Phiên ngoại 1 - Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau khi xác định mối quan hệ, Triệu Tư Băng sau quãng thời gian dài thuyết phục, cuối cùng Tịch Uyển Ca cũng đồng ý dọn về biệt thự Triệu gia ở với nàng. Nhưng Tịch Uyển Ca là ra rõ ràng điều kiện là Triệu Tư Băng không được làm chuyện thân mật với nàng nếu như nàng không cho phép, thậm chí đến phòng ngủ, Tịch Uyển Ca cũng yêu cầu riêng một phòng. Triệu Tư Băng lúc này cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, yêu phải một nữ thần tâm cao khí ngạo như Tịch Uyển Ca. Ở chung một mái nhà với người mình yêu, nhưng chỉ ngắm được chứ không động được, tâm tình của Triệu Tư Băng cảm thấy rất khó chịu đây. Nhưng Triệu Tư Băng còn có thể trách ai chứ, ai bảo nàng yêu Tịch Uyển Ca, lại còn dung túng nàng ấy đây.

Triệu Tư Băng lúc cố gắng câu dẫn Tịch Uyển Ca không được, lúc không có ý niệm cố gắng thì Tịch Uyển Ca lại chủ động tìm đến, mời gọi nàng. Hôm đó Triệu Tư Băng bận việc ở công ty, phải ở lại làm đêm, vì quá bận nên đã không kịp báo lại cho Tịch Uyển Ca. Lúc Triệu Tư Băng nhận ra, thì cũng đã là 10 giờ đêm rồi, Triệu Tư Băng thầm nghĩ không ổn, hiện tại đã muộn như vậy, mà đại mỹ nhân nhà nàng rất hay ghen, nếu nàng ấy lại suy nghĩ lung tung, quay ra phát tính khí với nàng thì quả thực rất đau đầu a. Nghĩ đến đây, Triệu Tư Băng rất nhanh thu dọn đồ đạc để ra về. Nhưng còn chưa xếp đồ xong, thư ký của nàng lúc này đã tiến vào.

_Giám đốc, Tịch tiểu thư tới ạ.-Theo sau thư ký tất nhiên là Tịch Uyển Ca.

_Uyển nhi, sao em lại đến đây? Tôi đang định ra về.-Triệu Tư Băng nhìn thấy Tịch Uyển Ca tất nhiên là kinh hỉ, liền ra hiệu cho thư ký đi ra, một mạch hướng Tịch Uyển Ca đi tới.

_Đến để trông trừng chị, đề phòng chị chạy đi với người khác.-Tịch Uyển Ca kiêu mị nhìn Triệu Tư Băng.

_Em nói gì cũng được, nhưng đồ ăn trên tay em là làm cho tôi đúng không?-Triệu Tư Băng tất nhiên hiểu đại mỹ nhân của nàng, nếu nàng ấy đến dấy binh hỏi tội thì đã không có thái độ đó.

_Nghĩ chị chưa ăn tối nên đặc biệt mang tới.-Tịch Uyển Ca biết nàng có làm gì cũng không qua mắt được Triệu Tư Băng, nàng đưa hộp đồ ăn đặt lên bàn, thay Triệu Tư Băng mở ra.

_Cảm ơn em, bảo bối.-Triệu Tư Băng vui vẻ ngồi xuống, nghiêng người hôn nhẹ lên má của Tịch Uyển Ca một cái. Hưởng thụ tựa cằm lên vai của Tịch Uyển Ca, chờ nàng ấy uy đồ ăn cho nàng.

_Dạo ở công ty chính là bận lắm sao?-Tịch Uyển Ca cắt một miếng thịt đưa đến miệng của Triệu Tư Băng, nhu thuần hỏi.

_Uhm... cũng khá là bận rộn. Em thương tôi chứ?-Triệu Tư Băng nhỏ giọng làm nũng với Tịch Uyển Ca.

_Nếu không thương thì đã không đích thân đến đưa đồ ăn cho chị, không phải sao?-Tịch Uyển Ca cảm thấy những lời nói sến súa chính là rất vô nghĩa, thể hiện luôn bằng hành động không phải là thiết thực nhất sao.

_Uyển nhi, tôi không chỉ căng thẳng trong công việc, thậm chí còn dục cầu bất mãn, em một chút cũng không để ý sao?-Triệu Tư Băng vô sỉ nhắc đến chuyện này, chính là hướng Tịch Uyển Ca giận dỗi đây.

_Chị đã nói là chị sẽ không ép buộc em mà.-Tịch Uyển Ca kiêu mị mỉm cười nhìn Triệu Tư Băng. Nàng biết nữ nhân này chính là nhịn không được lâu, vẫn là trước hướng nàng cầu hoan.

_Tôi chính là hối hận rồi. Uyển nhi, em biết không, đôi lúc tôi cảm thấy em từ chối tôi không phải là bởi vì em chưa sẵn sàng, mà là vì em chưa đủ yêu tôi. Tôi tôn trọng em, tất nhiên sẵn sàng chờ đợi em, nhưng đến rốt cuộc em muốn tôi chờ bao lâu nữa đây. Em không biết ở trước mặt em, tôi phải có bao nhiêu kiềm chế ở bản thân, em biết cái cảm giác người mình yêu ở trước mặt mình, nhưng chính là không thể chạm tới được, nó khó chịu mức nào hay không? Nhưng em chính là luôn mang một vẻ mặt lãnh đạm như vậy ở trước mặt tôi, thậm chị em còn muốn phân phòng để ngủ, em quả thực khiến tôi mang cảm giác thật sự lo lắng.-Triệu Tư Băng một lời liền nói ra toàn bộ suy nghĩ của bản thân, nàng vì chuyện Tịch Uyển Ca hết lần này đến lần khác từ chối nàng, nên lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến những suy nghĩ không vui như vậy.

_Chúng ta sống chung chính là đã 3 tháng rồi, em có yêu chị hay không, chị chẳng lẽ nhìn không ra?-Tịch Uyển Ca nhếch môi, nếu nàng không yêu Triệu Tư Băng, thì ngay từ đầu nàng đã không cùng nàng ấy dây dưa cùng một chỗ rồi.-Với lại em nghĩ, chuyện tình cảm không thể lấy tình dục ra để cân đo.

_...-Triệu Tư Băng nhìn Tịch Uyển Ca thở dài, nàng chính là nói không lại nàng ấy, suy nghĩ của Tịch Uyển Ca khác nàng, nhưng nàng ấy nói quả thực rất có lý. Triệu Tư Băng mỉm cười đến gượng gạo.-Được rồi, không nói chuyện này nữa.

_Chuyện này đối với chị quan trọng thế sao?-Tịch Uyển Ca làm sao lại không nhìn ra được sự thất vọng ở trong ánh mắt của Triệu Tư Băng, nàng thấp giọng hỏi.

_Nếu nói quan trọng thì quả thực chính là nực cười. Nhưng Uyển nhi, tôi thật sự không hiểu, em ở chỗ nào không thể tiếp nhận được tôi. Đến cuối cùng vì lý do gì mà em hết lần này đến lần khác từ chối tôi? Quả thực ngoài lý do là em không đủ yêu tôi ra, tôi thật không nghĩ ra được lý do nào khác.-Triệu Tư Băng cười khổ nhìn Tịch Uyển Ca bằng ánh mắt ưu thương.

_...-Tịch Uyển Ca thở dài, thật không nghĩ được là Triệu Tư Băng thiếu cảm giác an toàn đến nỗi đến chuyện nàng không đủ yêu nàng ấy cũng nghĩ ra được. Tịch Uyển Ca xoay người, rút ra 2 tấm vé máy bay từ trong túi, đưa cho Triệu Tư Băng.-Nếu chị nói em không đủ yêu chị, vậy thì 2 tấm vé em mất công đặt này chị có thể xé bỏ nó đi. Uổng công em phí tâm tư nhiều như vậy.

_...-Triệu Tư Băng nhìn 2 tấm vé máy bay, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Tịch Uyển Ca.

_Sắp tới là kỷ niệm 3 tháng yêu nhau, vì muốn cùng chị thoát khỏi không khí ngột ngạt nơi đây, em liền đặt vé máy bay, khách sạn tại Hy Lạp, mục đích còn không phải là muốn cùng chị trộm mấy ngày hạnh phúc sao?-Tịch Uyển Ca lên tiếng giải thích.

_...-Triệu Tư Băng ngẩn người, nhìn nhìn 2 tấm vé trên tay, đầu óc lúc này mới suy tính được xa xăm. Nếu mà nàng và Uyển nhi mà đi du lịch, còn ở chung phòng, vậy thì... đây chính là Uyển nhi đang bật đèn xanh cho nàng a.-Uyển nhi... em đây là ?

_Vậy rốt cuộc chị có đi hay không?-Tịch Uyển Ca tất nhiên biết Triệu Tư Băng lúc này nhất định hiểu ra ý của nàng rồi. Tịch Uyển Ca cao giọng hỏi lại lần nữa.

_Đi, tất nhiên là đi rồi. Uyển nhi, tôi chính là yêu em chết mất.-Triệu Tư Băng giấu khong nỏi nỗi vui sướng, đứng bật dậy bế Tịch Uyển Ca lên nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Thời gian sau đó, trên gương mặt của Triệu Tư Băng vì chuyến đi kia mà giấu không nổi sự vui vẻ, thậm chí đến nhân viên của Triệu Hoa nhìn thấy nụ cười của Triệu tổng của họ còn lo lắng hơn cả khi Triệu Tư Băng lãnh đạm. Nhưng việc này có thể trách Triệu Tư Băng sao, nàng thậm chí so với Tịch Uyển Ca còn hào hứng hơn đây.

Đến được Oia một hòn đảo xinh đẹp động lòng người của Hy Lạp, nơi đây hữu tình hữu ý, thật giống như tâm tình của Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca hiện tại vậy. Triệu Tư Băng đã lâu rồi không có đi du lịch, nói đúng hơn là không đi du lịch với người mình yêu. Lần cuối mà Triệu Tư Băng đi với nữ nhân, chính là lần đi với Lạc Tiêu Nhan nhiều năm trước, nghĩ đến đây, Triệu Tư Băng lại vô thức nhìn sang Tịch Uyển Ca, hạnh phúc chính là không giấu được ở đáy mắt nàng.

Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca thân mật nắm tay nhau đi trên con đường đá, hai nữ nhân xinh đẹp đi cùng nhau, làm chói mắt người xung quanh, khiến họ không khỏi phải ngưỡng mộ mà ngước nhìn. Tịch Uyển Ca chưa từng đến Hy Lạp, nhưng khi đến nơi này, nàng luôn có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Mỗi nơi mà Tịch Uyển Ca đi qua, ánh mắt của nàng lại u trầm lại đến kỳ lạ. Điều này rất nhanh được Triệu Tư Băng để ý đến.

_Uyển nhi, em sao thế?-Triệu Tư Băng nhìn sang Tịch Uyển Ca, quan tâm hỏi.

_Nơi này, là nơi lần đầu tiên ba và mẹ em đã gặp nhau, tránh không được có chút xúc động.-Tịch Uyển Ca ưu nhã mỉm cười trấn an Triệu Tư Băng.

_Tôi từng nghe em nói qua, chuyện tình của cha mẹ em là một câu chuyện đẹp. Lần này em nhắc đến, vậy thì nhất định phải kể cho tôi rồi.-Triệu Tư Băng mỉm cười, tò mò hướng Tịch Uyển Ca nói.

_Cha mẹ em là lần đầu tiên gặp nhau tại hòn đảo này, khi đó cha và mẹ đều vừa mới tốt nghiệp đại học, chính là muốn tìm cho bản thân một chút không gian cho bản thân trước khi quay trở về nước. Chỉ là không ngờ họ lại gặp nhau, lại yêu nhau, mẹ em... bà là một tiểu thư danh giá của một gia tộc giàu có ở Ý, cho nên khi quyết định đến với cha em, gia đình của bà đã phản đối rất nhiều. Nếu không phải cha em kiên trì, chỉ sợ sẽ vuột mất bà, cũng nhất định không có em ngày hôm nay. Chỉ tiếc là khi ấy, sau khi sinh em được 2 năm thì bà mất, em thậm chí đến gương mặt bà, cũng chưa được chân chính nhìn qua dù chỉ một lần.-Tịch Uyển Ca ưu thương nói, giọng nói và ánh mắt của nàng giấu không được bị sầu.-Chị biết không, em từng rất hận cha em, hận ông ấy đã hại mẹ em, bà là bị quấn vào cuộc tranh đấu quyền lực của ông mới bị hại chết. Nhưng rồi đến cuối cùng em mới hiểu, ông đã vì cái chết của bà mà sống trong khổ sở, hối hận cả một đời. Nếu em cũng như vậy mà hận ông, thì chỉ sợ mẹ em ở dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt.

_Uyển nhi...-Triệu Tư Băng không nghĩ, quá khứ của Tịch Uyển Ca lại tràn nghiệp bi thương đến thế, nàng tiến lại gần đem Tịch Uyển Ca ôm vào lòng của mình.-Uyển nhi, tôi...

_Em biết chị không giỏi trong khoản an ủi người khác, chị không cần nói gì cả, em biết chị lo lắng cho em, cũng quan tâm em, chị chỉ cần như vậy ôm em, chính là đã đủ rồi.-Tịch Uyển Ca sống chung với Triệu Tư Băng, lâu ngày tất nhiên cũng sẽ sinh ra quen thuộc với nàng ấy. Từng hành động nhỏ nhất của Triệu Tư Băng, nàng luôn để vào trong mắt.

Tối hôm đấy sao khi trở về, Triệu Tư Băng vì nhận được một cuộc gọi khẩn từ công ty, nên từ lúc trở lại khách sạn đến giờ nàng ấy chỉ dán chặt mắt vào máy tính. Tịch Uyển Ca từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy thân ảnh Triệu Tư Băng ngồi ngoài ban công bận rộn với công việc cũng không khỏi thay nàng ấy phiền lòng. Mãi cho đến khi tối muộn, công ty bên kia mới buông tha cho Triệu Tư Băng một chút. Lúc Triệu Tư Băng gấp máy tính lại, lúc này nàng mới nhận ra Tịch Uyển Ca hiện chính là đang ngồi bên cạnh nàng đọc sách.

_Sao em không ngủ trước? Muộn như vậy rồi?-Triệu Tư Băng nhíu mày nhìn thời gian, cũng đâu có còn sớm nữa đâu.

_Em đợi chị cùng dùng bữa tối.-Tịch Uyển Ca mỉm cười, nhẹ nhàng như nước đáp.

_Bữa tối?-Triệu Tư Băng nhìn vào bàn ăn bên trong, chưa hề có dấu hiệu được chạm qua, Triệu Tư Băng ánh mắt lay động nhìn Tịch Uyển Ca.-Sao em ngốc như vậy, để ăn quá bữa sẽ không tốt. Lần sau thật sự không cần chờ tôi như vậy.

_Vậy cứ coi như là em ăn thêm một bữa khuya đi. Tư Tư, em đói.-Tịch Uyển Ca hướng Triệu Tư Băng làm nũng.

Chỉ một câu nói này của Tịch Uyển Ca cũng đủ làm trái tim của Triệu Tư Băng trở nên mềm nhũn, không nỡ mà tiếp tục trách cứ nàng ấy nữa. Triệu Tư Băng liền như một lão công tốt, đi ra đẩy xe đồ ăn lại gần, bắt đầu thay Tịch Uyển Ca chuẩn bị đồ ăn. May mà các món Tịch Uyển Ca gọi đều là những món ăn nguội không thì thực sự ăn sẽ rất tệ.

----------------------------------

Lời của tác giả: Các nàng thích couple này nên giục au riết quá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro