Chương 7: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày yêu đương mặn nồng đó đã trôi qua, tình cảm của hai người ngày càng thêm sâu đậm, mỗi lúc tình yêu của hai người càng thêm lớn tới mức chẳng ai trong trường mà không biết.

Mọi người cũng không có ác cảm gì về việc hai người con trai đẹp nhất trường lại yêu nhau chỉ là có biết bao trái tim thiếu nữ đã tan vỡ trong lòng nhưng họ vẫn luôn cầu mong và nhiệt liệt ủng hộ đôi trai trẻ này hạnh phúc.

Họ luôn ở cùng nhau trong mọi hoàn cảnh đến mức độ nhiều người tự mặc định rằng nếu muốn tìm Wonwoo thì cứ tìm Mingyu và ngược lại.

Tới giờ ăn trưa thì luôn luôn có cảnh tượng cặp đôi đút cẩu lương cho mọi người trong canteen tới mức đó là chuyện hằng ngày ở trường và các hủ rất thích thú việc đó tới nỗi giờ phút ăn trưa là giây phút hủ mong chờ nhất.

Đôi lúc lại thấy anh và cậu đang vui đùa cùng nhau dưới gốc cây hoa đào thơ mộng biết bao.

Wonwoo và Mingyu luôn dành cho nhau những gì tốt nhất.

Ánh mắt ôn nhu của Wonwoo luôn hướng Mingyu trong giờ cậu chơi bóng rổ.

Sự chăm sóc nhiệt tình của Mingyu trong giờ ăn trưa.

Giây phút Mingyu gối đầu ngủ trên đùi Wonwoo khi anh thưởng thức một cuốn sách mượn từ thư viện trong giờ nghỉ ngơi dưới tán cây đã là khoảng thời gian mà họ sẽ luôn ghi nhớ mãi và luôn nghĩ về khiến anh và cậu tự giác mỉm cười.

Tình yêu học đường là thế đấy, nó trong sáng và ngây thơ, chỉ cần đối phương trong tầm mắt thì họ luôn cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có lúc tình yêu bị thay thế bằng sự nhớ nhung và đã diết.

Đó là lúc Wonwoo bắt đầu chuẩn bị thi vào đại học, dù bận đến mức nào, có đau đầu cách mấy vì chương trình học giả tăng thì Mingyu luôn có cách để mang đến sự thoải cho anh mà anh không thấy phiền.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp Wonwoo và Mingyu cũng gặp được nhau chút ít rồi cũng phải tạm xa nhau.

Tình yêu luôn là thứ khiến người chìm đắm trong đắng cay ngọt bùi, những cảm xúc thuần túy đến giờ vẫn luôn xen lẫn trong cuộc sống hằng ngày của họ.

Khi Wonwoo đã tốt nghiệp và đã bước vào cánh cửa đại học, anh luôn mong nhớ Mingyu trong từng phút giây.

Mingyu cũng chẳng khác anh là bao, đây có lẽ lần đầu tiên hai người xa nhau dù trường đại học không cách xa nơi sống của hai người nhưng cũng không nói là gần được.

Năm đầu tiên của đại học luôn nhẹ nhàng không có nhiều việc cần phải lo lắng lắm chỉ là tham gia một câu lạc, nghe giảng về công tác chuẩn bị cho đại học, thăm quan một số nơi, thích ứng với cuộc sống mới và một số điều cần lưu ý.

Wonwoo có thời gian gần như là rảnh rỗi rất nhiều nhưng với cậu người yêu của anh thì khác, Mingyu bây giờ là học sinh năm cuối trung học, việc học ở trường chiếm gần như toàn bộ thời gian sinh hoạt của cậu.

Năm cuối là năm quan trọng nhất cuộc đời của mỗi học sinh, là một trong những điều tất yếu quyết định tương lai sau này và gần nhất là đại học.

Dù thời gian sinh hoạt có đôi chút khác nhau nhưng họ thường xuyên trao đổi với nhau, họ hỏi thăm nhau, kể cho nhau nghe những gì về cuộc sống của nhau, những điều vui lẫn buồn điều có.

Họ nói với nhau về tất cả mọi chủ đề vì đơn giản họ muốn nói chuyện với đối phương mà thôi.

Tới lúc cả hai đều có thời gian rảnh thì liền nghĩ ngay đến đối phương, Mingyu và Wonwoo quyết dành thời gian rảnh để cùng nhau hẹn hò.

Sau khi kết thúc việc học ngày thứ sáu thì Mingyu liền xin phép ba mẹ để đi thăm anh Wonwoo, hai người còn gì lạ nữa mà đồng ý ngay.

Anh và cậu sau ngày ba mẹ của nhau trở về từ chuyến du lịch chung thì đã quyết định công khai với gia đình hai bên.

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói nên cả hai đợi hai gia đình về mà come out.

Ông bà Kim lẫn ông bà Jeon ban đầu có buồn vì sau này sẽ không cơ hội bồng cháu nhưng nghĩ đến việc chia lìa bọn nhỏ thì họ cũng không nỡ.

Dù gì cũng là hàng xóm của nhau, từ nhỏ đến lớn đã quen biết nhau nên cũng an tâm phần nào việc cả hai quen nhau.

Sau khi thu dọn hành trang trong hai ngày tới ở cùng với Wonwoo thì cậu liền chào ba mẹ rồi rời nhà.

Khoảng cách từ nơi họ sinh sống đến chỗ trường Đại học của Wonwoo không xa nhưng phải chuyển xe bus tới ba lần khiến cậu bị nhầm mấy lần mà lạc.

Tới nơi thì trời đã gần tối, ngay khi xuống trạm xe bus thì Mingyu liền lấy điện thoại xem địa chỉ mà anh cung cấp cho cậu rồi một mạch đến chỗ anh.

Wonwoo thuê một căn trọ nằm gần trường Đại học để dễ dàng di chuyển và nghỉ ngơi, anh không muốn ở kí túc xá vì nói có nhiều điểm hạn chế mà Wonwoo không muốn hơn nữa sau này còn ở chung với Mingyu thì mọi sinh hoạt sẽ diễn ra suôn sẻ hơn mà không sợ bị làm phiền.

Một lúc sau thì Mingyu cũng đến đúng địa chỉ, bắt máy gọi cho Wonwoo ra đón cậu, khoảng một lúc thì anh xuất hiện từ đằng ôm lấy cậu sau bao tháng xa cách

- Em đến lâu chưa, xin lỗi vì đã chậm trễ.

- Em không sao, em chỉ vừa mới đến thôi.

Cậu quay lại nhìn anh, Wonwoo đã ốm đi rồi, cậu đã cố gắng nuôi anh có tí da tí thịt để anh có sức khỏe tốt cũng tiện việc ôm ấp thế mà sau vài tháng gặp lại thì cái má bánh bao cậu nuôi đã biến mất tiêu rồi.

Chắc anh lại lười ăn bỏ bữa nữa rồi, đúng là xa nhau không có sự chăm sóc thì liền bỏ bê thân thể mình như vậy, hai ngày tới cậu phải chăm sóc anh thật kỹ mới được. 

Cậu không nói gì liền áp môi mình lên môi anh nhẹ nhàng, anh chỉ cười rồi đưa cậu về căn trọ của mình.

Sau khi tra khoá mở cửa rồi đi vào, vừa mới bỏ hành lý xuống, cả hai vừa cởi áo khoác, Mingyu liền ôm chặt lấy anh từ đằng sau mân mê vành tai dây dưa anh đến cái ghế sofa gần đó, tay không tự chủ mà luồn vào trong áo anh làm càn:

- Em nhớ anh đến vậy sao !?

- Chỉ mới vừa vào nhà đã không chịu đựng được nữa rồi à !?

Làm sao mà không nhớ được kia chứ !

Cậu và Wonwoo đã xa nhau gần ba tháng rồi, cậu nhớ anh đến điên dại, không được tiếp xúc thân mật với anh làm cậu cực kỳ khó chịu, chỉ có thể tự an ủi bản thân rồi nghĩ đến anh thôi.

Mùi hương trên cơ thể Wonwoo là liều thuốc kích thích cực mạnh, làm con dã thú trong người cậu trỗi dậy mạnh mẽ, mặc lời nói của anh của mà tiếp tục việc của mình.

Mingyu ngửi mái tóc anh, mùi dầu gội quen thuộc mà anh vẫn hay dùng tạo cảm giác dễ chịu cho cậu, cậu chôn mặt mình vào hõm cổ anh khẽ hít lấy mùi hương trên anh.

Bàn tay không ngừng vút ve làn da trắng hồng mịn trơn lán dưới lớp áo của anh tựa như tấm lụa thượng hạng, thỏa mãn rồi cậu mới bình tĩnh lại rồi liếm mút tai của anh nói:

- Em nhớ anh nhiều lắm, bao tháng qua anh không biết em đã tự an ủi khó chịu thế nào đâu, anh không khó chịu sao !?

- Anh cũng khó chịu lắm, xa em làm anh ngủ không ngon lắm, ngày đêm đều nghĩ đến vòng tay của em mà muốn chui vào lòng em nhưng biết sao được vì việc học và cuộc sống sau này của hai ta mà.

- Mấy tháng qua anh sống thế nào mà ốm thế.

- Sờ qua eo thấy không có chút mỡ nào.

- Anh bận quá không có thời gian chuẩn bị cơm, chỉ có nấu vài lát mì ăn đỡ, đôi khi cũng ra hàng quán ăn nhưng không hợp vị lắm.

- Vậy mấy ngày tới em sẽ nấu mấy món anh thích nha.

- Em cũng có chuẩn bị một số thức ăn ở nhà cho anh đó, em phải vỗ béo anh mới được mà hồi nãy trên đường em thấy có một cửa hàng bánh ngọt, lát em đi mua bánh dâu cho anh nhá.

- Đúng là người yêu anh, lúc nào cũng yêu thương anh nhất, em chiều vậy anh sẽ hư đó.

Vừa nó vừa nhéo má Mingyu, cặp má mà anh thích nhất trên đời.

- Có sao đâu, anh là người em yêu nhất trên đời mà, chỉ yêu một mình anh đến suốt đời mà thôi, không yêu thêm một ai khác.

Nghe tới đây, tâm trạng của Wonwoo tốt lên rất nhiều, lời nói ngây ngô mới lớn đem bao sự ấm áp và ôn nhu của cậu luôn dành cho anh không bao giờ vơi đi làm lòng anh ấm áp biết bao nhiêu, anh quay đầu lại, hôn lên chóp mũi cậu rồi đến môi nói.

- Chúng ta ra ngoài ăn đi, trong nhà không có thức ăn để nấu đâu, mai em cùng anh đi siêu thị mua đồ, sẵn anh dẫn em đi thăm quan và mua ít bánh luôn.

Mingyu không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý, cậu với anh sửa soạn lại một chút rồi đi ra ngoài.

Trên đường đi hai người khoác tay nhau, đan mười ngón tay vào thể hiện tình yêu của mình với mọi người.

Mingyu thì cười suốt quãng đường đi, Wonwoo nhìn cậu nghĩ rằng không biết hạnh phúc sẽ biến mất lúc nào.

Cậu và anh có bên nhau mãi không ?

Anh thấy từng giây phút hạnh phúc được ở bên nhau thì luôn phải trọn vẹn không thể để lãng phí.

Hạnh phúc rất khó để tìm được nên luôn muốn nó mãi tươi đẹp thế này.

"Anh rất hạnh phúc khi có em, Mingyu à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro