Chương 11: Thấu hiểu (little H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào biết được rằng số phận để hai người gặp nhau lại là trong hoàn cảnh này, anh chưa sẵn sàng gặp lại Mingyu vậy mà lại còn thấy cậu đang cười nói vui vẻ với người con trai khác, tuấn mạo người kia thật xuất chúng, nếu không phải diễn viên thì cũng phải là người mẫu hoặc idol, mà khoan đã, những nghề đó đâu thể công khai hẹn hò trắng trợn thế được, bỏ qua chuyện đó một bên.

Hiện tại không biết từ lúc nào mà Wonwoo đã đến trước mặt cậu, đôi mắt đẫm hơi sương nhìn chằm chằm cậu, chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Mingyu quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, như không tin vào mắt mình, đôi mắt như khoá chặt anh không để anh rời khỏi, cậu như hoá thành tượng đá khi nhìn thấy bộ dáng ngày hôm nay của anh.

Hằng ngày luôn mượn đôi mắt camera độ phân giải cực cao để khắc ghi từng khoản khắc đẹp đẽ nhất của anh, cậu luôn dõi theo anh từ ngày biết được anh trở thành một tác giả tài năng, anh đã thành công ngoài mong đợi của cậu, chỉ có giúp anh ngày càng toả sáng bằng tài nghệ nghiếp ảnh gia của cậu.

Mingyu kể từ lúc rời xa Wonwoo đã hạn chế gặp anh trên giảng đường đại học.

Sau khi tốt nghiệp Mingyu theo đam mê của bản thân mà có được ngày hôm nay.

Cậu luôn đam mê những thứ mang đậm tính chất nghệ thuật, cậu chụp ảnh rất đẹp, đó là một tài năng trời cho giúp cậu đạt không ít thành công giúp cậu có một bước đệm vững chắc vào trong giới giải trí.

Đôi khi cũng được thuê để theo dõi những người nổi tiếng để có được những bức ảnh mang giá trị ngàn đô, cũng có thể là những bức ảnh cướp đi cả sự nghiệp của họ.

Nhưng bây giờ cậu chỉ chuyên tâm làm nhiếp ảnh gia vô danh cho anh để mãi giữ anh trong mắt cậu, Wonwoo là người đẹp nhất trong đời cậu, mãi không ai thay thế được.

- Cậu giỏi lắm Kim Mingyu, cậu chia tay tôi xong liền kiếm một người đẹp hơn tôi để chọc tôi điên lên chứ gì !?

Wonwoo trong trạng thái say mèm mà nói năng lung tung, không còn phong thái lãnh đạm thường ngày, giọng anh có hơi lớn nên khiến cho mọi người có hơi chú ý về phía này.

Chàng trai kia đang thắc mắc không biết tại sao lại có người nói cấp dưới của mình như thế sau đó liền bị ăn một cú đấm vào mặt làm anh hơi choáng váng mà ngã khỏi ghế ngồi.

- Anh Jun, anh có sao không !?

- Cho em xin lỗi, chuyện dài lắm em sẽ giải thích sau.

Vừa nói vừa cố ngăn Wonwoo lại để anh không vung thêm một cú đấm hay cú đạp nào khác lên người con trai kia.

Những người kia thấy bạn mình đang làm loạn bên này thì liền nhanh chân chạy sang can ngăn để thôi sẽ xảy ra chuyện không hay mất.

- Wonwoo, mày sao thế, sao lại đánh người bừa bãi thế, mày say quất cần câu rồi à.

Jihoon vừa phi đến thì thấy cảnh tượng khiến cậu không khỏi bất ngờ có một người siêu đẹp trai đang ôm lấy bạn thân của mình vào lòng giữ chặt.

Bình thường thấy Wonwoo đã cao rồi người này còn cao hơn khiến anh không khỏi thầm mắng trong lòng sao ông trời bất công thế.

- Cậu mau buông tôi ra.

- BUÔNG TÔI RA !!!

Mỗi câu thốt ra là một cú đấm như gãi lên lòng ngực cậu.

Chẳng còn cách nào khác ngoài đem anh đi ra khỏi quán bar vì biết anh mà nhớ lại những chuyện xấu hổ tối hôm nay anh sẽ không dám ló mặt ra đường mất.

Ôm anh chạy ra cửa không quên để lại cho mấy người đang bỡ ngỡ kia một câu trấn an rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar về nhà anh.

Về tới căn trọ Wonwoo đang thuê, đẩy anh vào trong rồi chốt cửa lại.

- CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ !? ĐỒ THỐI THA, ĐỒ KHÔNG BIẾT... Ưm...

Không để Wonwoo nói dứt câu liền ngăn cản anh bằng một nụ hôn từ nhẹ nhàng dần đến mãnh liệt khiến anh nhất thời mở to mắt.

Anh muốn dứt ra khỏi nụ hôn nhưng bị Mingyu ép về phía cửa không cho anh rời khỏi, đã có sẵn hơi men trong người mà nụ hôn ngày càng thêm sâu và nóng bỏng.

Anh vòng tay quanh cổ cậu kéo nụ hôn thêm sâu, cậu thì vòng tay qua eo Wonwoo sờ nắn, anh vẫn ốm như thế nhưng đã săn chắc hơn, không còn mềm như hồi trước.

Nụ hôn rời đi luyến lại chỉ bạc kéo dài, nước bọt không kịp nuốt chảy ra khoé miệng của hai người, ánh mắt dần như dại đi được thức tỉnh bằng một cú tát lên mặt Mingyu, cú đánh tựa hồ như thuở ấy.

Cậu bất ngờ nhìn anh, không phải vì cái tát mà là vì... Anh khóc ?

Sao anh lại, anh khóc vì chuyện gì, không lẽ vì bị cưỡng hôn ư ?

- ĐỒ CẶN BÃ !

- Cậu đã có người yêu rồi mà còn làm loại chuyện như thế này.

- CẬU KHÔNG THẤY CÓ LỖI VỚI NGƯỜI CẬU ĐANG YÊU SAO !!!

Con ngươi đen màu cà phê đang đầy nước mắt có phần đỏ lên vì tức giận nhìn chằm chằm cậu, tay anh nắm chặt thể hiện sự căm phẫn của anh đến mức nào.

Nghe xong lời nói cậu chợt hiểu ra những gì mà anh nói đều là sự hiểu lầm, khoé miệng cậu cong lên khiến tim anh hẫng đi một nhịp.

Không đợi lâu liền kéo anh vào nụ hôn kế tiếp, cả hai dây dưa nhau dần đến chiếc giường quá đỗi quen thuộc.

Cả hai hoà quyện với nhau sau bao ngày xa cách, hơi ấm này khiến cả hai không thể nào dừng lại, chỉ ngay thời điểm này mà muốn buôn bỏ hết mọi thứ để bên nhau.

Từng sự va chạm, từng cái vuốt ve, hơi thở hoà làm một trong cái ấm nóng từ thân thể bên dưới, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, mồ hôi tuôn ra như thác, bản năng lẫn sự nhung nhớ được kích thích bởi men rượu làm người ta muốn đắm chìm mãi trong khoái lạc.

- Mingyu.. Ức... Đừng như... thế... Ha... Anh không muốn...thành kẻ thứ ba... Ah !!!

Wonwoo dù đang chìm đắm trong hạnh phúc mà anh từng nhớ mỗi đêm nhưng anh không muốn chen chân vào cuộc tình của cậu để người khác phải tổn thương.

Hơi thở đầy nam tính chìm trong dục vọng khó khăn trả lời:

- Em... chưa... từng... yêu ai khác... ngoài anh... Chỉ có một mình... anh thôi... Wonwoo... Thoải mái quá... Ơ... Chặt quá ... Siết chặt nữa đi anh ... Ấm quá... Hơ... !

- Min... gyu... Chậm lại... A... Nhanh quá... Hức..
Đừn... Ưm....um...Ức...

Ghì chặt anh xuống hôn không để anh nói thêm bất cứ câu nào nữa, tần suất ra vào càng nhanh khiến cả hai như điên dại không muốn dừng.

Đỡ anh dậy ôm vào lòng mà tăng dần tốc độ khiến anh chỉ có thể mở miệng rên rỉ sung sướng đến chảy nước bọt, nước mắt thấm đẫm gương mặt anh làm cho con thú lâu ngày trong Mingyu hoàn toàn giải phóng chỉ muốn hung hăng chà đạp anh, bắt anh cầu xin cậu làm.

- "Wonwoo, nói em nghe, anh là của ai".

Kèm theo là những cú thúc mạnh bạo đến tuyến tiền liệt khiến anh nức nở cầu xin.

- Áhhhhh... Đừng... Làm nữa... Anh là... Ah... là của em... Ức... Mingyu... Anh khó chịu... quá... Á... Dừng...Ớ !!!

Trước khi liệm đi, Wonwoo mơ màng cùng Mingyu hôn rồi gác lên vai cậu nghe những lời cuối cậu bên tai:

"Em yêu anh, Wonwoo"

Những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ thắp sáng của gian phòng làm cho Wonwoo khẽ nheo mắt mà tĩnh giấc.

Lâu rồi anh không ngủ ngon đến thế, khẽ nhìn đồng hồ trên tường đã là trưa hôm nay cũng không phải đi làm nên Wonwoo muốn ngủ tiếp thì nhớ đến gì đó liền nhìn bên cạnh...

Trống không...

Anh chợt thấy tim mình đau quặn nhói lên từng nhịp đập, khẽ nhấp bước về phòng tắm với cơ thể trần trụi.

Nhìn vào gương, cơ thể trắng nõn của anh đầy những đoá hoa xanh tím, vuốt lên những dấu đó chợt cười bản thân, đêm qua chắc vì men rượu mà làm những chuyện xấu hổ này.

Bước ra phòng tắm nhặt chiếc áo sơ mi tối qua lên mặc tạm vào người rồi chuẩn bị ra bếp làm thức ăn thì Wonwoo chợt ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon đã lâu chưa được nếm.

Bước nhanh đến căn bếp thì cảnh tượng làm anh không thể cản nổi dòng cảm xúc cuộn trào dâng lên, Mingyu vẫn ở đây và còn nấu đồ ăn sáng cho anh, cậu ở trần chỉ mặc mỗi cái quần jeans tối qua, lưng thì đầy vết cào đỏ.

Đúng rồi, cậu luôn nấu đồ ăn sáng cho anh sau mỗi đêm tình nóng bỏng mà, sao anh lại quên cậu đã yêu thương anh nhiều thế nào.

Anh chợt thấy mình đã quá vô tâm với cậu, Mingyu luôn cho anh sự cưng chiều tuyệt đối còn anh thì sao.

Chẳng có gì cả ngoài sự lạnh lùng và ích kỷ, anh oà khóc khiến cậu giật mình quay lại, ngừng việc nấu nướng trong giây lát đi đến bên anh ôm anh vào lòng ăn ủi, hôn nhẹ lên mắt để xoá đi mọi dấu vết của nước mắt rồi hôn lên chóp mũi cao của anh nói:

- Đừng khóc bảo bối của em, sẽ không tốt cho mắt của anh.

- Em luôn ở đây mà, anh ra bàn ngồi đi, em nấu sắp xong rồi, chờ em xíu nha.

Định quay người đi thì Wonwoo lại nắm chặt hai bắp tay rồi hôn cậu, Mingyu chẳng chối từ mà tiếp nhận nụ hôn của anh, dứt khỏi nụ hôn nhìn đối phương bằng hết sự ôn nhu và hiện dịu của mình, cậu nói lên tâm tình của mình.

"Chúng ta mãi bên nhau được không anh."
"Anh Wonwoo, anh có muốn bắt đầu yêu em lại không."
__________________________________________

Xin lỗi các tình yêu vì đã ra chuyện trễ, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ, còn 1 chương nữa sẽ kết thúc bộ truyện dài này nên hãy cùng đồng hành đến cuối nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro