Chương 1: Phần 1: Cuộc triệu tập của ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________- 1:00 -__________

    Một đêm kỳ lạ. Những điều không ngờ xảy đến. Trời mây mịt mù, từng đám mây chen lấn, đẩy nhau che lấp hết tầm nhìn ra bao la vũ trụ. Trời tưởng như có bão đến nơi, nếu là vậy thì hẳn sẽ là cơn bão dữ dội, sức gió sẽ thổi bay những căn nhà cùng hàng vạn sinh linh vô tội dưới trần gian. Viễn cảnh sụp đổ của một thành phố đang hiện ra trước mắt.

Nhưng không, trời không có lấy một chút, dù chỉ là một chút gió thôi. Mây cứ trôi cuồn cuộn nhưng mưa lại chẳng rơi. Ông trời đang đùa giỡn với thế gian sao? Bỗng từ đâu, một thứ ánh sáng dịu mát, mê hoặc chiếu xuống, xuyên qua hàng mây dày đặc kia, tỏa ra mười hai hướng bay đi.

Trong một căn nhà nhỏ bên cạnh đài quan sát trên núi cao, Thiên Bình đang ngon giấc trên chiếc giường ấm áp. Anh là một con người ham mê học hỏi, khám phá nhất là về thiên văn, từ lúc cò nhỏ anh đã khác với lũ bạn cùng trang lứa, lúc nào anh cũng đeo trên cổ một chiếc ống nhòm nhỏ, nhìn lên trời cao như kiếm tìm điều gì đó. Rồi những điều anh nói ra ít ai có thể hiểu, lũ bạn cho rằng anh không bình thường, nhưng anh cũng chẳng bận tâm, suốt ngày chỉ muốn tìm hiểu và tìm hiểu, rồi anh trở thành con mọt từ lúc nào không hay.

Đam mê và sự hiểu biết ấy đã đưa anh đến với công việc nghiên cứu thiên văn, được thị trưởng thành phố giao trọng trách quản lí đài quan sát với chiếc kính viễn vọng khổng lồ, đối măt với sự cô đơn mà anh hằng ghen ghét.

Trong giấc mơ "ngọt ngào" đêm ấy, anh thấy mình lạc vào thế giới khác, nơi mà anh có thể thấy rõ những vì sao. Mở ra trước mắt Thiên Bình lúc này là hình ảnh của mười hai ngôi sao sáng nhất bầu trời, chúng dường như đang tiến lại gần nhau hơn, rồi mỗi ngôi sao lại phát ra một thứ ánh sáng lạ. Tất thảy mười hai luồng sáng đều chiếu về thế giới nơi anh đang đứng. Anh không tin vào mắt mình nữa, cố nhắm mắt thật chặt, chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra với những vì tinh tú thế này? Nhưng khi mở mắt ra, anh đang đứng trong luồng sáng kì lạ đó, cơ thể dần tan biến đến khi chỉ còn lại hư vô.

Gật mình tỉnh giấc, Thiên Bình choàng dậy:

_"Mình... còn sống, mình chưa... chết, trời ơi..., đó chỉ là ... là mơ, một giấc mơ... quái quỷ."

   Anh dụi mắt nhìn quanh, một thứ ánh sáng giống như trong giấc mơ đã chiếm lấy không gian trong căn phòng từ bao giờ. Thiên Bình giật mình, thứ ánh sáng dẫn anh đến đài quan sát, mở ra một lối đi sáng mờ ảo giữa trời đêm u tối, vắng lặng.

   Anh vơ vội chiếc áo khoác, chạy ngay theo lối đi ấy, anh như bị hút hồn, chẳng còn cảm thấy bước chân chạy của mình nữa, chẳng thể cảm nhận được cảnh vật xung quanh, tầm nhìn bị che lấp, tâm trí bị xóa nhòa. Bước đến đài quan sát, cánh cửa khóa tự động mở, rẻ sáng ấy len lỏi từng ngóc ngách, dẫn Thiên Bình thẳng đến chiếc kính viễn vọng.

   Anh ngồi vào cabin, điều khiển chiếc kính viễn vọng hướng về nơi thứ ánh sáng kỳ lạ đã xuyên qua mây. Nhưng lạ thay, anh không hề biết và cũng không có ý định làm vậy, anh như bị tước mất đi ý thức, tất cả hành động từ lúc tỉnh giấc đến bây giờ của anh cảm giác đều là ma xui quỷ khiến. May thay, chiếc đồng hồ đeo tay reo ầm ĩ đánh thức anh khỏi cơn mê, đã hai giờ sáng.

_"Mình đang làm gì thế này? Tại sao mình lại ở đây? Trời, liệu có phải do giấc mơ đó không? Đầu óc mình như chẳng còn bất kỳ suy nghĩ nào nữa?"

   Tiếng hét của Thiên Bình thất thanh, vang lên trong không gian kín mít của buông điều khiển. Một giọt nước bất thình lình rơi xuống đầu anh. Ngước nhìn lên, anh giật mình khi cổng quan sát, tấm bảo vệ của kính viễn vọng đã mở. Những tiếng kẽo kẹt thường ngày đã không thể lọt vào tai anh, chàng trai ôm đầu:

_"Mình vừa bị ma nhập, chắc chắn là vậy rồi, không thể sai vào đâu được... Nhưng mà... tại sao... lại là mình? Chẳng nhẽ...".

   Thiên Bình không dám nghĩ tới nữa, anh định quay lại căn nhà nhỏ để ngủ, nhưng thật lạ, kính viễn vọng không nghe lời nữa, nó luôn hướng về một nơi, không thể nào suy chuyển được, tấm bảo vệ cũng không thể đóng. Anh lùi lại mấy bước vì sợ, rồi bất thình lình chạy về phía cửa ra vào đang mở.

_"Rầm"_

Chỉ một tiếng thôi, chiếc cửa đã bị khóa chặt.

- Không, cho tôi ra khỏi đây, không, tôi chưa muốn chết, không, ai đó cứu tôi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, có ai không, cứu...

Thiên Bình la lên như muốn khóc, giọng như bị khàn đi. Anh ngồi bệt xuống đất, nhìn về phía kính viễn vọng.

- Thứ ánh sáng quái quỷ, lại là nó, trời ơi...

Ánh sáng kia đã quay lại, lối đi lại rực lên một màu, phó mặc cho số phận, anh đi theo nó, một lần nữa, anh ngồi trên bàn điều khiển.

Tất cả các nút, các cần điều khiển đều bị vô hiệu hóa, dù có cố đến nhường nào cũng không thể khởi động chúng lại, Thiên Bình nhận ra thế lực thần bí nào đó đang giam giữ anh kia muốn anh nhìn vào vũ trụ theo hướng đó. Anh đánh bạo nhìn vào ống kính, một hình ảnh lờ mờ hiện ra, rõ dần, rõ dần, rõ dần,... rồi đánh bật Thiên Bình ra khỏi ghế.

Anh thở dốc:

- Ôi, giấc mơ... những thứ mình vừa nhìn thấy... nó... nó...

   Anh không thể tin vào mắt mình nữa, có phải anh đang gặp ác mộng, không, anh đã thức dậy rồi cơ mà, anh đã bị giấc mơ đó làm cho tỉnh giấc rồi kia mà, những điều vừa xảy ra,... là thật sao? Nỗi sợ không thể kiềm lại Thiên Bình được nữa, anh nhoài người dậy, nhìn lại qua ống kính một lần nữa. Đúng là nó, chính nó, những vì sao, thứ ánh sáng, tan biến...

Trước mắt Thiên Bình giờ đây mở ra một thông điệp, thông điệp của ánh sao, triệu tập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro