Chương 12: Bến bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với nhiều người thì mùa xuân chỉ có một lần trong năm nhưng với tôi thì lúc nào cũng là mùa xuân, những khuất mắc như tầng sương mù đã được ánh dương mùa xuân chiếu rọi xua tan đi, chúng tôi lại tiếng bước cùng nhau sau nhiều năm xa cách.

Tôi cũng biết được khá nhiều điều thú vị như việc từ lúc chia tay đến giờ em ấy vẫn chưa yêu một ai khác, là người nhiếp ảnh gia luôn chụp cho tôi những bức ảnh tuyệt đẹp và còn nhiều chuyện khác mà em ấy đã kể tôi nghe.

Những năm qua đã đủ nhiều để chúng tôi biết được tầm quan trọng của đối phương, yêu đối phương nhiều đến mức nào, có lẽ cả cuộc đời này tôi chỉ yêu mình em ấy mà thôi.

Hiện nay, Mingyu đã ký hợp đồng với một công ty có hợp tác với công ty chủ quản của anh bên mảng báo chí du lịch, việc này giúp hai người có thể ở gần nhau hơn, cũng là lý do để anh đến công ty thường xuyên hơn và hôm nay cũng thế.

Sau khi đi chụp một vài shot ảnh cho diễn viên người mẫu thì em ấy liền phi đến công ty để báo danh, thiệt là đâu cần phải như thế, em ấy không biết mệt à.

- Em không mệt, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thì em khoẻ liền.

Câu nói không biết ngượng miệng này, chẳng bao giờ chịu thay đổi cả, cậu còn mua cho anh thêm cà phê và ít bánh ngọt yêu thích, chỉ có cậu là thương cho cái thân già này thôi, nụ cười từ lúc nào đã nở rộ trên gương mặt lạnh như băng kia.

- Này cậu kia, sao ngày nào cũng chạy đến đây thế, bộ không thấy đang làm phiền tác giả của chúng tôi sao !?

Ôi lại nữa rồi, Minghao lại đến phá hỏng không gian tươi đẹp này rồi.

Đã quen với việc này nên Wonwoo chỉ đón lấy cốc nước và hộp bánh rồi ngồi xuống bàn xơi thôi mặc cho cậu người yêu có thái độ hầm hầm kèm với gương mặt đen như lọ nồi đang chuẩn bị phóng hỏa.

Cậu là thế đấy, với ai thì cũng một thái độ mà với anh thì như chú cún con ngon ngoãn luôn muốn chủ thương yêu và sủng nịnh.

- Tôi đến tìm anh Wonwoo đáng yêu của tôi thì sao chứ, cậu muốn quản !?

- Anh ấy là tác giả do tôi phụ trách nên tôi mới để tâm, hơn nữa việc có thêm cậu ở đây chỉ khiến cho anh ấy càng thêm lười nhác và khó bảo kéo dài thời hạn bùng bản thảo mà thôi, ngày nào cũng đến làm chướng cả mắt, đồ cún con bám chủ !!!

- Tôi là cún con thì sao, tôi chỉ là cún của mình anh Wonwoo thôi...!!! GÂU GÂU !!!

- Anh còn đây nhá, Minghao.

- Bộ hai đứa bây sợ người khác không nghe chuyện hai bây nói à.

Jihoon bước ra khỏi văn phòng sau khi con chữ cuối cùng vừa hoàn thành và đang tính đến chỗ người bạn quen thuộc nghỉ ngơi vào giờ trưa thì nghe hai cái con người trẻ trâu này cãi nhau chí chóe làm ồn cả một góc phòng nghỉ ngơi.

- Này !!! Bánh của tiệm nào thế, nhìn ngon thế cho ông một cái nào.

Vừa nói dứt lời thì tay đã cầm một cái bánh lên ăn mà không đợi sự cho phép của chàng trai như cáo hoá thành kia.

Tên này đúng là số hưởng thật, có người yêu vừa đẹp trai lại chu đáo thế này còn gì nữa mà không hài lòng chỉ buồn cho Jihoon người yêu anh lại không được như thế mặt lúc nào cũng như chúa hề.

Vừa mới chỉ nghĩ thôi thì con hổ đó nó đã xuất hiện rồi, cái gương mặt kèm theo nụ cười thương hiệu đó không lẫn đâu được.

- Jihoon, anh mua cho bé cưng đồ uống nè, thấy anh có ngoan không.

Đặt lên bàn ly cà phê còn nóng với sữa hướng về hướng Jihoon, Soonyoung cười tít cả mắt ngồi kế bên cạnh rồi bóc gói khoai tây chiên ra ăn.

Lúc này thì cuộc khẩu chiến của Mingyu và Minghao cũng đã dừng, hai người cũng đã ngồi vào bàn và nói một số chuyện linh tinh vặt vãnh từ công việc cho đến cuộc sống hằng ngày cũng được hay tin là biên tập viên Minghao sắp kết hôn và lập gia đình.

Bốn con người này tham gia tiệc cưới và làm phụ cho Minghao trong lễ cưới dù gì cũng là chỗ thân thiết còn là anh em đồng cam cộng khổ với nhau thì một việc mang tính trọng đại như này thì nhất định cả ba tác giả phải có mặt.

Ngày kết hôn đã diễn ra một cách suôn sẻ và không thể nào hoành tráng hơn với sự góp mặt của các nhân viên công ty lẫn đồng nghiệp thân thiết khiến bầu không khí trở nên sôi động và náo nhiệt hơn hẳn.

Cũng thấy được dung mạo của người mà Minghao đã dành trọn tình cảm lẫn cuộc đời cho người đó, là một người Trung Quốc, vóc dáng khá cao và đạt chuẩn như người mẫu kết hợp với mái tóc màu nâu hạt dẻ và gương mặt tuấn tú mang đậm chất nghệ thuật trong giới nghệ thuật.

Nghe được thêm một chút thông tin từ Mingyu thì đó chính là người anh đánh lúc say thuở trước, sau lần đó thì hai người đã trúng tiếng sét ái tình và bắt đầu hẹn hò tìm nhau.

BMingyu nói họ rất hiểu nhau, thậm chí chỉ dùng ánh mắt đã biết đối phương muốn gì, việc đó đối với một cặp đôi chỉ quen nhau vài tháng thật sự là một điều khó tin nhưng không nghĩa là nó không có, họ quen nhau nhau được ba tháng thì cả hai bên đã đồng ý cùng nhau kết hôn.

Thật sự là quá nhanh, tới Wonwoo và Mingyu quen nhau nhiều năm như thế mà còn chưa bao giờ nghĩ đến lúc cả hai còn thời thanh xuân, lúc này Wonwoo đã đạt ngưỡng trung niên khoảng 32 tuổi còn Mingyu cũng đã 31 rồi.

Chia tay khi anh học năm 4 còn cậu học năm 3 tới lúc quay lại thì cả hai đã nhận thức đủ nhiều về tình yêu và sự hy sinh trong tình yêu tính ra cũng đã rất lâu rồi.

Đã 3 tháng trôi qua nhưng Wonwoo chẳng nghe Mingyu nhắc đến chuyện này một lần nào cả.

Chẳng lẽ cậu không muốn cùng anh kết hôn mà anh cũng chả trông mong gì nhiều hơn nữa vì hạnh phúc bây giờ miễn còn tiếp tục ngày nào thì ngày đó Wonwoo này sẽ luôn hạnh phúc cùng với Mingyu.

_______________________

Kết thúc lễ cưới cũng đã 9 tháng, Wonwoo đã có một chuyến du lịch cùng với Mingyu ở một vùng biển nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Cả hai đã tận hưởng hết mình trong hết chuyến đi này hiếm khi công việc của cả hai mới thoáng vào cùng một thời điểm điều này đối với họ là một đặc ân vì tới bây giờ thì họ mới có thể cùng nhau đi du lịch sau nhiều lần lỡ hẹn thì nay họ phải chơi hết mình.

Sau một tuần du lịch từ mua sắm, đi lặn biển, đến những địa điểm nổi tiếng thì ngày cuối cũng thì họ quyết định ở không đi đâu mà chỉ lại homestay thôi.

Ánh dương đang tắt dần sau một ngày rực rỡ mặt trời lặn biển như ngọc lửa nóng cháy hoà mình với nước biển lạnh buốt mang đến hoàng hôn với sắc màu đỏ tía màu vàng cam cuối ngày, Mingyu cùng Wonwoo dạo biển trên bãi cát vàng.

Từng con sóng vỗ theo từng bước đi của họ cùng với cái nắm tay chặt lấy nhau như thách thức mọi vật cản trên đường đi của họ.

Dù là con sóng sô bồ hay cơn gió mang mùi mặn của biển, những thứ đó không thể xô ngã họ khi họ còn bên nhau.

Đến gần cúi con đường chuẩn bị gần đến nơi nghỉ dưỡng thì Mingyu dẫn Wonwoo đến một mảnh đất được bao quanh bởi những hòn đá lạ.

Bước vào trong thì cũng là lúc Wonwoo sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc trong cuộc đời này.

Nước biển tràn vào cái rảnh nơi có những hòn đá kia đến khi nước đã lấp đầy cái rãnh đấy thì bằng một thần kỳ nào đấy những hòn đá đồng loạt phát ra thứ ánh sáng xanh lam như màu biển cả, nhìn hình dạng của cái rãnh thì...

Là hình trái tim bao quanh anh và cậu, quay lại nhìn nhìn cậu lúc này Mingyu đã quỳ một chân xuống nền cát đầy sỏi.

Trong tay là chiếc hộp nhung đỏ đầy tao nhã và xinh đẹp, lúc này Wonwoo đã chẳng thể nào kiềm chế được dòng cảm xúc cuộn trào trong mình mà hai hàng lệ đã rơi trên gương mặt sắc sảo của anh.

- "Wonwoo, anh có nguyện cùng em đi hết quãng đường còn lại dù cho em có bệnh tật hay nghèo khổ gì không ?"

Dù cậu có mất hết tất cả thì Mingyu cậu cũng không bao giờ muốn mất anh thêm bao giờ nữa.

Đôi mắt với tấm chân tình, nụ cười nhẹ nhàng như khắc sâu vào trong trái tim Wonwoo làm anh không thể nói một câu tròn trịa rõ ràng chỉ có gật đầu thay cho lời nói của mình.

Chiếc nhẫn đã yên vị trên đôi tay thanh mảnh viết ra bao nhiêu tác phẩm hay cho cuộc đời để tới giờ anh mới biết mình cần gì để trở thành người hạnh phúc.

Hai đôi mắt ôn nhu nhìn nhau rồi trước khi những tia nắng cuối ngày tắt đi thì Wonwoo đã đặt lên môi Mingyu một nụ hôn như cả tấm lòng của mình dành trọn cho cậu.

Khung cảnh như anh đã từng mong muốn, khung cảnh mà anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được khi anh đã từng mất cậu, hai chữ hạnh phúc thật nỗi không thể dành cho cả anh và Mingyu nay đã khiến anh bất giác rơi lệ.

" Cuối cùng, anh cũng đạt được những gì mà anh mong muốn rồi, cảm ơn em đã mang nó đến cho anh, Mingyu "

______________________________________

Cuối cùng thì chặn đường của bộ truyện đã kết thúc, dù bộ truyện có phần nhàm chán nhưng cảm các bạn đã đồng hành cùng tôi suốt quãng thời gian qua, cảm ơn các bạn độc giả đã quan tâm và ủng hộ truyện.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro