Chương 10: Thân ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít... Tít tít... Tít tít...

Wonwoo chẳng muốn thức dậy chút nào khi tối qua anh phải hoàn thành xong bản thảo cho con rắn hút máu kia.

Tiếc là anh chẳng thể đập nát cái đồng hồ kia nếu nó không nằm trong điện thoại của anh.

Đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ đành phải mở vì tiếng chuông báo thức đầy khó chịu.

Sao không để tiếng báo thức khác ư !?

Vì chỉ có tiếng báo thức này mới đánh thức anh dậy được thôi.

Ngáp dài một hơi rồi bước xuống giường với quả đầu như tổ quạ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hôm nay không biết sẽ ăn món gì.

Wonwoo xem lại trong tủ lạnh còn gì ăn được không.

Một vài quả trứng, giăm bông, xúc xích và một ít rau củ còn xanh.

Mở tủ kệ bếp trên đầu xem nào, một ít ngũ cốc ăn sáng, mì gói, đồ ăn đóng hộp và bánh mì.

Đây rồi, thứ cần tìm nãy giờ.

Mang bánh mì đi nướng sau đó đem chiên hai quả trứng và hai cây xúc xích Đức rồi luộc ít cà rốt, xúp lơ và ít đậu thêm một ly nước ép cam, một bữa ăn sáng hoàn hảo để bắt đầu cho ngày mới tươi đẹp.

-------------

- Anh Wonwoo, bản thảo của bộ comic mới đâu, mọi người đang chờ đấy.

Đang yên lành nghỉ ngơi thì thứ đáng ghét nhất của cái toàn soạn này lại tới báo danh nơi văn phòng Wonwoo làm việc.

- Cái gì chứ !? Hôm qua mới họp và đưa ra ý tưởng xong mà, hôm nay lại đến đây đòi bản thảo, muốn giết người à ?

Minghao cũng phí lời mà đáp ngay:

- Đúng là hôm qua mới thống nhất xong nhưng ý tưởng của ba chương đầu chỉ là giới thiệu nhân vật và tiền truyện.

- Những phần hôm qua chúng ta họp là phần đang triển khai, còn ba chương đầu thì đã thống nhất từ hai tuần trước rồi.

- Đây rốt cuộc là bóc lột sức lao động mà.

- Hôm qua anh đã phải thức tới gần sáng để nộp đầy đủ bản thảo cho em đấy.

- Em phải thương anh chứ !

- Đó là do tính trì trệ trong công việc của anh nên mới dẫn đến cớ sự đó, anh nói nộp đầy đủ bản thảo !?

- Được !

- Giao ba chương truyện đó ra đây thì xem như đã nộp đầy đủ.

Tới đây Wonwoo chẳng phản bác được gì.

Minghao nói không sai, những lần trước là do cái tính lười nhát thây của mình hại ngày hôm qua anh phải chạy deadline sấp mặt.

Anh chỉ có nợ sáu, bảy chương truyện từ ba bộ truyện khác nhau thôi vậy mà ngày hôm qua đã thông báo đến bộ phận quản lý hại anh phải nghe mắng hơn 1 tiếng đồng hồ qua điện thoại làm anh ù cả tai.

Dù anh đã từ chối việc soạn thảo cho ba chương truyện này nhưng vì những lời đường mật có thể giết chết được cả ruồi ong nào đó còn kèm theo là những yêu cầu sẽ được đồng ý chấp thuận nếu anh viết.

Bao gồm những việc như có đồ ngọt và cà phê vào giữa giờ, một khoản thời gian đủ lâu để anh nghỉ ngơi, một căn phòng riêng để anh ngủ và hơn hết là việc trì hoãn việc nộp bản thảo.

Những việc trên đã được thực hiện đầy đủ còn việc cuối thì chưa bao giờ thấy xảy ra.

"Đúng là dối trá."

- Được rồi, nể tình anh đã hoàn thành công việc tối qua kèm theo là người anh thân thiết, hạn của anh là trưa ngày mốt, em sẽ không phiền anh tới lúc đó.

- Mà anh có thấy anh Soonyoung không, em đến tìm ảnh nãy giờ nhưng không thấy ?

Wonwoo đang nhấp một ngụm machiato sữa thì chợt dừng lại rồi khẽ đánh mắt sang người đang ngồi bên cạnh đang ăn dở chiếc bánh donut nhiều màu.

Khỏi cần nói thì Minghao cũng hiểu ngay ý của Wonwoo, hôm qua hai người đã bỏ mặt Soonyoung lại cho Jihoon.

Hiện tại, chú hổ lai hamster đó thế nào, sống chết ra làm sao thì phải hỏi bá vương ác quỷ đội lốt thiên sứ này.

- Anh Jihoon à, hôm nay tâm trạng của anh có vẻ tốt, nộp đầy đủ bản thảo cho phòng biên tập chắc anh đang vui vẻ lắm nhỉ.

- Có gì nói nhanh, đừng nhiều lời !

Jihoon còn lạ gì cái gương mặt của con hồ ly nâu này.

Bình thường thì la lối, hung dữ không nể nang ai hôm nay lại trưng ra cái bộ mặt kiều mị, thân thiện không thể nào giả trân hơn thì đố anh không nghĩ gì.

Biết kế hoạch của mình đã thất lại khi còn chưa bắt đầu nên đành phải vào trọng tâm.

Chưa kịp mở lời thì cùng lúc đó có một thứ gì đó giống xác thi đang lượn đến cái bàn này, vừa lết tới nơi thì liền như con rối đứt dây mà cúi đầu hôn lên bàn suýt thì làm đổ hết đồ trên bàn.

- May quá anh đây rồi, em tính tìm anh để thảo luận về một số việc, không biết anh có rảnh không ?

Nhìn cái xác tàn tạ đang gục trên bàn kèm theo y phục sộc sệt từ ngày hôm qua thì biết anh đã phải chịu sự vất vả như thế nào, từ cái xác ấy vang lên câu nói giọng như từ địa ngục trở về.

- Trên ... bàn... của em.

- Hả !?

Minghao không hiểu ông anh của mình đang nói về chuyện gì thì Wonwoo tiếp lời.

- Chắc là bản thảo mà hôm qua em đòi Soonyoung đã hoàn thành chắc đang để ở trên bàn làm việc của em.

- Tớ nói đúng không.

Đáp lại lời nói đó chỉ là một cái tự đập đầu vào mặt bàn, chắc là gật đầu.

Không biết hôm qua Jihoon đã làm gì mà người bạn này lại thê thảm thế này, thầm nghĩ nếu mình cãi với cậu ta chắc sẽ không tốt hơn là bao.

- A, cái đó thì em thấy rồi, anh ấy còn hoàn thành luôn những tác phẩm khác trước thời hạn cho phép nên em thấy rất tự hào về ảnh.

Kèm theo lời nói là cái vỗ vai khích lệ lên vai Soonyoung, chợt cậu đưa ra ý kiến hay.

- Hôm nay cả ba người đều hoàn thành hết tất cả bản thảo được giao nên em sẽ mời mọi người một chầu, mọi người thấy thế nào !?

Dĩ nhiên là đồng ý rồi, Minghao chẳng bao giờ thò ra một đồng nào nên nhân cơ hội này mà bào vị biên tập này hết sức coi như trả thù riêng tư.

Sau khi đã thống nhất xong thời gian và địa điểm thì sau khi tan làm, cả bốn người đều nhanh chóng về nhà và tắm rửa chuẩn bị đến nơi hẹn.

Không khí trong quán bar Rock with you vẫn không khác như mọi khi, nhạc xập xình, đèn chiếu sáng đủ màu tới hoa cả mắt, những thân thể đang đung đưa hoà mình theo nhạc như thể đây là chốn thiên đường đầy trụy lạc với tâm trạng được giải toả hết sức mình.

Cách biệt với khu nhảy thì tại một cái bàn có bốn con người đang uống rượu với nhau vô cùng nhiệt, hai say, hai tỉnh, Wonwoo và Soonyoung đã say tới mức nói nhảm luyên thuyên thì Jihoon và Minghao vô cùng tỉnh đang nhìn hai người kia làm trò hề.

- Này Wonwoo... Ức... Cậu nên chấp nhận sự thật đi... Cậu ế tới mức mốc meo rồi.

- Tôi không có ế... tôi chỉ hưởng thụ sự độc thân thôi.

- Ha ha... Cái gì mà hưởng thụ... Ế thì chịu đi... Nếu không có gì thì tớ sẽ hy sinh làm người yêu cậu.

Vừa nói xong thì Soonyoung liền định chòm qua ôm hôn Wonwoo thì bị Jihoon kéo lại.

- Này, say rồi hả, đừng có làm bậy kẻo tỉnh thì hối hận không kịp đó.

- Ha ha... Cậu như thế mà làm người yêu tớ hả ... Ức... Xấu như cậu chỉ có Jihoon mới thích cậu thôi... Cậu ấy mù mới thích cái con chuột như cậu.

Wonwoo chợt rùng mình khi nhìn sang Jihoon đang tỏ hàn khí như muốn ăn tươi nuốt sống anh

Thấy vậy nên anh liền  viện cớ đào tẩu chuồn nhanh vào nhà vệ sinh để tránh gặp hoạ.

Rửa tay và hất nước lên mặt cho phần tỉnh táo đôi chút rồi nhìn vào gương.

Tối nay anh diện sơ mi trắng gần như trong suốt kèm theo áo khác da màu đen đi liền với cái quần da đen, đối với Wonwoo chỉ hai màu cơ bản này đã có có thể nâng phần điển trai của mình lên gấp mấy trăm lần.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh yên quay lại cái chốn ồn ào với bước đi có phần loạn choạng.

Đôi mắt đầy nước mờ hơi sương của anh vô tình lướt qua khu quầy pha chế.

Wonwoo gần như tưởng mình nhìn lầm lấy tay xoa mắt lắc đầu để mong thêm phần tĩnh táo nhưng vẫn vậy.

Trong cơn say anh không nhìn nhận lầm người, đó là cậu, với bờ vai rộng khoác trên mình chiếc áo thun đơn giản thêm áo khoác jeans và quần jeans cùng màu áo khoác với chiều cao nổi trội và nụ cười anh đã khắc sâu trong lòng không bao giờ quên, Mingyu đang ngồi cười với một người con trai khác.
_____________________________________

Xin lỗi những đọc giả đang theo dõi mình, dạo gần đây do nghiện đọc comic nên không viết tiếp, xin chân thành cúi đầu xin lỗi mọi người đừng bỏ rơi tác phẩm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro