Chương 9: Nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày các cuộc cãi vã ngày càng tăng lên không có dấu hiệu giảm xuống, hai người dần cảm thấy chán ghét đối phương tới mức không muốn thở cùng một không gian.

  Hiểu lầm lúc trước chỉ là một trong những thứ để làm cái cớ cho việc không muốn cùng nhau tiếp tục mà thôi cho tới ngày cả hai quyết định không cùng nhau đi trên một con đường nữa mà rẽ lối cho nhau con đường khác tốt hơn.

Mingyu đã chuẩn bị xong hành lý của mình và chuẩn bị dọn tới một nơi nào đó dù đó là nơi nào thì cũng tốt hơn là việc phải sống chung một không gian với Wonwoo, người đã đồng hành cùng cậu suốt thời gian qua.

Đem vali, balo và túi xách ra khỏi phòng, anh vẫn ngồi trên sofa xem TV không một lời nào dành cho cậu trong phút chia ly này.

"Đúng vậy"

Những lời cần nói đã nói hết với nhau từ ngày hôm qua rồi, luyến tiếc làm gì khi anh và cậu chia tay trong hòa bình còn lý do thì cả hai đều tự ngầm hiểu.

Chiếc taxi đã đợi sẵn bên ngoài, bước ra tới cửa không thể im lặng được nữa Mingyu nghĩ rằng sau khi bước khỏi cánh cửa này cậu sẽ không còn thấy anh được nữa nên cậu phải làm gì đó cuối cùng cho anh:

- Em đi rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để mình bị bệnh, hãy tìm một người nào đó tốt hơn em để ở cùng anh. Tạm biệt anh, Wonwoo.

Sau lời nói đó cánh cửa cũng đóng lại, trên xe không biết từ bao giờ mà khoé mắt đã đọng nước, Mingyu không nghĩ tới sẽ có ngày mình lại khóc vì phải chia tay Wonwoo.

Biết bao mộng tưởng về một tương lai cho cả hai rốt cuộc cũng phải chìm trong bóng tối, có lẽ điều đó tốt cho anh cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Wonwoo sau khi nghe những lời cuối cùng của cậu cũng bất giác siết chặt điều khiển trên tay, hai hàng lệ cứ chảy ra không ngừng làm ướt cả gương mặt tuyệt mỹ.

Người tốt hơn sao ?

Ai có thể tốt với anh được như em đây, Mingyu !?

Dù muốn giữ cậu lại bên mình nhưng cái tôi không cho phép, để cậu rời xa có lẽ sẽ tốt hơn nhưng đau đớn nơi lồng ngực này không thể lơ được, nó đang gào thét vì cảm giác đau đớn bởi tình yêu mang lại.

Tạm biệt em, Mingyu !!!

-----~------~-----~-----

- Anh Wonwoo, đây là lần thứ mấy anh đã ngủ trong giờ làm việc rồi hả !?

- THỨC DẬY NGAY CHO EM !!!

Tỉnh dậy khỏi một cơn mơ không mấy là tốt đẹp, lại nhớ đến ngày em đi nữa rồi.

- Anh Wonwoo, bản thảo của bên cộng tác viên đâu rồi ?

- Mọi người đang cần nó gấp, bên nhà sản xuất đang la oai oái vì chậm tiến độ kìa em không thể xin thêm thời gian được nữa đâu !?

Người đang nói chuyện với Wonwoo là một cậu trai trẻ với mái tóc xoăn màu nâu da trắng là người Trung Quốc tên là Minghao.

Là người phụ trách bên mảng biên tập truyện tiểu thuyết và hiện tại đang đi lấy bản thảo đã bị hẹn hết lần này đến lần khác.

Thái độ xem ra không nên chọc giận, tà khí không ngừng phát ra từ con người có vẻ là thiện lành này nhưng anh cũng đâu vừa.

- Em nên biết bên anh cũng đang đau đầu không hả mà còn đến đây la lối om sòm !!!

Wonwoo hôm nay cũng vừa mới ăn phải thuốc nổ nên cũng lên giọng cãi với cậu biên tập này.

Đâu phải anh không muốn giao bản thảo đâu.

Đám người kia cũng chưa vẽ xong thì anh làm gì bây giờ.

Đã hẹn hôm nay phải có rốt cuộc lại đổi sang ngày mai, anh chưa nuốt xong cục tức này hung thần này lại đến, nhức đầu quá đi thôi.

- Anh qua cầu rút ván à, em xin gia hạn cho anh bây giờ còn thái độ với em nữa hả !!!

- Anh rút ván thì sao hả, bộ anh sung sướng lắm sao, anh xin bên vị trí biên tập chứ đâu phải viết truyện mà phải nghe em phàn nàn.

- Đúng là không nên tin anh, trả lại Wonwoo hiền lành ngày đầu của em đây.... !!!

- Anh vẫn là anh, tại em nên anh mới thành thế này, bức người như thế sao mà không thay đổi hả...!!!

- TẠI EM ...!!!

- CẢ HAI IM LẶNG HẾT ĐI, MUỐN CÃI NHAU THÌ ĐI RA NGOÀI MÀ CÃI !!!

Đây rồi, hung thần của bên nhà sáng tác - Jihoon đã chịu lên tiếng.

Bình thường người này sẽ là một tiểu thiên thần luôn tươi cười với tất cả mọi người nhưng hiện tại trong công việc thì lại là một con người nghiêm túc với gương mặt lúc nào cũng như kẻ khó ở không còn tý đáng yêu nào mà là một con quỷ khiến cả văn phòng im thinh thít không muốn động vào.

- Anh xem em có muốn cãi nhau đâu xem ảnh kìa, có biết xem trọng em đâu chứ, đã xin thêm thời gian cho anh ấy mà còn lên giọng với em.

- Nhưng mà em cũng không nên đến đây la lối, bọn anh cũng đã cố hết sức rồi.

- Anh và Wonwoo chỉ đảm nhận phần sáng tác văn bản không phải tranh ảnh.

- Hơn nữa đang trong "chu kỳ" nên mọi người dễ nổi nóng nên em đừng để tâm, coi như nể mặt anh đi.

Không khí căng như dây đàn lúc này mới được dãn ra đôi chút nào ai ngờ có một kẻ không biết điều, chính là thủ phạm của cuộc cãi vã này đã đến văn phòng còn mở lời bằng một câu không thể nào thích hợp hơn.

- Wonwoo yêu dấu ơi, hiện tại tớ hơi đau đầu nên chắc bản thảo phải đến ngày mốt mới giao được vậy nên ...

Cả văn phòng lúc này không cần ai nói với ai câu nào liền thu dọn đồ đạc nhanh hết mức để rời khỏi nơi sắp thành chiến trường này, để lại văn phòng lúc này có Wonwoo, Jihoon, Minghao và kẻ đang cười tươi mới vừa bước vào không biết mình đang mang trọng tội.

- KWON-SOON-YOUNG...!!!

Sau tiếng gầm quát của Jihoon thì mọi đồ nằm trong tầm mắt và tầm tay liền bay đến chỗ tên không biết sống chết là gì.

Đã nói ngày mai sẽ giao bản thảo giờ lại dời đến ngày mốt, hôm nay Jihoon không giết tên này thì sẽ không mang họ Lee nữa.

- Ha ha !!! Tớ xin cậu mà Jihoon! Tớ sẽ hoàn thành bản thảo nhanh nhất có thể rồi tận tay đem đến cho cậu, xin cậu hãy bỏ cây kéo xuống đi.

Lúc này Jihoon đang đạp lên mặt Soonyoung tay chấp lại sự cầu xin từ người đang đen mặt còn con ngươi thì phát sáng giọng nói như từ địa ngục vang lên.

- Nội trong chiều nay tôi phải nhận được bản thảo đặt ngay ngắn trên bàn còn không thì ...

Soonyoung cảm thấy cây kéo đang gần sát lại gần gương mặt của mình thì lật đật hoảng hốt hướng mắt Wonwoo cầu xin thì nhận lại:

- Wonwoo: Hôm nay mình tan làm sớm.

- Minghao: Hình như bên phòng biên tập đang gọi em, em đi đây.

Hai người cùng nhau đi như bay chạy vụt ra khỏi phòng để lại Soonyoung đã chết trong lòng chịu mọi sự trừng phạt từ tà thần Jihoon trong văn phòng chỉ còn lại tiếng cầu xin và tiếng hét vang vọng khắp công ty khiến không ai dám đến gần lúc này.

Wonwoo bước đi trên con đường đã ngàn lần đi qua từ nhà tới công ty anh hiện là một tác giả khá có tiếng trên mạng.

Những tác phẩm của anh từ khi xuất bản đã được độc giả hết sức ủng hộ nên anh quyết định theo con đường này, tiền từ nhuận bút cũng kha khá nên có thể theo lâu dài.

Lướt qua nhà sách trên đường tác phẩm mới của anh luôn nằm ngay cửa ra vào khiến anh vô cùng vui vẻ, một số tác phẩm khác còn được chuyển thành phim nên Wonwoo khá có tiếng trong nghề.

Nhìn lên màn hình led quảng cáo đang phát buổi ghi hình chuẩn bị ra mắt tác phẩm chuyển thể của anh cùng với đạo diễn và một số diễn viên được chọn cho bộ phim sắp tới được quay từ tuần trước.

Không biết nhiếp ảnh gia nào lại chụp hình đẹp đến thế, từ diễn viên cho đến đạo diễn và ngay cả Wonwoo đều được thể hiện một cách sinh động và rất có hồn, nhất là là khi nhìn thấy bức ảnh được chụp.

Hôm đó anh mang kính, mặc sweater màu xám loan đen kết hợp với quần tây đen năng động, nhìn anh trong rất thoát tục, đặc biệt là đôi mắt nâu đen láy mang đến cảm giác u buồn diễm lệ được thể hiện một cách xuất sắc.

Wonwoo thầm nghĩ người này rất có tài, chắc làm bên bộ phận thông tin truyền thông sẽ rất thích hợp.

Tiếp bước trên con đường về nhà trời mùa đông se lạnh làm Wonwoo cảm thấy khó chịu dù đã mặc ấm nhưng vẫn không có cách nào giảm lạnh được.

Lúc trước khi Mingyu bên cạnh anh luôn cùng cậu vượt qua mùa đông lạnh lẽo.

Lúc nào cũng nằm trong vòng tay ấm áp, nghe những lời càm ràm về việc không chú ý đến sức khỏe bản thân, chuẩn bị cacao sôcôla sữa nóng khi anh nằm lười trên sofa xem TV.

Mọi thứ đó đều ấm áp cho đến khi Wonwoo nhận ra Mingyu không còn bên cạnh nữa, không còn cái không khí ấm áp từ lò sưởi và hơi ấm từ người đó chỉ còn lại không gian ảm đạm xám xịt đến lạnh lẽo.

Bước vào nhà pha cho mình ly cà phê nóng hổi trong cái cốc yêu thích, cái màu trắng được đúc hình nữa trái tim với con mèo nhỏ trên quai cầm, trên cốc có chữ Ww.

Cầm cái cốc ra bên cửa sổ thưởng thức, nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài đường tâm trí hoài niệm về những kí ức và kỷ niệm đã qua tươi đẹp đến thế nào đã lưu lại thế trong lòng rồi tự đặt cho mình câu hỏi:

"Em có nhớ anh không, Mingyu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro