Chương 1: Phần 4: Thực hay mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Giỏi đấy, được lắm, cách ngươi nói chuyện khiến ta muốn cười vào mặt ngươi!

- Cứ cười đi, giờ đây thân xác chúng ta là một, ngươi sẽ chỉ thấy mình đang tự xỉ nhục bản thân thôi

- Nếu không phải ta thông minh thì chúng ta tiêu rồi, ngươi có biết Song Ngư đó ghê gớm thế nào không? Trông như một tiểu thư vậy thôi nhưng một khi tay áo nàng đã phất thì chúng ta tiêu đời!

- Ý người là sao?

- Tại sao à? Hãy nghĩ mà xem, tại sao ta nói Thiên Yết và Song Ngư là hai người quan trọng nhất? Thiên Yết có lưỡi kiếm nhanh hơn cả đạn, vậy Song Ngư có gì?

- Tay áo phất... ném đá dấu tay sao?... Thiện xạ... phải không?

- Tùy ngươi nghĩ, nhưng ta phải nhanh giúp họ tìm ra những người gặp ác mộng đêm qua.

- Ngươi nói gì lạ vậy? Ác mộng là do t...

- Nếu ta để lộ rằng ta biết tất cả, thì sự nghi ngờ là không thể tránh khỏi... mau, dừng việc thắc mắc của ngươi lại, nghĩ cách đi...!


______________- 11:30 -______________


_"Cốc cốc cốc"_

Tiếng gõ cửa lúc gần trưa. "Ai đấy? Nếu hỏi Thiên Yết thì cậu ta không có nhà đâu. Hãy để tôi suy nghĩ...!"

- Anh Thiết Yết, em Sư Tử đây, em biết là anh mà, mở cửa cho em với, em có chuyện muốn nói!

- Sư Tử đấy à, Thiên Yết không có nhà đâu, về với chị em đi!

- Giọng nói này là của anh mà Thiên Yết, anh mở cửa đi, việc này rất hệ trọng và em cần anh giúp! Về giấc mơ, rồi ánh sáng kì lạ rồi...

- Cái gì...? – Thiên Yết đang nằm dài trên ghế sofa bỗng bật dậy, dường như anh không có ý định làm vậy nhưng cơ thể anh bật lên như một phản xạ.

_"Sao Sư Tử có thể nhắc đến những điều mình gặp đêm qua chứ? Em ấy nói giấc mơ sao? Giấc mơ hả? Ôi...!

Anh lộn một vòng qua ghế cố gắng để đầu mình sát với cạnh bàn nhất có thể:

_"Tỉnh táo nào Thiên Yết, mày phải sáng suốt lên. Nhưng mà, đêm qua mình đã lim dim... liệu những gì xảy ra hôm qua, cũng chỉ là... mơ chăng, mình đã ngủ chưa vậy?"

_"Tách"_

Cánh cửa mở ra, Sư Tử bước vào, không quên trách tội Thiên Yết đã nói dối mình. 

- Ăn gì chứ, cô bé?

Thiên Yết lấy từ trong tủ gói bánh Sư Tử yêu thích, đưa cô rồi ngồi ở ghế phía đối diện.

Trước giờ anh luôn coi Sư Tử như em gái ruột của mình vậy, hiểu Sư Tử thậm chí còn hơn cả Song Ngư.

- Nào, hãy kể cho anh nghe, những gì em gặp trong giấc mơ đêm qua!

Sư Tử cầm một chiếc bánh lên và kể...

_"Ánh sáng, vì sao, thông điệp, rồi cả... triệu tập nữa, tất cả đều có trong giấc mơ của Sư Tử sao!?"

Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai. Thực sự anh không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, hay chăng đây chỉ là một sự trùng lặp ngẫu nhiên? Nhưng mà làm gì có chuyện trùng lặp đến từng chi tiết như vậy chứ? Hay là... có thể nhỉ?

Đầu óc những người gặp ác mộng khó còn có thể phân biệt thật giả thực hư nữa, thực tại và mơ mộng quay cuồng, khiến con người ta đau đầu khôn nguôi!

- Sư Tử này, em... còn thấy gì nữa không?

- Em nhớ là chỉ đến vậy thôi.

- Nhưng mà trong ác mộng, không, anh không biết có phải ác mộng không nữa. Nhưng khi anh nhìn qua cửa sổ thì thấy Song Ngư đang bị vậy giữa đám quỷ dữ, anh đạp cửa chạy xuống thì sân nhà vắng tanh không có bất cứ dấu hiệu gì đáng ngờ cả.

- Anh nói anh đạp cửa? – Sư Tử mở to mắt hỏi

- Phải rồi, là cửa đột nhiên bị khóa nên anh đã phải phá cửa... hừm...

- Vậy anh lên kiểm tra lại cửa, nếu còn nguyên vẹn thì đích thị là giấc mơ. Ahh, nhưng mà sáng dậy anh không thấy có vấn đề gì sao?

- Ôi anh thật không thể hiểu nổi, đếm qua anh quá mệt mỏi gục xuống bàn làm việc, và sáng nay lại tỉnh giấc tại đây, trên ghế sofa phòng khách...

Hai người cùng đi lên tầng, Thiên Yết dường như chỉ muốn nhắm tịt mắt lại, chẳng muốn thấy rõ sự thật nữa. Anh đi mà chẳng hề cảm nhận sự chuyển động, hồi hộp chờ tiếng Sư Tử cất lên.

- Cánh cửa, nó còn nguyên vẹn mà?

_"Vậy là sao? Điều đó liệu có thể phần nào khẳng định được những sự việc xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi?"

Thiên Yết thở phào: "Vậy là không có thật nhé, tối qua anh đã nằm mơ, chỉ là một giấc mơ thôi cô bé à, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa." Sư Tử vốn là một cô gái thông minh, lại còn thêm tính tò mò, cô nhìn kĩ khóa cửa, nghĩ ngợi hồi lâu rồi quay sang Thiên Yết:

- Anh thử mở cửa phòng ra đi, biết đâu đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!

- Được rồi nhưng chuyện gì có thể xảy ra chứ...?

- Anh lạ quá, có phải ác mộng đã làm anh sợ rồi phải không, từ lúc nào anh trở nên lạc quan thái quá vậy?

Thiên Yết miễn cưỡng mở cửa, nhưng bàn tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa, nó nhẹ nhàng rơi ra trong sự ngơ ngác của chàng trai. "Thế... thế là thế nào?" chưa khỏi kinh ngạc, vừa lúc Thiên Yết mở cửa phòng, một cảnh tượng kinh dị hiện ra: căn phòng toang hoang, mọi thứ bị đảo lộn, giấy tờ bừa bộn khắp cả, trông mọi thứ thật lộn xộn. Anh không tin vào mắt mình nữa:

- Sư Tử, anh cần một cú giáng vào đầu, anh thực sự không thể...

_"Bịch"_

Một cú đau như trời giáng từ đôi tay nhỏ xinh của Sư Tử giáng xuống đầu Thiên Yết, đưa chàng trai trở lại với sự tỉnh táo. Mắt anh nhắm nghiền rồi mở to hết mức, cố gắng để nhìn thấy được sự thực. Chẳng có gì thay đổi cả, những gì anh nhìn thấy giờ đây vẫn là sự bừa bộn ban nãy.

- Em có công nhận không Sư Tử, rằng anh không thuộc tuýp người ngăn nắp nhưng sự bừa bộn này... thực sự là do anh gây ra sao?

Sư Tử không nói gì, cô tiến một bước, đảo mắt quanh căn phòng,

_"Đúng là anh Thiên Yết không ngăn nắp nhưng sự bừa bộn này là quá thể!"

Trong cái đảo mắt ấy, cô bị thu hút bởi cánh cửa sổ. Khung cảnh nhìn từ nơi ấy vốn rất tuyệt diệu, đứng bên cửa sổ, thường ngày cô có thể thấy vườn hoa rực rỡ sắc màu, nơi mà chính bàn tay cô đã nâng niu, trồng từng nụ hoa tươi, để giờ đây, hoa thắm nở, khung cảnh hiện lên như được vẽ ra từ bàn tay của một họa sĩ tuyệt diệu đầy nguồn cảm hứng.

Mỗi lần sang chơi, cô đều lên phòng Thiên Yết, ngắm nhìn vườn hoa, khung cảnh mở ra sáng sủa, vạn vật tươi vui. Có lẽ vì thế nên hôm nay cô cảm nhận được rõ có gì đó khang khác. Chẳng còn thấy được ánh sáng trong trẻo mọi khi, bước gần hơn, vườn hoa vẫn vậy, những bông hoa vẫn đua nhau khoe sắc, đáp lại sự chân thành của người đã chăm chút chúng, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy một sự bất thường

Chợt cô nhận ra cánh cửa sổ đã bị chặt làm đôi, cũng may vì bản lề vẫn gắn với cả hai phần cửa nên tránh được tai nạn không đáng có. Cô quay lại, hướng mắt về phía Thiên Yết đang nằm bệt xuống sàn, cô chẳng buồn hỏi nữa, ngày hôm nay đã quá nhiều câu hỏi rồi, chắc chắn trong thành phố này chỉ có mình Thiên Yết có đủ khả năng để gây ra nhát chém hoàn hảo đến vậy vì cửa sổ đã gãy đôi nhưng kính cửa vẫn còn nguyên vẹn.

_Hẳn đêm qua đã có chuyện xảy ra với Thiên Yết, nhưng đó là thực hay mơ đây? Tâm lí hoang mang là không thể tránh khỏi, bởi trước giờ thành phố này luôn yên bình mà! _

Như chợt nhận ra điều gì, Sư Tử chạy tới, dựng Thiên Yết dậy:

- Cửa sổ, là do anh làm sao? Tức là đêm qua cửa sổ mở, nếu là vậy thì đích thị máy quay an ninh sẽ ghi lại, anh còn nhớ cái máy quay được bí mật lắp trên cột điện không? Giờ đến văn phòng bảo vệ thành phố, ta phải làm rõ việc này.

Cả hai người cùng đến cơ quan kiểm sát cách trung tâm thành phố không xa, đến cổng chính, họ được một người quản lí chỉ đường đến văn phòng, nơi mọi thiết bị giám sát an ninh được kết nối, nơi có thể trông thấy toàn thành phố mà chỉ cần ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế xoay.

Mọi công việc nơi đây đều do một tay Bạch Dương quản lí, một anh chàng không thuộc vào "biệt đội những con mọt" nhưng vốn hiểu biết của anh cũng rộng không kém cạnh. Kiến thức Bạch Dương có được cứ như bẩm sinh vậy, hồi đi học anh luôn đứng đầu lớp với cơ man thành tích, anh yêu thích khoa học tự nhiên và có niềm đam mê mãnh liệt với máy móc, công nghệ. Tuy vậy việc giám sát phòng máy quay anh ninh đối với anh chỉ như một thú vui, một part time job mà anh vui vẻ không nhận công.

- Chào mừng đến với an ninh thành phố, tôi có thể giúp gì cho các bạn nào – Một giọng nói hồ hởi thoát ra từ miệng anh chàng đang ngôi trên ghế

- Chào anh, tên em là Sư Tử, còn đây là anh Thiên Yết. – Sư Tử mở lời

- Anh chàng mặt buồn này tên Thiên Yết sao? Đêm hôm qua có chuyện gì thế? – Bạch Dương nói vẫn với giọng cởi mở đó

- Ý cậu là sao, chuyện gì đã xảy ra hôm qua cơ? – Thiên Yết tiếp ngay khi thấy người phía đối diện nói về... đêm ấy

- Tối qua cậu quậy kinh quá, tôi thật không ngờ đấy.

- Chuyện tôi quậy bỏ qua một bên đi, đếm qua anh ngồi đây đúng không, anh có nhìn thấy điều gì bất thường không? Như kiểu ma hay qu...

- Đúng, phải rồi, tôi cũng đang thắc mắc một chuyện, về bóng ma hiện trước cửa sổ, nó... có phải thực...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro