Chương 1: Phần 2: Những người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tên Thiên Bình, hắn gọi ngươi là gì cơ?

- Đừng nhắc đến nữa, chúng ta phải hoàn thành công việc, nếu không, hoàng tử sẽ trị tội chúng ta.

- Gạt bỏ ngay hai từ đó khỏi tâm trí ngươi bất kể ngươi có nó hay không, được chứ! Mà này, ta không thể nhịn được cười khi ngươi bị bọn chúng gọi với cái tên đó, quái quỷ sao, người không thấy vậy sao?

- Ta chẳng bị gì cả, "bị" chỉ dành cho sự yếu đuối, cho những kẻ tầm thường

- Đây, tất cả là mười người. Không ngờ chúng ta làm việc tốt đến vậy. Nỗi sợ chúng ta đem lại đã hạ gục bọn chúng quá nhanh.

- Vậy là còn hai người nữa, cứ đà này bọn chúng cũng sẽ gục ngã thôi.

- Thiên YếtSong Ngư, một nam một nữ....

_"Những sinh vật bí hiểm được sai khiến bởi một thế lực nào đó, chúng đang mưu tính chuyện gì đây?"_Tôi tự hỏi

Giới thiệu về mình, tôi chẳng thật sự là ai cả, chỉ là một người theo sát từng bước đi của cả thế gian. Quyền năng tôi sở hữu là to lớn, vô hạn nhưng quyền năng lớn đi cùng với trách nghiệm cao cả. Chính trách nghiệm đó tạo nên muôn vàn công việc khiến tôi không thể đấn thân quá sâu vào hành trình của một ai đó, chỉ có thể đứng đây, trong khoảng không chẳng rõ sự tồn tại và quan sát... Nhưng mà nói thật, những sự việc tôi vừa được thấy khiến tâm trí tôi tò mò, cánh tay phải của tôi, một thiên thần khác sẽ là con mắt giúp tôi quan sát và kể lại câu chuyện chân thực đến khó ngờ!


__________- 1:00 -__________

Một căn nhà ba tầng nằm ở trung tâm thành phố. Đang nằm gục trên bàn làm việc với một đống giấy tờ xung quanh là Thiên Yết. Anh đã làm quen với công việc này được một năm, ngay sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đi chinh chiến.

Hồi tưởng lại những ngày chiến đấu cùng anh em, những ngày tháng giam khổ luyện tập. Cái hồi mà họ vâng lệnh thi trưởng dẹp bọn phản động - mối nguy lớn với thành phố. Còn nhớ họ có chung niềm đam mê với sự nhạy bén và kĩ thuật của kiếm hơn là độ chuẩn xác mà một khẩu súng đem lại. Đội quân của họ tung hoành khắp nẻo, đi tới đâu kẻ gian hàng tới đó, nghe danh Thiên Yết là bọn chúng khiếp sợ xin tha.

Những ngày tháng đã đi vào tiềm thức một năm nay nhưng anh vẫn không thể thôi nghĩ về nó. Vẻ bề ngoài anh đanh thép, lạnh lùng nhưng bên trong cũng yếu mềm, đầy nhớ thương như bao người khác. Cũng như Thiên Bình, Thiên Yết là người có ác cảm với sự cô đơn, không khi nào anh không để trong túi một con dao găm ngắn, và cũng bởi suy nghĩ : "Không nơi đâu an toàn ngay cả khi nơi đó là nhà".

   Ánh đèn bàn vụt tắt, bóng đêm bao trùm khắp căn phòng. Thiên Yết mệt mỏi đứng dậy bật lại công tắc, mắt vẫn còn díp lại vì ngái ngủ.

-  Công tắc bị sao vậy, vẫn đang bật kia mà

anh nói với giọng trầm đặc hơi khó nghe,

- Chắc bóng đèn lại cháy rồi, nhưng mình mới thay cơ mà?.

Bất chợt, cánh cửa sổ bật mở, một luồng gió lạnh tới ghê người thổi vào căn phòng, xen qua tóc chàng trai vô thức trước những chuyện đang xảy ra, có vẻ như cơn mê ngủ đã đánh bay nỗi sợ ra khỏi tâm trí anh.

Nhưng với sự cẩn thận vốn có, trong bóng tối, anh lần theo mép tường, tay đưa ngang tầm mắt, bất thình lình nắm lấy và rút ra một thanh gươm. Đang trong thủ thế, anh thấy thanh gươm bỗng sáng lên, một thứ ánh sáng kì lạ, thứ ánh sáng khác biệt với những phô-tông từng tồn tại trên thế giới này.

- Thứ gì vậy, mình không biết, nhưng...

Giọng nói của Thiên Yết vang lên trong không gian:

- Dù ngươi có là gì, hãy lộ diện đi, nỗi sợ là thứ ta vốn chẳng sở hữu, xuất hiện đi dù ngươi có là quỷ hay ma...

Cơn gió mỗi lúc thổi một mạnh hơn, cái lạnh thấm qua từng lớp áo, anh chưa từng cảm thấy lạnh như vậy trong tiết trời đầu thu.


_"Bụp, bụp, bụp, ..."_

Những âm thanh như vậy cứ liên tục dội vào tai Thiên Yết,

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó?".

Anh ôm đầu, gào lên:

- Đồ hèn hạ, có gan thì xuất hiện đi, ngươi không thể dọa ta sợ đâu, không bao giờ...

Bỗng, những tiếng kêu ngưng lại, ngước nhìn lên, anh thấy một cái bóng đen hiện giữa luồng ánh sáng, bóng đen phát ra tiếng nói với giọng đáng sợ:

"Rừng.... nỗi sợ... lời nguyền...."

rồi vụt biến mất ngay khi nhát gươm của Thiên Yết vừa xoẹt qua.

   Đứng bên cửa sổ, trước mặt anh lúc này là viễn cảnh một cô gái đứng giữa những bóng ma ác độc, chúng vây lấy cô, lăm le chuẩn bị lôi tuột cô xuống địa ngục sâu thẳm và đáng sợ. Bỗng nhiên, khung cảnh mờ đi, không gian như vừa quay ngược hẳn lại, gương mặt cô gái đáng thương dần hiện ra.

_"Song Ngư"_

Thiên Yết hét lên, lao nhanh về phía cửa phòng, cửa phòng đã bị khóa chặt, nhưng chỉ với một nhát gươm, ổ khóa đã rơi ra, anh đạp cửa chạy xuống tầng. Trước mắt anh, một không gian yên bình, vắng lặng không một bóng người hiện ra...

   Thiên Yết nhìn quanh, sân nhà vẫn vậy, chẳng có lấy một dấu hiệu của thảm họa vừa xảy ra, một làn gió nhẹ man mát thổi qua, thứ ánh sáng ban nãy lại xuất hiện, nhưng lần này, anh giữ bình tĩnh, đánh bạo xem ông trời đang muốn điều gì ở mình.

Ánh sáng lạ hợp lại thành một thông điệp, lại là... triệu tập. Như dần hiểu ra, anh nhắm hờ mắt:

- Cái gì cũng có giá của nó

Thiên Yết toan đóng cửa thì một mảnh giấy nhỏ cũ nát bay đến, nằm gọn trong tay anh. Không ngần ngại, anh mở tờ giấy ra:

_"Thỏa thuận... một ngày không xa..."_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro