Phiên ngoại 2 - Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tư Băng ngâm mình dưới làn nước, lúc này nàng quả thực rất mệt mỏi, kỳ nghỉ này đáng lẽ ra sẽ khiến nàng cảm thấy thoải mái nhưng ngoài việc được dành nhiều thời gian hơn với tiểu bảo bối nhà nàng, thì vẫn là khiến nàng đau đầu như vậy, có trách thì cũng chỉ có thể trách Triệu Hoa bên kia có quá nhiều việc. Triệu Tư Băng cảm thấy thật tội lỗi, công việc của nàng không chỉ ảnh hưởng tới mỗi nàng mà còn ảnh hưởng cả đến chuyến đi của nàng và Uyển nhi, Uyển nhi nhất định mất hứng, lát nữa nàng phải hảo hảo bồi tội cho tiểu bảo bối nhà nàng mới được.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm, khung cảnh trước mắt rất nhanh khiến Triệu Tư Băng cảm thấy choáng ngợp. Uyển nhi nhà nàng, đang khỏa thân nằm trên giường, là khỏa thân đấy. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu nhất ở bộ dạng như vậy, nàng còn có thể có phản ứng nào khác sao?

_Uyển... Uyển nhi?-Triệu Tư Băng thậm chí còn nói không nên lời nữa.

_Tư Tư, chị làm sao thế?-Tịch Uyển ca kiêu mị mỉm cười hướng Triệu Tư Băng cố tình câu dẫn.-Không phải chị luôn trách em không đủ yêu chị sao, giờ chính là dâng đến tận miệng, chị quả thật sẽ không ăn?

_Uyển nhi, em... !-Triệu Tư Băng chính là lang sói, sao có thể không ăn chứ, chưa kể đến thân thể của Tịch Uyển Ca mỹ đến mờ con mắt như vậy, đến phàm nhân còn chịu không được, chứ đừng nói đến một người yêu Tịch Uyển Ca đến cuồng si như Triệu Tư Băng. Nàng hiện tại mà còn tiếp tục đóng giả làm Liễu Hạ Huệ thì nàng thật sự chính là kẻ ngốc a.

Triệu Tư Băng nghĩ không được nhiều như vậy, nhanh chóng leo lên giường hướng thân thể tuyệt mỹ kia mà lao tới, môi nàng cũng rất nhanh ngậm lấy đôi môi mà nàng luôn mong ước.

_Uyển nhi, Uyển nhi của tôi.-Triệu Tư Băng nhìn không được mà gọi tên của Tịch Uyển Ca đến thiết tha.

Triệu Tư Băng rời khỏi đôi môi của Tịch UYển Ca, tham luyến ở trên thân thể nàng ấy mà muốn lấy. Bàn tay linh hoạt không rởi khỏi hai khỏa núi hũng vĩ kia dù chỉ là nửa giây, không những thế còn mạnh bạo xoa nắn. Tịch Uyển Ca cũng vô cùng phối hợp với nững hành động thân mật kia của Triệu Tư Băng, bàn tay nàng còn thay nàng ấy giải khai lớp áo choàng tắm duy nhất trên thân thể nàng ấy. Đêm nay, nàng chính là muốn hoàn chỉnh cho Triệu Tư Băng thấy, đến cuối cùng là nàng có yêu nàng ấy hay không.

Triệu Tư Băng không ngừng ở trên thân thể của Tịch Uyển Ca kích thích dục vọng của nàng ấy, từng tấc thân thể của Tịch Uyển Ca như là một loại chất gây nghiện đối với Triệu Tư Băng vậy. Triệu Tư Băng bản thân luôn tự cho là mình là một kẻ lão luyện trong chuyện này, thân thể tuyệt mỹ hơn nàng thậm chí đã hưởng thụ qua vô số, nhưng thân thể của Tịch Uyển Ca thì khác. Từng tấc da thịt, từ mùi hương đến cái cảm giác mềm mịn này, chính là đã triệt để khiến Triệu Tư Băng mất kiểm soát, chẳng lẽ đây chính là tình dục xuất phát từ tình yêu mà người ta hay nhắc đến sao?

Bàn tay của Triệu Tư Băng tất nhiên cũng chạm đến được nơi tư mật bí ẩn kia, nhẹ dùng ngón tay mà vuốt. Tịch Uyển Ca vì bị kích thích không kìm được rên rỉ thành tiếng, Triệu Tư Băng một mạch nhìn dáng vẻ hiện tại của Tịch Uyển Ca, càng không kiềm chế được bản thân. Triệu Tư Băng dùng lực xoay người của Tịch Uyển Ca lại, để cho nàng ấy nằm sấp trên giường, tay của Triệu Tư Băng mở hai chân của Tịch Uyển Ca ra, một mạch nâng nhẹ mông của nàng ấy lên, để cho toàn bộ mỹ cảnh nơi hạ bộ hoàn toàn bại lộ trước mắt nàng, tư thế này hiện tại, đối với cả hai, có bao nhiêu kích thích a.

_Triệu Tư Băng, chị... !-Tịch Uyển Ca nhìn lại tư thế lúc này của nàng, không khỏi đỏ mặt, quay lại oán giận nữ nhân đáng chết Triệu Tư Băng.

_Bảo bối, thân thể em thật quá tuyệt mỹ.-Triệu Tư Băng vươn người, hôn lên tấm lưng trắng mịn của nữ nhân dưới thân. Lúc này, nàng chính là đã không còn từ ngữ để diễn tả tình yêu mà nàng dành cho Tịch Uyển Ca nữa rồi.

Lời vừa dứt, Triệu Tư Băng đã cúi người, chôn mặt vào nơi tư mật của Triệu Tư Băng, vì nàng ấy mà không ngừng dấy lên dục vọng. Tịch Uyển Ca kinh hãi nhìn đầu Triệu Tư Băng đang ở giữa hai chân nàng mà nhấp nhô, tâm tình kích động vô cùng. Triệu Tư Băng mà nàng biết cao ngạo mức nào, nữ nhân mà nàng yêu có mức nào ngạo kiều, ấy vậy mà nàng ấy sẵn sàng để lấy lòng nàng mà làm việc này, thử hỏi nàng sao có thể không kích động đây. Tịch Uyển Ca tâm ngọt ngào như mật, ánh mắt nhằm nghiền, vui vẻ tận hượng mọi kích tình mà Triệu Tư Băng mang đến cho nàng.

Mật huyệt của Tịch Uyển Ca cứ như vậy mà chảy ra bao nhiêu, Triệu Tư Băng nhất định sẽ hút sạch bấy nhiêu. Mãi cho đến khi hai cánh hoa hồng trước mặt Triệu Tư Băng đã có chút ửng đỏ, Triệu Tư Băng mới luyến tiếc rời đi nơi tư mật tuyệt mỹ đó, nhẹ đưa ngón tay của bản thân ở ngoài động khẩu mà thăm dò.

_Uyển nhi, tôi muốn nghe em nói...-Triệu Tư Băng hôn nhẹ lên mái tóc của Tịch Uyển Ca, tự nhiên thốt ra lời này.

_...-Tịch Uyển Ca bị kích thích, nhưng sau khi nghe Triệu Tư Băng nói vậy cũng quay đầu lại nhìn Triệu Tư Băng, nhìn ánh mắt sâu thẳm của nàng ấy. Ánh mắt đó chan chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu bao dung, bao nhiêu ham muốn, Tịch Uyển Ca tự nhiên biết Triệu Tư Băng muốn nghe cái gì. Nàng nhẹ nở một nụ cười, vươn người đặt lên môi của Triệu Tư Băng một nụ hôn.-Triệu Tư Băng, em yêu chị, hiện tại và mãi sau này... chỉ vĩnh viễn yêu chị một người.

Một câu nói này của Tịch Uyển Ca hoàn toàn đã kích động hoàn toàn tâm tư của Triệu Tư Băng. Nàng mỉm cười đến hạnh phúc, một ngón tay từ động khẩu mà nhẹ nhàng tiến nhập thân thể của Tịch Uyển Ca khiến nàng ấy không khỏi vì kích thích đột ngột mà rên lên một tiếng. Triệu Tư Băng ôn nhu tiến nhập thân thể của Tịch Uyển Ca, tận hưởng từng tiếng rên kích tình mỹ hạn cực độ của nàng ấy. Tịch Uyển Ca lúc này cảm giác, mỗi lần xuất nhập của Triệu Tư Băng, chính là muốn đem toàn bộ tâm trí của nàng mà đánh bay đi mất, nàng chưa từng cảm nhận được cảm giác hiện tại, thậm chí khi ở bên cạnh Hạ Hàn Vũ, cũng chưa từng. Tâm tư của nàng hiện tại lúc này hoàn toàn đã bị ngón tay và lực đạo của Triệu Tư Băng cuốn toàn bộ đi mất rồi.

Trong màn đêm tối ở hòn đảo xinh đẹp Oia, có hai thân thể nữ nhân cứ như vậy mà dính chặt lấy nhau, cùng nhau cộng vũ, tạo nên một vũ điệu xinh đẹp nhất. Thân thể và trái tim của họ lúc này chính là như hòa vào làm một, để cho những hành động quá phận kiểm soát lý trí của cả hai, lúc này họ chính là biết không chỉ thân thể họ thèm muốn lần nhau, mà thậm chí trong trái tim của họ... có tồn tại hình bóng của đối phương, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa.

Sau nhiều đợt triền miên qua đi, lúc này thân thể Tịch Uyển Ca đã hoàn toàn vô lực nằm lên người Triệu Tư Băng, không ngừng vì mệt mỏi mà thở gấp.

_Uyển nhi... mệt lắm sao ?-Triệu Tư Băng thay Tịch Uyển Ca vén lên vài sợi tóc tán loạn, có thể nàng chính là đã hành hạ hơi quá thân thể của tiểu bảo bối nhà nàng rồi.

_Tư Tư, em có chuyện cần phải nói với chị.-Tịch UYển Ca lúc này vẫn là còn vài phần ý thức.

_Có chuyện gì có thể để ngày mai nói, em hiện tại mệt như vậy, trước liền ngủ một chút đi.-Triệu Tư Băng hôn nhẹ lên trán của Tịch Uyển Ca một cái, ôn nhu hướng nàng mỉm cười.

_Không, chuyện này... chính là không chờ được.-Tịch Uyển Ca thở dài ngồi dậy, giọng nói mang đạm ý áy náy, nàng chính là đang không biết nàng có nên nói cho Triệu Tư Băng hay không ?

_Bảo bối, em làm sao thế ?-Triệu Tư Băng lo lắng vô cùng, sao tự nhiên Tịch Uyển Ca lại bày ra một cái bộ dạng nghiêm túc như vậy ?

_Tư Tư, em không muốn giấu chị, em... quả thực rất yêu chị, rất yêu. Nhưng nếu nói em đã hoàn toàn hết tình cảm với Vũ nhi, thì đó chính là nói dối, và em không muốn nói dối chị. Trong suốt hai tháng qua, không phải em vì không yêu chị mà tránh né chuyện thân mật, mà đơn giản, em vẫn chưa có thể xác định hoàn toàn tâm lý là buông bỏ được đoạn tình cảm với Vũ nhi. Đó là lý do tại sao, em hết lần này đến lần khác từ chối chị, em yêu chị, và em muốn dành cho chị tất cả mọi thứ của em, nhưng em không muốn khi ngủ với chị, trong trái tim em vẫn còn hình bóng của nữ nhân khác, chị... xứng đáng nhiều hơn thế.-Tịch Uyển Ca một mạch nói ra toàn bộ tâm tình đã chôn giấu bao lâu của bản thân.

_Uyển nhi, vậy điều gì đã làm em đổi ý ?-Triệu Tư Băng thừa nhận, khi nghe những lời này từ Tịch Uyển Ca, nàng vẫn là cảm thấy không vui. Nhưng nàng biết, nếu không phải là Tịch Uyển Ca tôn trọng nàng, thì nàng ấy sẽ không bao giờ nói những lời nhue thế.

_Vì chị, vì tình yêu của chị dành cho em, vì em quả thực cũng rất yêu chị. Tư Tư, hai tháng qua em quả thực rất yêu cái cảm giác ở bên chị, ở bên chị em cảm thấy được vui vẻ, được hạnh phúc. Và khi em nhận ra, thì chị chính là đã trở thành một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của em rồi, và em không muốn mất chị.-Tịch Uyển Ca nhỏ giọng thừa nhận.

_Như vậy ý em là nói, em là vì sự tội lỗi của em dành cho tôi, mới quyết định ngủ với tôi. Ý em là nói, em vẫn chưa thể hoàn toàn quên Hạ Hàn Vũ, có đúng hay không ?-Triệu Tư Băng mặt nhanh chóng chuyển đen, chất vấn lại Tịch Uyển Ca.

_Tình cảm của em dành cho Vũ nhi không đơn giản chỉ là tình yêu, đó còn là tình thân, là cả tuổi thanh xuân của em. Bảo em trong thời gian ngắn có thể buông bỏ, Tư Tư, em không làm được.-Tịch Uyển Ca không ngại thừa nhận sự thật cho Triệu Tư Băng, nếu Triệu Tư Băng yêu nàng, vậy thì nàng ấy nhất định sẽ hiểu, và cho nàng thời gian, nhưng Triệu Tư Băng đâu có cao thượng được như thế.

_Uyển nhi, đáng nhẽ... em nên nói cho tôi trước khi chúng ta làm chuyện kia. Có thể nếu như vậy, tôi sẽ đỡ đau lòng hơn đấy.-Triệu Tư Băng thất vọng vô cùng, nàng đứng dậy, mặc lại đó, hướng cửa phòng đi tới, nàng lúc này chính là không có biện pháp đối mặt với Tịch Uyển Ca.

Nhìn bóng lưng của Triệu Tư Băng khuất hẳn sau cảnh cửa, Tịch Uyển Ca mới thở ra một hơi, khóe mắt có một giọt lệ vô thức chảy xuống. Nàng đúng là đau lòng, đau lòng Triệu Tư Băng, đau lòng cho tình yêu này. Nàng yêu Triệu Tư Băng, nhưng nàng cũng vẫn yêu Hạ Hàn Vũ, cho dù đời này nàng quyết ở bên Triệu Tư Băng, nàng cũng cần phải có thời gian để xem xét lại đoạn tình cảm của nàng dành cho Vũ nhi. Và nàng cần nhất... chính là Triệu Tư Băng có thể tôn trọng quyết định của nàng, nếu chỉ điều này mà Triệu Tư Băng cũng không làm được, vậy thì làm sao Tịch Uyển Ca có thể yên tâm... phó thác cuộc đời nàng cho nàng ấy đây. Nhưng đáng tiếc là suy nghĩ của Triệu Tư Băng, lại không nghĩ xa xăm được như vậy.

Triệu Tư Băng một lần đi, chính là đến chiều ngày hôm sau cũng không trở về. Tịch Uyển Ca cũng không gọi cho nàng ấy, nghĩ lại thì quả thực nực cười, ai đời có cặp đôi nào một phút trước vừa ân ái, một phút sau đã có thể cãi nhau ngay được như các nàng chứ. Nhưng ít thì Triệu Tư Băng vẫn còn một chút ít lương tâm, ngày hôm sau liền đưa người đến hảo hảo hộ tống Tịch Uyển Ca về nước. Tịch Uyển Ca tức giận không thôi, nhưng nàng còn có thể có cách nào chứ ? Tịch Uyển Ca và Triệu Tư Băng chính là sống dưới chung một mái nhà, nàng chính là muốn xem xem, đến rốt cuộc là Triệu Tư Băng có thể tránh mặt nàng được bao lâu.

------------------------------

Lời của tác giả: Các nàng vote và comt cho au vui nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro