Chương 4: Ấn ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày câu hỏi do Mingyu đặt ra cho tôi cũng đã rất lâu rồi, tôi cũng không màn trả lời đến và Mingyu cũng không muốn biết rõ câu trả lời, chúng tôi luôn cạnh bên nhau trong bất cứ trường hợp nào nên tôi cũng chả lo rằng Mingyu sẽ rời xa khỏi tôi.

Cuộc sống của tôi và Mingyu cứ tốt đẹp như thế nhưng dạo gần hình như Mingyu ít tìm tôi hơn hẳn, tần suất không còn mỗi ngày gặp một lần nữa mà thưa dần đi nên hôm nay Wonwoo tôi nhất định sẽ làm rõ mọi việc !

Tại sao tôi lại không hỏi trực tiếp ư !?

Tôi có hỏi đấy chứ nhưng mỗi lần hỏi sẽ nhận được câu trả lời như ghi âm sẵn:

"Đâu có chuyện gì đâu !?"

Mỗi lần nghe tới câu này kèm theo cái kiểu cười như thằng ngốc đó làm tôi chẳng thể nói lên được câu gì để phản bác làm tăng thêm phần khó chịu nên tôi không hỏi nữa mà sẽ tự điều tra.

Năm nay Wonwoo với Mingyu đã là học sinh cấp ba, họ cùng học một trường nên khi hai người ăn sáng xong đều cùng nhau đi bộ đến trường mất khoảng 15p nhưng họ không lo muộn vì trường cũng khá gần.

Ngoại hình của cả hai cũng đã bắt đầu thay đổi theo độ tuổi dậy thì, Wonwoo bây giờ đã cao đến 1m80, cơ thể được cho là hơi gầy gò một chút nhưng thân hình cũng cân đối không bị cho là xương xẩu, da anh thì trắng như con gái, đôi mắt một mí với đuôi mắt dài, mũi cao thẳng và sắc nét, khuôn miệng như hai cánh đào mềm mại, khuôn mặt của anh thì gốc cạnh làm người cảm thấy người này rất lạnh lùng.

Mingyu thì ngược lại với anh, cậu cao 1m84, làn da rám nắng màu đồng, cơ thể có phần đô hơn anh rất nhiều lần nhờ vào kết quả luyện tập, khuôn ngực nở nang, có 6 múi bụng như thanh socola, khuôn mặt của cậu cũng gốc cạnh đi nhiều không còn cái má bánh bao của anh nữa.

Hai người cũng là mẫu hình lý tưởng của nhiều nữ sinh trong trường, Mingyu mang lại sự ôn nhu nhẹ nhàng tựa anh hàng xóm thân thiện gần nhà, còn Wonwoo là kiểu soái ca lạnh lùng trong mấy cuốn thuyết khiến người ta ngày nhớ đêm mong, hai người luôn xuất hiện cùng làm cho mấy hủ nữ nhiệt liệt ship hai người với nhau cuồng nhiệt, hành động thân thiết giữa hai người như luôn nằm trên trang đầu của trường vì quá đẹp đôi.

Hai người vẫn như thường lệ cùng nhau đi đến trường, khi đến trường học thì anh bắt chuyện với cậu:

- Mingyu, hôm nay sang nhà anh chơi game với anh đi, anh mới mua đĩa game mới mà không có ai chơi cùng.

- Xin lỗi anh, hôm nay em với bạn cùng làm bài tập nhóm rồi nên hẹn anh khi khác nhé.

- Uk, không sao, tại dạo này thấy em ít sang nhà anh chơi quá nên sẵn có đĩa game mới rủ em quá chơi luôn, mà em bận thì đành chịu vậy

- Dạ, cho em xin lỗi, dạo này bận với bài tập nhiều quá kèm thêm những kiến thức trọng tâm cần nắm vững để dễ dàng học cho những lớp trên nên em hơi mệt nên không sang nhà anh chơi thường xuyên được.

Wonwoo nghe xong cũng thấy có lý, anh học trên Mingyu nên anh biết việc cần nắm vững kiến thức rất quan trọng cho sau này.

Thấy anh không trả lời lại, cậu nói dỗ dành:

- Hôm nào em rảnh em sẽ sang nhà anh chơi mà, em sẽ làm thêm bánh gato dâu mang qua cho anh coi như đền bù nha !

- Bánh gato dâu !? Thật sao !? Vậy nhớ lời em hứa đó.

Nghe tới bánh gato dâu thì anh không còn quan tâm gì đến việc gì nữa chỉ nghĩ đến món bánh mà anh yêu thích thôi khiến Wonwoo cười tươi như hoa, đâu biết được có người đã luôn dõi theo nụ cười của anh từ rất lâu rồi, khoá chặt trong tâm trí không thể phai nhòa theo tháng năm.

Hôm nay hai người đều có những tiết học sáng lẫn chiều nên không về nhà vào buổi trưa mà ở lại trường dù không xa nhà là bao, cậu vẫn đang ở trên lớp hoàn thành số bài tập còn lại mà do lười nên không làm nên cũng đành ăn cơm trên lớp luôn vì cậu luôn làm cơm hộp mang theo rồi ăn với Wonwoo ở canteen nhưng hôm nay bận quá nên không đi xuống canteen với anh được.

Wonwoo xuống canteen một mình, lấy khay cơm đã được thanh toán xong liền chọn đại một bàn ngồi xuống ăn phần cơm của mình.

Giờ này chính là thời gian thích hợp để bạn bè cùng nhau nói chuyện phiếm và tâm sự, đôi khi còn nghe vài tin tức từ những cô cậu thích buôn dưa lê, ngay cạnh Wonwoo bây giờ có hai nữ sinh đang nói chuyện phiếm với nhau:

- Ê, sao hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi vậy, Moonbi đâu sao không thấy nó xuống ăn cơm với bọn mình.

- Nó đang ở với crush của nó rồi, hôm nay thậm chí còn làm cả cơm hộp mang theo vì nó muốn ở cạnh crush của nó.

- Hửm !? Nó có crush hả, sao tao không nghe nó gì về chuyện này gì hết thế, mà crush của nó là ai thế ?

- Là hoàng tử trong lòng của biết bao nữ sinh, Kim Min Gyu chứ ai !

Nghe tới đây Wonwoo ngừng nhai cơm, anh nghe tên cậu đang được một người con gái nào đó thích liền suy nghĩ gì đó thì lại nghe tiếp, nội dung tiếp đến làm anh cả ngày hôm đó khó chịu trong người:

- Moonbi nhà ta cũng kiên trì thật, đã dành hết bao nhiêu thời gian để tìm hiểu cậu ta, hai người cũng đã nói chuyện thân thiết với nhau hơn rồi, còn có đi chơi và xem phim nữa, nghe nói hôm qua Moonbi với cậu ta còn hẹn hò với nhau nữa đấy.

Nghe tới đây mặt Wonwoo dần lạnh đi, cơn giận trong lòng liền nhen nhóm như cuồng phong và bão tố chuẩn bị kéo đến.

- Còn nữa, nghe nói hôm nay còn tỏ tình nữa đấy, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa.

- Wow, không ngờ Moonbi nhà chúng ta lại can đảm như thế, thật đáng nể phục, mong nó sẽ được chấp nhận.

Hiện tại hai nữ sinh không để ý kế bên cạnh mình có một người sắc mặt vô cùng khó coi, như hiện thân của một vị hung thần, sẵn sàng trừng phạt ai dám đến gần.

Wonwoo ban đầu do quên mất việc điều tra nhưng bây giờ không cần thiết nữa vì anh đã có câu trả lời.

Cả ngày hôm đó anh như một quả bom nổ chậm, biểu cảm trên gương mặt toát ra vẻ mặt đáng sợ như muốn giết người khiến ai cũng không dám lại gần bắt chuyện hay đánh động gì đến anh.

Lửa giận trong người anh luôn sôi sùng sục. Không biết cảm giác này là do nguyên nhân gì gây ra, là Mingyu nói dối anh hay là câu chuyện hẹn hò giữa cậu và cô gái kia.

Wonwoo hiện đang đợi hết giờ học buổi chiều để tìm cậu hỏi cho ra lẽ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường đã đến, sau khi thu dọn đồ đạc cá nhân xong thì anh liền đi tìm cậu nhưng tìm mãi chả thấy đâu, chỉ khi đến sân sau của trường thì anh thấy Mingyu và một cô gái.

Chắc đó là Moonbi, họ đang nắm tay đối diện nhau, nghĩ tới lời nói lúc trưa làm mặt anh nóng bừng lên liền tiến đến chỗ hai người đang đứng, bị đánh động nên hai người kia cũng quay sang nhìn anh:

- Anh Wonwoo, sao anh lại ở đây !?

- Sao tôi lại không được ở đây, chắc tôi đang làm phiền hai người nhỉ !?

- Em không có ý đó.

Wonwoo đánh mắt sang nhìn cô gái kia.

- Chào tiền bối Wonwoo.

Cô gái gật đầu chào nhưng anh không để tâm, anh chú mục Mingyu hỏi:

- Em nói em làm bài tập nhóm vậy bài tập nhóm đâu hả, hai đứa đứng đây nắm tay nãy giờ là bài tập nhóm à, bài tập nhóm chắc là người yêu của em nhỉ !?

- Anh Wonwoo, anh không thể ăn nói tùy tiện được, em với cậu ấy là bạn.

- Bạn !? Bạn mà cùng nhau đi chơi đi xem phim, ăn uống cùng nhau như mấy đôi mới hẹn hò à, còn nữa giờ này còn hẹn ra chỗ vắng này thì người ta nghĩ hai người làm chuyện gì mờ ám cũng không lạ.

- ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ !!!

- Em đã nói giữa hai em không có chuyện gì hết, mà anh cũng không có quyền gì để quản em, em muốn dành thời gian làm gì hay em hẹn hò với ai là chuyện của em, không tới lượt anh quản.

Nghe tới đây, lửa giận trong người Wonwoo ngày càng tăng không có dấu hiệu thuyên giảm, anh nắm tay kéo cậu đi, thấy vậy Moonbi định đuổi theo nhưng bị anh trừng mắt đe doạ nên không dám đuổi theo.

Anh kéo cậu đến một nhà kho gần đó ép cậu vào bên trong rồi chốt cửa, thấy vậy cậu thoáng hoảng loạn:

- Anh muốn làm gì hả Wonwoo, tự nhiên anh lôi em đến đây làm gì ?

Anh không nói gì tiến đến gần Mingyu làm cậu cảng giác lùi về sau, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì chỉ nhếch mép cười làm cậu rùng mình trong thoáng chốc:

- Làm Gì Hả !? Dĩ nhiên là trừng trị em rồi !

Nói rồi không để cậu kịp phản ứng mà đè cậu xuống cái bàn học cũ gần đó, không cho cậu nhúc nhích, dù anh giữ cậu có chút khó khăn nhưng anh cũng khoá cậu lại được.

Wonwoo mạnh bạo hôn xuống môi cậu làm mở to mắt, anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà càng quét lấy hết dịch ngọt trong miệng cậu, khi cả hai không còn dưỡng khi thì Wonwoo mới buông cậu ra, mặt cậu lúc này đỏ bừng, cố đớp lấy từng ngụm khí để thở.

Anh nhanh chóng cắn xuống má cậu, anh cắn tới bật cả máu làm máu chảy vào miệng, mùi máu tanh nồng đó càng làm Wonwoo hứng thú cắn sâu thêm, còn Mingyu thì cố gắng đẩy anh ra, vì đau mà cậu khóc lên.

Thấy thế anh không cắn nữa, liếm hết máu trên mặt cậu lẫn những giọt nước mắt, cái vị mặn mặn chát chát đang ngập trong miệng làm anh thấy thích thú.

Anh tiếp tục trêu đùa cậu dù cậu đẩy anh ra, anh hết hôn rồi liếm lên mặt Mingyu làm cậu khó chịu, lê lưỡi liếm xuống cỗ cậu rồi Wonwoo tặng cho cậu một cái hickeys đỏ chói.

Sau đó, anh dẫn cậu ra khỏi nhà kho, hai người không về nhà ngay mà đến phòng khám gần đó để xác trùng, băng lại vết thương trên má cậu rồi cả cùng nhau về nhà.

Trên đường đi cả hai người không nói với câu nào, trời cũng đã tối, hai bóng dáng học sinh đang bước trên đường về nhà dưới những ánh đèn đường sáng loá, bất chợt cậu hỏi anh:

- Sao anh lại làm thế với em, anh phá hủy gương mặt tuyệt vời của em rồi, sao này không biết có để lại sẹo không nữa ?

- Anh không biết nữa, anh hơi thấy khó chịu vì em đã nói dối anh để đi chơi với người khác, việc đó anh cảm thấy hơi khó chịu nên anh mới lỗ mãn như vậy. Anh xin lỗi.

- Anh cảm thấy khó chịu khi em gần người khác !?

Anh không đáp, chỉ cùng cậu bước đi, anh đang trong suy nghĩ riêng của anh thì cậu hỏi:

- Anh có thích em không, Wonwoo ?

Chẳng biết từ khi nào mà cậu đã yêu anh, muốn bên cạnh chăm sóc anh, cùng với anh tạo nên một gia đình nhỏ ấm áp nhưng chẳng mong anh đợi gì vì cậu lo rằng tình yêu của cậu sẽ không được đáp lại, mặt anh không cảm xúc, toát vẻ lạnh lùng.

- Anh không thích em.

Tim cậu khẽ thắt chặt khi nghe câu nói đó, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng cũng thể thoát khỏi cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu từ chối.

Đang hụt hẫng thì Mingyu cảm thấy môi mình ướt át, lúc này suy nghĩ cậu mới quay về và trước mắt cậu là Wonwoo đang hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đầy ôn nhu và cưng chiều, buông môi cậu ra, anh nói:

- Anh chỉ yêu em thôi, anh muốn em là người yêu của anh, có được không Mingyu ?

- Anh nói thật chứ !? Anh không đùa  em phải không, anh Wonwoo muốn làm người yêu của em hả !?

Wonwoo không nói chỉ gật đầu, lúc này trong lòng Mingyu vui sướng biết bao nhiêu khi biết người mình yêu cũng rất là yêu mình, cậu ôm chặt Wonwoo vào lòng rồi mỉm cười.

Wonwoo cũng vòng tay qua ôm, được một lúc hai người mới buông nhau ra một chút, cậu nắm lấy cằm anh hỏi:

- Em hôn anh được không ?

Wonwoo không nói gì liền áp môi mình lên môi cậu, hôn một lúc sau mới rời đi, anh khẽ hôn lên miếng băng trên má cậu:

- Hôm nay xem như miếng băng gạt này chính sự đánh dấu của anh lên em, khẳng định em là người của Wonwoo này.

Cậu không nói gì, chỉ cười với anh, suốt quãng đường đi về nhà, hai người luôn nắm tay nhau, sợ rằng buông tay ra người kia sẽ biến mất, cậu thì miệng luôn cười vì Wonwoo đã là người yêu cậu, anh thì miệng dù không cười, anh chỉ ngắm Mingyu thôi nhưng anh cũng cảm nhận được sự hạnh phúc mà người ta gọi là tình yêu mà chính mình cũng đang được trải nghiệm cùng với Mingyu.
_______________________________________
Xin lỗi mọi người vì chap này hơi dài, mọi nhớ ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp truyện nha, gửi lời cảm ơn đối với những người ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro