Chương 1: Phần 3: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi việc thế... Gì thế này, ngươi bị thương rồi, có nặng lắm không?

- Thiên Yết... hắn quá mạnh... tâm trí hắn không thể bị xâm phạm...

- Trông ngươi biến dạng đi rồi, vết gì đây?

- Lưỡi gươm... trong tay hắn... nhanh hơn cả đạn... chúng ta có thực sự... cần... hắn không?

- Thiên YếtSong Ngư, hai người còn lại đều là những người quan trọng nhất mà ta cần, bằng mọi cách chúng ta phải...

   _" Những sinh vật bí ẩn, chúng gây ra nỗi sợ rồi dùng nỗi sợ thao túng tâm trí, nhưng đáng buồn thay, chúng không thể làm điều đó với Thiên Yết, trái lại còn nhận phải sự cay đắng và đớn đau. Bằng cách nào nó, chúng đến gặp tôi, van xin một ân huệ..."_


__________- 7:00 -__________

   Bảy giờ sáng, căn phòng ấm áp tràn đầy ánh nắng và hương thơm của hoa ly. Âm thanh của tiếng đàn dương cầm vang lên êm đềm, du dương từ đôi bàn tay mềm mại. Có lẽ chơi đàn buổi sáng đã trở thành một thói quen đối với cô nàng Song Ngư cá tính mạnh mẽ mà cũng không kém phần dịu dàng.

Căn biệt thự sang trọng có tầm nhìn hướng ra biển, nơi tạo ra bao nhiêu những cảm hứng sáng tác, cảm hứng cho tiếng đàn của nữ nghệ sĩ tài hoa. Những ngón tay lướt trên từng phím đàn, giai điệu ngọt ngào chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu, đôi mắt lim dim, tâm trí nhảy múa theo tiếng nhạc. Hẳn đêm qua, cô đã có một giấc ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp, điều vẫn thường thấy ở cô kể từ khi bắt đầu niềm đam mê với âm nhạc.

    Tiếng đàn vừa ngưng thì là lúc em gái cô bước xuống cầu thang.

- Em dậy rồi sao Sư Tử? Tối qua em ngủ ngon không?

không có tiếng đáp lại. Cô nàng Sư Tử kia lẳng lặng pha một cốc sữa, lấy đồ ăn sáng toan đi về phòng thì bị Song Ngư ngăn lại:

- Mọi khi em đều niềm nở chào buổi sáng chị kia mà, sao hôm nay trông em buồn vậy? Tối qua em không ngủ được sao?

Sư Tử chẳng muốn tả lời, gạt đi mà ôm bộ mặt buồn rầu lên tầng.

_"Hình như có chuyện rồi, em mình chưa bao giờ cư sử lạ lùng như vậy, nét mặt đó chưa bao giờ em ấy thể hiện. Sư Tử gặp phải ác mộng chăng?"

    Song Ngư không nghĩ ngợi nhiều nữa, tiếng đàn đã nhắc cô như vậy, cô cầm túi bánh Sư Tử thích nhất rồi bước lên cầu thang.

- Sư Tử em ơi, chị vào được chứ? - cô khẽ mở hé cửa phòng em gái.

- Tùy chị thôi, em không thể hiểu...

Sư Tử thở dài. Song Ngư bước vào, đặt gói bánh lên bàn, dịu dàng hỏi chuyện:

- Có chuyện gì đêm qua sao mà hôm nay trông em khác vậy?

- Chị Song Ngư, tối qua... chị có nghe thấy tiếng gì lạ không?

- Chị không rõ nữa, đêm qua vẫn là một đêm như thường lệ mà!

- Không, rõ ràng không phải thế - Sư Tử ôm đầu, cúi gằm mặt.

Song Ngư nhận thấy ở em gái mình điều gì đó không ổn, chắc hẳn đêm qua là một đêm của ác mộng đối với Sư Tử. Nhưng ác mộng thế nào lại đáng sợ đến mức thay đổi hẳn con người Sư Tử thường ngày vậy? Cô biết mình cần phải làm rõ điều này, không thể thấy em gái cô phải như vậy thêm nữa:

- Đêm qua em đã gặp ác mộng, phải không?

- Em không chắc nữa, nhưng có lẽ không phải, ác mộng gì mà lại như vậy...?

- Ý em là sao?

- Đêm qua êm gặp một gấc mơ, một gấc mơ kì quái, trong mơ, em thấy một thứ ánh sáng rất lạ, màu của nó thật sự rất kì lạ. Rồi em mơ thấy... những vì sao gọi... tên em, trong mơ em đã đáp lại và rồi...

- Em bình tĩnh lại nào, uống ly sữa này rồi kể tiếp chị nghe – Song Ngư nhận thấy em mình thở gấp, cô cố gắng trấn an

Sư Tử uống hết bay ly sữa, hít một hơi thật thật sâu:

- Và rồi, một thông điệp hiện ra, cái thông điệp đó... không, không thể quên được

- Nói cho chị biết nào

- Triệu tập, thật lạ phải không? Rồi khi em tỉnh giấc, chính mắt em... đã nhìn thấy thứ ánh sáng đó... thứ ánh sáng trong mơ ấy... nó là thực sao chị? Ôi, và cả thông điệp đó nữa, cái thông điệp chết... Ô, vậy hóa ra tất cả không phải là... Trời ời, em không biết nữa...

- Được rồi, em xuống nhà cùng với chị, đánh một bản nhạc dương cầm mà em thích để tâm trí em dừng nghĩ ngợi, hãy để tâm trí nghỉ ngơi cho đến khi em cảm thấy ổn hơn. Nào...!

- Đợi đã chị Song Ngư, còn nữa, giấc mơ... còn có một thỏa thuận gì đó nữa,... em không rõ là gì nhưng thông điệp báo trước rằng nó sẽ bắt đầu khi tiếng chuông cửa đầu tiên vang lên...

- Vậy hẳn em của chị đang đợi tiếng chuông...


_"Ting tong"_

Song Ngư chưa dứt lời thì chuông cửa kêu lên. Sư Tử giật mình thon thót:

- Chị ơi... có phải là... là nó...?

Song Ngư kéo Sư Tử ra khỏi phòng, nhẹ nhàng trấn an:

- Khẩu súng này, em thấy chứ! - nhìn Sư Tử khẽ gật đầu, cô tiếp - Em đã bao giờ thấy chị sợ gì chưa? Kể cả lúc còn ưa những khẩu súng cho đến bây giờ làm bạn với những phím đàn?

Sư Tử ôm lấy tay chị, lắc đầu.

- Nếu có mệnh hệ gì, chị sẽ đứng ra, bảo vệ em, khẩu súng này đang trên tay một người không có nỗi sợ, đi, hãy xuống nhà cùng chị, dù thỏa thuận có là thật hay không! - Song Ngư nói tiếp với giọng mạnh mẽ, chắc nịch

Nghe vậy, Sư Tử run run, bằng lòng theo chị ra mở cửa.


_"Roạch, tách"_

Cánh cửa mở ra, một vị khách trông lịch thiệp đứng trước cửa. Đó là một người đàn ông, dáng người cao gầy, mặc chiếc áo bò dài tới đầu gối, đội chiếc mũ da, tay cầm một chiếc cặp sách nhỏ:

- Thưa quý bà, tôi...

- Quý bà sao? Trông chúng tôi già đến vậy sao? – Sư Tử xen ngang thái đọ sợ sệt dường như biến mất

- Đừng như vậy em! – Song Ngư nói – Em tôi hơi bồng bột, xin quý ông đây thứ lỗi!

- Dạ, không sao, tôi... đâu dám – Vị khách đáp – Tôi có việc muốn nói với quý bà... ah quý cô Song Ngư, liệu quý cô đây có phải...?

- Là tôi đây, có việc gì xin mời vào nhà.

Ba người bước vào phòng khách, Sư Tử khẽ ghé vào tai chị:

- Chị Song Ngư này, có điều gì khác thường ở người này, chị có thấy vậy không?

- Suỵt, bậy nào...

- Người này cư xử có vẻ lạ, chẳng giống một quý ông gì cả, liệu có thể là...

- Dù người này có là gì thì em cũng nên chuẩn bị tinh thần đi bé ạ - Song Ngư nói đùa

Vị khách lạ mặt kia ngồi xuống ghế, đặt cặp tài liệu lên bàn:

- Tôi nói câu này nhé, hãy nghe tôi, và làm ơn, đừng hỏi tên tôi, cũng đừng cố để biết tôi là ai, vì điều đó tôi thậm chí cũng còn không biết!

Giọng nài nỉ của ông khách lạ khiến Sư Tử ớn lạnh, chắc chắn là vị khách trong mơ,

_"Mình... mình đã chuẩn bị tinh thần rồi, bất cứ điều gì cũng... có thể xảy ra, phải rồi!"

- Cô Sư Tử này - Tiếng gọi của vị khách khiến cô nàng đang run gật bắn mình – Xin... quý cô cho tôi mạn phép hỏi, đêm hôm qua, trong giấc mơ cô thấy gì?

- Ông... là ai? Tại... sao ông lại muốn... biết đến giấc mơ của tôi?

- Tôi đã nói rồi, điều đó tôi cũng không biết, hãy nói tất cả những gì cô gặp trong mơ ra mau! – Giọng của vị khách khiến Sư Tử run mạnh hơn

- Thôi được... rồi, tôi kể... ngay đây... ây...

- Mau nào, gấp lắm... ah không có gì đâu, cô bắt đầu đi.

- Tôi mơ thấy, những vì sao, ánh sáng lạ, thông điệp triệu tập, còn gì nữa ta... àh còn thỏa thuận nữa – Sư Tử nói liền một mạch sau khi lấy một hơi thật sâu

- Ồ vậy là không có hình ảnh con người bị tan biến sao?

- Gì cơ, không, tôi không nhớ là tôi đã mơ thế...

- Được rồi, cái thỏa thuận, nó nằm ở đây, trong cặp tài liệu này...

- Tại sao, ông là... mà thôi, ông ta cũng chẳng biết đâu! Nhưng thỏa thuận là thật sao.

- Thỏa thuận này không phải một trò đùa, tôi hoàn toàn nghiêm túc, thực sự rất rất nghiêm túc! – Ông khách rõng rạc

- Vậy ông muốn gì ở tôi?

- Không phải mình cô, thỏa thuận chỉ có thể được kí bởi tất cả những người đã gặp ác mộng đêm qua, là giấc mơ như cô Sư Tử vừa kể

- Vậy còn tôi, đêm qua đối với tôi hoàn toàn như mọi ngày – Song Ngư nói, giọng xen chút lo lắng

- Tôi không dám chắc thưa cô, chỉ đến khi tất cả mọi người cùng xem mới có thể biết rõ được. Còn bây giờ...

- Khoan, hãy nói cho tôi biết, tại sao chúng tôi phải thỏa thuận? – Song Ngư xen ngang giọng vẫn mạnh mẽ như vậy

Trông ông khách có vẻ lo sợ, mồ hôi toát ra như dầm mưa, bàn tay run run, ông bỏ chiếc mũ đội ra, để lộ mái tóc lưa thưa. Trông người đàn ông ấy thật tội nghiệp, hẳn có ẩn khuất đâu đây.

Ông khách đặt chiếc mũ trước ngực, chân thành nói:

- Hiện tại, tôi chưa thể nói lí do, nhưng làm ơn, hãy làm ơn, thỏa thuận này, liên quan tới mạng sống của tôi và hàng vạn... người khác. Hãy làm ơn, làm ơn.

Hai cô gái trong căn phòng nghĩ rằng họ phải làm điều gì đó, một ân huệ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro