Chương 8: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa tối, đi dạo phố cùng nhau, trước khi về nhà hai người còn không quên ghé qua cửa hàng bánh ngọt gần khu trọ của Wonwoo để mua bánh gato dâu.

Khi bước vào cửa hàng, biết bao nhân viên cửa hàng nhìn theo cả hai, Mingyu và Wonwoo không hề che giấu mối tình cảm hai người giành cho nhau làm biết bao người mộ lẫn ghen tị thầm trách trời tại sao trai đẹp đã ít lại còn yêu nhau.

Về đến nhà, sinh hoạt của cả hai như một cặp vợ chồng son, mọi hành động từ ôn nhu từ tốn cho đến nồng cháy mãnh liệt.

Suốt cả hai ngày nghỉ ngơi hai người luôn cùng nhau làm mọi thứ.

Từ buổi sáng thứ dậy đến màn đêm kéo đến, cùng đánh răng rửa mặt, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, đi siêu thị, xem phim, đi dạo buổi đêm, dành cho nhau hơi ấm trên chiếc ghế sofa.

Khoảng khắc hạnh phúc ấy họ tưởng chừng kéo dài nhưng tới lúc nào đó cả hai nhìn lại họ thật đã quá mơ mộng rồi.

_________*____________________*___________

Tình yêu tựa một giấc mộng đẹp ban đầu luôn tràn ngập đầy hạnh phúc của tuổi trẻ thanh xuân vườn trường, nó đẹp đẽ đến mức lạ thường nhưng cho đến khi nó bắt đầu thay đổi theo thời gian khi cả hai cảm nhận mọi thứ của đối phương đối với mình không còn hợp.

Sự chuyển biến từ tự nguyện thành ép buộc dẫn đến sự mệt mỏi cho một phía khiến cả hai ngột ngạt khi ở trong cùng một không gian.

Nhiều người nghĩ nếu cả hai còn tin tưởng nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng khi bạn là người trong cuộc, bạn mới hiểu được sự tin tưởng không bao giờ là tuyệt đối.

Đôi khi tin tưởng một người cũng là một thử thách lớn cho bạn, vì muốn tốt cho đối phương lẫn bản thân nên đôi khi ta sinh ra những hành động ích kỷ.

Dù là muốn tốt cho cuộc sống của cả hai nhưng đối phương cũng không thể hiểu cho bạn đồng thời niềm tin dành cho nhau cũng dần hao mòn đi theo từng hành động của nhau.

Chúng ta có rất nhiều biện pháp để giải quyết một vấn đề.

Đôi khi chỉ cần cả hai cùng nhau ngồi xuống giải quyết vấn đề, khuất mắc của nhau thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng chúng ta lại không làm thế mà giấu diếm đối phương làm chuyện sau lưng.

Tới khi bị phát hiện lại nói vì hạnh phúc của cả hai, lời nói đó chỉ khiến người ta yêu thêm mất niềm tin vào mối quan hệ giữa hai người đến cả niềm tin cũng không còn thì làm sao có thể nếu giữ.

Khi cả hai sinh sống cùng nhau lúc này đây Mingyu đã thi đỗ vào trường của Wonwoo vì cả hai muốn ở gần với nhau hơn.

Chuyện tình của hai người bắt đầu bị thử thách theo từng quỹ thời gian hai người sống cùng nhau.

Wonwoo năm nay đã ở năm cuối, thực tập luôn là điều bắt buộc để sinh viên có được việc làm tốt.

Thời gian mà Wonwoo dành cho sinh hoạt cá nhân đã không còn được nhiều như trước.

Chạy từ chỗ học sau đó đến công ty thực tập lẫn làm thêm việc để giải quyết vấn đề chi tiêu hằng ngày đã khiến cho Wonwoo còn không thể làm điều mình thích huống chi là dành thời gian cho cậu.

Đã rất lâu hai người đã không có một buổi cơm chung.

Lúc Wonwoo về nhà thì đã tối muộn, thức ăn luôn được đặt trên bàn, màu sắc món ăn vẫn thế, mùi vị không thay đổi nhưng nó nguội lạnh mất rồi.

Các món Wonwoo đều thích nhưng sao giờ đây nó lại khiến anh không muốn động đũa đến vậy.

Đem hâm lại thức ăn bằng lò vi sóng, trong nồi vẫn còn ít cơm, một mình ngồi trong bếp thưởng thức món ăn Mingyu làm.

Món ăn ngon miệng lắm thế nhưng tại sao lại khó nuốt thế này, dùng xong bữa, giải quyết chén dĩa xong thì Wonwoo mới bước vào phòng ngủ của hai người mà không bật đèn.

Anh muốn Mingyu có một giấc ngủ ngon, khẽ bước đến tủ lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm.

Khi đã thân thể đã được tẩy rửa thoải mái sau một ngày mệt mỏi bên ngoài, anh lên giường ngủ nằm cạnh Mingyu, tưởng rằng cậu đã say giấc nồng nhưng khi Wonwoo vừa đặt lưng xuống nệm ấm liền cảm nhận được vòng tay cậu ôm lấy:

- Hôm nay anh về trễ thế.

- Em chưa ngủ sao, sao lại thức đợi anh ?

- Em đã ngủ rồi, đến lúc anh vào phòng tắm thì em mới tỉnh dậy.

- Xin lỗi em vì anh đã làm phá giấc ngủ.

- Không có gì đâu, hôm nay anh có đi gặp người quen à ?

- Hả !? Anh có đi gặp ai đâu, sao lại hỏi thế !

- Không có gì, anh ngủ đi, khuya rồi.

Wonwoo không để ý gì liền nhắm mắt lại chui vào sâu trong lòng cậu, tận hưởng hơi ấm từ Mingyu đánh mộng còn Mingyu thì không thể ngủ được.

Suy nghĩ của cậu không thể nào yên khi Wonwoo đã nói dối cậu.

Vì sao lại nói thế !

Cậu nhận được tin nhắn từ người bạn thân rằng anh đã đi với một chàng trai nào đó khá đẹp trai nhìn dáng vẻ hình như đã đi làm.

Cậu nhận được tin nhắn này kèm theo một vài tấm ảnh chụp Wonwoo và người con trai kia, vài bức thì ở quán cà phê, bức khác thì ở công viên thậm chí có ở công ty mà Wonwoo thực tập.

Nhìn cử chỉ hai người ở trong bức ảnh không thể không có cảm giác nghi ngờ về mối quan hệ giữa cả hai.

Mingyu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cậu muốn hỏi nhưng Wonwoo đã vất vả bên ngoài còn thêm chuyện cậu nảy sinh nghi ngờ thì sẽ thêm mệt nên Mingyu không hỏi.

Việt chỉ có thể giữ ở trong lòng để cho mối nghi ngờ càng thêm lớn dần theo thời gian khiến nó vượt mức để cho đến ngày hôm nay mà bùng nổ.

Hôm nay cậu đã đi uống rượu cùng bạn bè mà quên mất thời gian phải về nhà, lúc cậu cởi giày bước vào nhà đã là 12 giờ đêm.

Cậu thấy đèn vẫn sáng, mơ hồ bước vào trong thì Wonwoo đang ngồi trầm ổn trong bếp, trên bàn ăn có đồ ăn, vài cái nến, hai cái ly, một chai rượu, không cần nghĩ nhiều thì cũng có thể đoán ra được những thứ này để làm gì, giương đôi mắt cùng gương mặt lạnh như băng về phía cậu hỏi:

- Em không thấy được tin nhắn của anh sao ?

Mingyu trong cơn ngà say vẫn khẽ cười trả lời:

- Em có đọc nhưng em không muốn về, sao em phải về ?

Wonwoo đã nhắn tin bảo cậu về nhà sớm vì có bất ngờ muốn dành cho cậu.

Hôm nay trống tiết buổi chiều và cũng không phải đi thực tập hay làm thêm nên anh đã dành cả buổi để đi siêu thị mua nguyên liệu, nấu một bữa thật ngon cho cả hai.

Chuẩn bị tất cả mọi thứ giống như một buổi hẹn hò tại nhà cho hai người nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu về nhà.

Wonwoo cũng đã gọi điện nhưng cậu không bắt máy, chỉ có thể chờ cậu đến giờ và hiện tại không khí trong phòng vô cùng nặng nề sau câu trả lời của Mingyu.

Anh đứng dậy đi đến chỗ đi đến trước mặt cậu giọng trầm đặc hỏi:

- Em nói như thế là có ý gì, em có biết anh đã chờ em cả buổi tối rồi không hả ?

- Chờ cả buổi tối !?

- Hứ !!!

- Vậy anh có biết tôi đã chờ anh về ăn cơm đã bao lâu rồi không !

- Đã hơn mấy tháng nay tôi chờ mong anh về để được ăn một bữa cơm thế rồi tôi nhận lại được gì !?

- Là thấy anh đi hẹn hò cùng với một thằng khác !!!

Wonwoo trợn tròn mắt khi nghe từng lời cậu hét lên vào tai.

Hẹn hò với kẻ khác ?

Là ai ?

Lẽ nào là Jihoon, đang ngây ngốc suy nghĩ thì cậu nói tiếp:

- Anh trưng cái bộ mặt đó làm gì, anh tưởng tôi ngu lắm sao, bị anh lén lút sau lưng đi chơi với trai mà tôi không biết à.

- Bộ anh thiếu hơi đàn ông lắm sao, đến mức anh phải tìm một người cùng công ty của anh để quan hệ sao ?

- Bộ một mình tôi không đủ làm anh thỏa mãn sao ?

- Wonwoo, anh ...

CHÁT !!!

Tiếng bạt tay vang lên giòn tan làm gương mặt người thiếu niên kia hằng lên năm ngón bỏng rát.

Những lời nói thách thức xúc phạm khiến cho Wonwoo không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình mà ra tay, anh lớn tiếng quát:

- Em có biết mình đang nói cái gì không hả !?

- Em ăn nói hàm hồ như thế từ lúc nào, có phải ra ngoài tụ tập ăn chơi cùng đám bạn bè xấu rồi đúng không.

- Em hiểu lầm anh chuyện gì sao không hỏi anh mà lại ăn nói hàm hồ như thế !!!

Cú tát đó làm mặt cậu quay sang một bên, cậu không đáp lại lời của Wonwoo, sờ tay lên má hồi lâu sau cùng cậu chỉ nhỏ giọng nói:

- Người đó quan trọng lắm sao?

- Vì người đó mà anh không màn đến bao năm tháng yêu nhau của chúng ta mà tát em sao.

- Wonwoo, rốt cuộc trong lòng anh đã hết yêu em rồi.

"Đúng không !?"

Lúc này, Wonwoo mới hoàn hồn lại mới biết mình đã làm ra loại chuyện gì, bao năm qua cả hai cũng không ít lần tranh cãi nhưng chưa bao giờ động tay động chân.

Vậy mà trong lúc tức giận nhất thời, vì lòng tự trọng mà ra tay đánh cậu một cái thấu tận tim gan, nó đánh thẳng vào trong trái tim tổn thương yếu mềm của người anh yêu.

Lúc anh nhìn cậu đã không còn đứng ở đó nữa.

Mingyu đã đi ra ngoài rồi.

Wonwoo không biết lúc nào mà lệ đã rơi trên mặt mình, hốc mắt cay xè đỏ lên, tâm trạng lúc này đã không còn ổn định khiến anh không còn sức đứng vững quỳ xuống nền gỗ lạnh lẽo, nhìn hướng cánh cửa đóng chặt kia, lòng đau như cắt không thể làm gì.

"Mingyu, anh xin lỗi"

________*___________________*______________

Hi mọi người tôi đã quay trở lại. Vì đau đầu không nghĩ ra ý tưởng viết kèm theo bệnh lý "lười" nên bây giờ mới có truyện ,xin lỗi mọi người. Hai ngày trước thấy trên Instagram của Wonwoo đăng ảnh liền nghĩ ra ý tưởng này, cũng là mệt mỏi nhưng là vì người yêu, không biết mọi người thế nào nhưng với tôi đó là gương mặt mệt mỏi vì người yêu không quan tâm mà còn chụp ảnh mình hoặc đang đi rồi người yêu kêu quay lại không biết gì rồi bị Wonwoo chụp bất ngờ, ánh mắt của Mingyu tôi không đoán được là như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro