổi sáng trong lành thì anh chợt nhìn xuống trước cửa hàng rào nhà mình khi nghe tiếng chuông cửa nhà mình vang lên.

Cũng chẳng mất công suy nghĩ liền đoán ra ngay là ai !

Mingyu đang bấm chuông để mẹ Wonwoo ra mở cửa.

Cậu luôn sang nhà anh để chơi với anh và việc đó hầu như ngày nào cũng xảy ra đến mức Wonwoo quá quen, dù trong khu này cũng không ít trẻ con nhưng cậu lại luôn đến nhà anh đều đều, ít nhất trong ngày cậu phải gặp anh rồi mới đi chơi với người bạn khác trong khu.

Anh cũng không thấy phiền vì con mồi tự dấn thân vào chỗ chết thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, anh vô thức nhoẻn miệng cười vì luồn suy nghĩ về cái sở thích biến thái đang chạy trong đầu Wonwoo xong anh nhấp một ngụm cà phê bước vào phòng chờ con mồi mang tên Mingyu.

- Mẹ Jeon: Mingyu !!! Con thức sớm thế, con qua chơi với Wonwoo nhà bác à !? Bà Jeon dù biết chắc rằng thằng bé Mingyu này sang đây chỉ kiếm Wonwoo chơi thôi nhưng bà vẫn hỏi như một thói quen, lại nhìn xuống tay cậu đang cầm gì đó.

- Mingyu: Dạ con chào bác Jeon. Chúc bác có buổi sáng tốt lành ạ. Con hôm qua có làm một vài cái bánh quy và cupcake, hôm nay con mang sang để hai bác dùng với trà và cà phê ạ !

- Mẹ Jeon: Ôi, con thật là chu đáo quá, sao không để lại cho ba mẹ cháu một ít, bà thầm đánh giá cậu với Wonwoo nhà mình, thật là khác xa cậu kia chỉ biết nằm dài trong phòng.

- Mingyu: Dạ cháu đã làm riêng cho ba mẹ cháu một phần rồi ạ nên bác đừng lo ạ, nói xong cậu đưa túi bánh quy socola và sáu cái bánh cupcake đủ mùi vị được đặt trong hộp giấy tự làm đưa cho bà Jeon.

- Mẹ Jeon: Vậy thì cho ta cảm ơn nhá, vào trong đi con, nói rồi bà bước vào nhà đi phía sau là Mingyu, lúc vừa vào nhà bà Jeon đã đi vào bếp soạn một cái gì đó, cậu thì đứng gần cửa bếp xem mẹ Jeon đang làm gì rồi cậu thấy một cái khay với những chiếc bánh quy cậu làm được đặt trên dĩa và hai ly nước cam rồi nghe giọng bà Jeon nói:

- Mẹ Jeon: Con mang cái này lên theo phòng nhé, Wonwoo đã thức dậy nên con khỏi lo đánh thức thằng bé, hai đứa cứ dùng điểm tâm nhẹ rồi chơi trong phòng đi khi nào có cơm thì bác sẽ gọi hai con xuống.

Mingyu "Dạ" một tiếng ngoan ngoãn rồi bưng khay điểm tâm lên phòng Wonwoo.

Cậu cũng không biết trên phòng lúc này có một con thú săn mồi chờ cậu. Lên tới phòng, cậu gõ vài tiếng lên cửa phòng rồi bước vào trong.

Bước vào không thấy ai nên cậu đặt khay thức ăn lên bàn học rồi định bụng đi tìm anh, nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay từ sau lưng vòng qua ôm eo cậu.

Mingyu khẽ giật mình rồi quay rồi nhìn xem ai đang ôm mình, cậu thấy anh đang ôm cậu với vòng tay đang dần siết chặt thêm.

Wonwoo hôm nay đang mặc một chiếc hoodie màu xanh dương bên trong anh là chiếc áo thun chỉ nhìn thấy cổ áo màu vàng, anh mặt chiếc quần legging màu xám trắng và đôi chân không mang tất.

Anh không nói gì kể từ lúc Mingyu quay lại, anh chỉ kéo cậu đi lùi về phía trước giường rồi hai người ngồi xuống không nới lỏng vòng tay ra.

- Mingyu: Anh Wonwoo bỏ em ra được không ? Em có mang ít bánh quy socola sang nhà anh đấy, anh có muốn ăn không em lấy cho ?

Anh chả nói gì rồi thở hít lấy mùi hương sữa tắm trên cổ cậu làm khẽ rùng mình rồi nhăn mặt, sóng mũi cao của Wonwoo đang trượt dài từ vai đến cổ cậu làm Mingyu hơi khó chịu rồi anh mới khẽ thì thầm vào tai cậu:

Wonwoo: Anh chỉ thích bánh bao thôi, Gyu ạ.

Nói rồi không để cậu kịp phản ứng, anh nhanh chóng dùng hai tay đẩy cậu xuống giường rồi nằm đè lên người cậu, hai bên đùi và đầu gối Wonwoo kẹp chặt hông Mingyu không để cậu chạy, hai tay thì nắm lấy hai cổ tay Mingyu đặt lên đầu.

Gương mặt cậu lúc này thì rất hoảng hốt khi thấy Wonwoo làm vậy với cậu, Mingyu lắp bắp đáp:

- Mingyu: Anh Wonwoo... Anh... Anh đang làm gì vậy, thả em ra, em không muốn đùa như vậy đâu.

Wonwoo chả nói gì, mặc cho cậu vùng vẫy rồi anh cúi đầu xuống, Mingyu thấy vậy liền nhắm mắt rồi quay mặt sang một bên như thể biết anh chuẩn bị làm gì nên cũng thôi chóng cự vì biết mình sẽ bị anh giận nếu bỏ chạy.

Anh bắt đầu hôn nhẹ lên đôi má bánh bao Mingyu rồi dần lan khắp mặt cậu, hôn chán chê đôi má, anh dùng lưỡi mình liếm mặt cậu, tận hưởng chiếc bánh bao này, Mingyu khẽ rùng mình vì chiếc lưỡi đầy nước bọt của Wonwoo đang lân la trên má cậu.

Hơi nóng từ miệng anh cùng tiếng nói bọt chót chét làm cậu chỉ biết nằm đó mà không thể làm gì.

Khi không còn nhận thấy đầu lưỡi của anh thì đã cảm nhận bờ môi mỏng nhưng chất lượng vừa mềm vừa ướt đang mút lấy cặp má cậu.

Tiếng chùn chụt thêm chót chép khiến cho căn phòng lúc này mang không khí đầy mùi gợi dục, nó khiến Mingyu bỗng đỏ mặt rồi mở mắt.

Trước mặt cậu là hình ảnh phóng đại của Wonwoo, anh rất đẹp làn da trắng như tuyết, sóng múi sắc lẹm, đôi mắt đang nhắm để tận hưởng má của cậu làm đuôi mắt trở nên quyến rũ lạ thường.

Anh dần mở mắt nhìn cậu, khung cảnh trước mắt làm anh có cảm giác muốn người này chỉ là của riêng mình, chỉ mình Wonwoo mới được nhìn thấy Mingyu thế này !

Anh bắt dùng răng cắn lên má của Mingyu, lực cắn không mạnh cũng không yếu nhưng nó lấy được những âm thanh mà anh muốn nghe.

Tiếng rên ưm ửm ừ ử từ trong cổ họng Mingyu phát ra dù miệng đang ngậm chặt khiến Wonwoo càng say mê cắn mút đôi má ấy khiến những âm thanh đầy ma mị đó thoát ra.

Má Wonwoo cũng dần ửng hồng theo cậu, Wonwoo dần cảm nhận mình có một cảm giác khác lạ với Mingyu nhưng nó cũng chỉ thoáng qua phút chốt khi anh tận hưởng mùi vị ngon ngọt từ má của Mingyu, hôm nay Wonwoo đã nghĩ mình mình đã ăn đủ no rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro