Chương 3: Thân thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, Wonwoo mới buông tha cho Mingyu, anh nằm đè lên người cậu để lấy lại nhịp thở của mình, cậu cũng chả khá hơn anh là bao, tai Wonwoo áp lên một bên ngực của Mingyu, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập, buồng phổi đang nhấp nhô lên từng đợt để thở.

Sau một hồi lâu Wonwoo nhìn lên Mingyu, cậu vẫn đang nhắm mắt, chắc cậu mệt lắm vì đã phải chiều anh, dù nghe hơi sai sai.

Chỉ là cắn má thôi mà, có phải làm tình đâu mà mệt tới mức thở không được, việc này ngay cả anh và cậu đều không thể giải thích được nhưng mỗi lần hai bên nhau đều không thể kiềm chế được cảm xúc của mình với đối phương.

Mỗi lần việc này xảy ra cả hai đều như hôm nay nhưng có vẻ hơi khác so với thường ngày, khoái cảm của Wonwoo đột nhiên tăng lên đáng kể nên đã hành cậu đến nửa giờ đồng hồ.

Anh biết điều mình làm là biến thái, là bạn bè hay anh em đều không bao giờ có chuyện này thậm chí sẽ dễ bị ăn đấm hay bị bạt tay vì bị nghĩ là đồ biến thái.

Nhưng Mingyu quá ngốc nghếch lại rất chiều anh nên anh dần dần trở nên độc chiếm, ỷ lại vào cậu, muốn Mingyu chỉ chơi với anh nhưng lại chợt nghĩ lấy cái quyền gì mà bắt cậu ở bên anh, anh và cậu chỉ là hàng xóm thôi mà.

Ngắm nhìn cậu hồi lâu Wonwoo lấy tay mình xoay ngực cậu, lâu lâu thì vút lồng ngực để cậu thoải mái.

Đây cũng là thói quen được hình thành bất chợt từ sau cái vụ " cắn má ", suốt những tuần nghỉ hè tới nay và kể từ lúc gặp cậu lần đầu tiên cậu đã bắt đầu cao hơn anh rồi.

Dù anh cũng bắt đầu cao lên nhưng vẫn thể đuổi kịp chiều cao của cậu, da cậu cũng ngâm lại không còn trắng sáng nữa, chắc do cậu đi chơi nhiều quá mà không thèm thoa kem chống nắng hay bảo hộ cơ thể, đi chơi với Mingyu nhiều nên anh biết cậu không thích mấy việc đó.

Dù gì con trai da hơi ngâm xíu cũng chẳng sao, đang nghịch cơ thể cậu thì một tay đang vòng lên eo Wonwoo kéo lại ôm.

Anh nhìn lên thì lúc này cậu hoàn toàn lấy lại nhịp thở của mình, đôi mắt mà anh nhìn lên rất đỗi ôn nhu, bình lặng như biển hồ yên tĩnh, không một gợn sóng, con ngươi đen láy đầy quyến rũ đang nhìn anh.

Wonwoo đã quá quen thuộc với đôi mắt này nên không nói mà tiếp tục trò vui của mình, thấy anh như vậy, cậu lên tiếng:

- Anh Wonwoo, anh xem em là gì của anh ?

Câu hỏi nghe có vẻ rất đỗi bình thường nhưng nó lại khiến Wonwoo giật mình, từ xưa khi làm chuyện này cậu có bao giờ lên tiếng hỏi anh một cái gì đâu chứ.

Sao hôm nay lại hỏi như vậy làm anh vừa suy nghĩ sao để trả lời cho đúng ý anh, vừa đúng ý của cậu, Wonwoo lúng túng đáp lời:

- À ... Òm thì là ... Là hàng xóm của anh, anh xem chú như người thân vậy đó, anh chưa từng có một cậu em trai nào đáng yêu như Mingyu nên anh rất quý cậu đó.

Vừa nói vừa cười hề hề để tránh đi sự lúng túng từ chính mình, thấy vậy cậu hỏi tiếp:

- Tại sao anh lại làm những việc này với em ?

Đây là câu hỏi mà Wonwoo đã mong Mingyu đừng bao giờ hỏi, sự lúng túng của anh càng lúc càng dâng lên, đem theo cái sự ngại ngùng vốn có từ việc " biến thái " mình gây nên.

Anh đang suy nghĩ xem phải trả lời phải trả lời thế nào, định viện một lý do nào đó để trả lời thì cậu nói tiếp:

- Anh có phải thích em không ?

Thôi rồi, cái bức tường đang che chắn cho anh cũng đã vì câu nói của cậu mà thủng luôn rồi, anh bối rối không biết trả lời thế nào.

Sao tự nhiên hôm nay thằng nhóc lại hỏi những câu hỏi như thế, bình thường như một thằng thiểu năng nghe lời anh răm rắp không thèm lên tiếng hay cãi cọ với anh.

Wonwoo thấy sự khác lạ trong giọng nói Mingyu, khác với cái giọng luôn vui vẻ, yêu đời, mong cuộc sống luôn màu hồng thì hôm nay giọng cậu mang đến cho anh cảm giác của một người trưởng thành, nơi có thể là bờ bến dừng chân của bất cứ ai mệt mỏi.

Hôm nay Wonwoo đã thấy sự đổi thay từ chính cậu, suy nghĩ lẫn tâm trạng của cậu đều không còn con nít mà đã đúng với tuổi của cậu dù độ tuổi chỉ mới là học sinh cấp hai.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ về Mingyu, cậu bất ngờ nhẹ nhàng xoa đầu anh, khẽ vuốt chiếc mái đang sụp xuống che đi gương mặt Wonwoo rồi mân mê tóc anh.

Tưởng rằng mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì anh chợt cảm giác cậu hít lấy hương thơm từ mái tóc anh, mùi hương tuy không quá đặc biệt nhưng lại đem đến một cảm giác thoải mái cho Mingyu, hơi chút ngọt ngọt như kẹo nhưng cũng giống mùi của hoa nhẹ nhàng đánh thẳng vào khứu giác.

Chợt không biết lấy can đảm từ đâu ra mà Mingyu đặt lên trên tóc Wonwoo một nụ hôn, tiếng " chụt " vang lên do sự va chạm của bờ môi thêm chút nước bọt với mái tóc anh, Wonwoo chợt giật mình nhìn Mingyu.

Anh cũng ngồi bật dậy không nằm trên người cậu nữa, má anh chợt đỏ lên vì ngại ngùng, ánh mắt đang dán lên con người đang trước mặt mình, cậu khẽ cười làm tim anh bỗng hẫng đi một nhịp sau đó dồn dập như vũ bão.

Tiếng đập thình thịch nơi tim Wonwoo nhanh tới mức anh sợ người kia nghe thấy, dung mạo đã là một thứ bất công nhất của cậu với mọi người, thêm khuôn miệng đẹp như tranh vẽ cùng mép miệng luôn cong lên như cười.

Nay cậu cười làm vẻ đẹp đó tăng lên gấp bội, anh sợ một hồi không biết sẽ có thêm chuyện gì nên anh đành bẻ lái sang chuyện khác:

- Hồi nãy hình như anh nghe Mingyu nói mang bánh quy sáng đây hả, anh hơi đói bụng một chút, em có thể đem bánh quy sang qua đây giúp anh được không ?

- Vâng được ạ, còn có nước ép do mẹ anh chuẩn bị nữa, mà em có làm mấy cái bánh cupcake mang sang đây, em có làm vài cái vị dâu mà anh thích nữa nên anh thích thì xuống nhà hỏi mẹ anh nha, em đưa hộp bánh cho bác rồi.

Nghe tới đây, Wonwoo liền thấy vui trong lòng vì cậu luôn chiều chuộng anh quá mức, nếu anh thích cái gì thì cậu liền gặp tức ghi nhớ và thời gian rảnh cậu luôn nấu món ăn mà anh thích rồi đem sang cho anh.

Chưa bao giờ có cuộc cãi vã hay xung đột do cậu gợi lên, Mingyu luôn nhường anh, sẵn sàng nhận lỗi về mình dù cậu không làm gì sai.

Wonwoo nghĩ thấy nếu Mingyu là người yêu anh thì tuyệt vời biết bao, người gì đâu mà tài sắc vẹn toàn thế này.

!!! Anh cảm thán rồi thấy suy nghĩ của mình kỳ cục, gạt đi ngay lập tức, tại sao lại muốn cậu làm người yêu anh chứ, Wonwoo nghĩ mình có vấn đề thiệt rồi !

Sau khi cả hai dùng xong điểm tâm thì hai người liền lấy điện thoại ra chơi game cùng nhau, khi thoảng có vài câu chửi thề, có vài tiếng cười đùa làm căn phòng thêm rộn.

Khoảng lúc lâu sau, mẹ anh kêu hai người xuống anh cơm, cậu cũng đem luôn cái khay điểm tâm chẳng còn xót lại gì xuống nhà, hai người đến phòng bếp thì vài món đã được bày ra, Mingyu cũng nhanh chóng phụ giúp bà một tay, Wonwoo thì dọn chén và đũa, ba anh làm công ty nên lát nữa mẹ sẽ mang cơm hộp cho ba sau.

Khi mọi người đang dùng bữa thì mẹ anh chợt lên tiếng:

- Mặt con bị sao thế Mingyu, trên mặt con sao đầy dấu đỏ thế, có phải Wonwoo ăn hiếp con không ?

Lúc này Wonwoo mới để ý thấy trên mặt cậu có những dấu đỏ lõm chõm, một số mờ đi một số thì hiện rõ rành, chắc nãy anh mạnh tay quá.

- Không có đâu bác, nãy con có chọc giận anh ấy nên bị anh ấy nhéo má thôi ạ, bác đừng lo, con không sao ạ

- Thôi, con đừng có bao biện cho nó, bác rõ tính nó thế nào mà, con hiền quá nên mới bị nó ăn hiếp đó, con đừng lo có bác ở đây nó không dám gì con đâu, bác lấy lại công bằng giúp con.

- Mẹ à, mẹ bênh Mingyu riết rồi con không biết con có phải con của mẹ không nữa.

Giọng anh mang nũng nịu lại thêm phần hờn dỗi làm cậu khẽ cười lên một cái.

- Cậu có gì mà đòi so đo với Mingyu, Mingyu nhà người ta siêng năng giỏi giang, còn cậu lười biếng nhớt thây ra, có việc tôi nhờ cậu xíu mà cậu đã than vãn lên rồi.

Nghe mẹ mình nói mình như thế nên xấu hổ chỉ lẳng lặng ăn hết phần cơm của mình, còn cậu ngồi kế anh thấy anh như vậy liền giở giọng con nít thường ngày để làm anh vui.

Mingyu đã giải thích nên bà tạm thời không truy cứu đứa con trai do mình đẻ ra nữa, bà luôn xem Mingyu như con nên khi Wonwoo ăn hiếp cậu, bà luôn là người đầu tiên đứng ra lấy công bằng cho cậu.

Sau khi dùng bữa xong, mỗi người một việc, bà Jeon thì đem cơm hộp cho chồng, Mingyu ăn cơm xong cũng nán lại ít thời gian mà rửa chén, Wonwoo đứng ké cậu dùng khăn lau khô những thứ Mingyu đã rửa sạch rồi đem cất vào tủ và ngăn kéo, sau đó cậu cũng không ở lại mà ra về, anh tiễn cậu ra cửa hàng rào định đi vào trong thì nghe tiếng cậu:

- Lần tới em sẽ làm bánh gato dâu cho anh nhá !?

- Ukm, được thì làm cho anh thêm ít bánh quy hạt dẻ nữa nhé.

- Dạ được ạ.

- Mà này anh chưa trả lời câu hỏi của em.

Anh đứng bất động khi nghe câu nói đó, thấy anh đứng nhìn mình rồi cậu khẽ lại gần rồi thì thầm nói vào tai anh:

- Em rất muốn nghe câu trả lời từ chính trái tim của anh, Wonu của em. Nói rồi cậu hôn cái " chót " vào má anh rồi chạy về nhà mình để lại con người ngẩn ngơ, hai má dần đỏ lên nhìn cậu chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro