Chương 2: Phần 2: Bi kịch đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những ai đã gắp ác mộng đêm ấy? Ta mải miết chạy theo nó chẳng biết đã bỏ sót gì nữa, việc trở nên khác lạ cũng khiến ta chẳng nhớ được gì nhiều.

- Một cô gái lạnh lùng, trong những người ta còn nhớ được, một người với tên bắt đầu bằng... bí ẩn...

- Tội phạm... ta không hề biết trước, cũng chẳng tiên đoán điều gì...

__________- 2:15 -__________

   Đã qua hai giờ, đường phố vắng tanh, lạnh lẽo, mọi hoạt động về đêm, quán ăn, quán bar cũng đã đóng cửa nghỉ ngơi, con đường dài không một bóng người, những con hẻm nơi đen tối nhất với những án mạng chẳng ngờ, tàn nhẫn, tang thương. Mặc dù vậy nhưng những nơi nguy hiểm ấy lại là lí tưởng cho một cô gái nọ, cô đến với những nơi như vậy chỉ vì muốn được quan sát những mặt tối của xã hội, suy ngẫm về cuộc đời.

   Như mọi ngày, cô gái cầm theo chiếc điện thoại nhỏ, đeo kính, quàng lên cổ một chiếc khăn, mặc một bộ đồ giản dị. Giữa sự tối tăm của thành phố về đêm không một bóng người, cô rảo bước, tới con hẻm nhỏ phía Tây. Bước vào nơi đen tối nhất, nơi yên tĩnh đến lạ thường, đầu con hẻm là mùi hôi thối của rác thải, vào sâu hơn là những tổ chuột, những tiếng kêu "chít, chít" của chúng cũng đủ khiến người được cho là dũng cảm phải dựng tóc gáy.

   Cô tìm cho mình một chỗ ngồi trên cao, nơi đủ an toàn để quan sát cả con hẻm. Trên trời cao kia, những ngôi sao vẫn tỏa ánh sáng khắp bầu trời nhưng ánh sáng trong con hẻm vẫn chỉ lờ mờ! Ngồi trên cầu thang thoát hiểm của ngôi nhà bên cạnh, ngay lập tức đập vào mắt cô là cảnh một người phụ nữ đi lạc bị một lũ đê tiện sống trong con hẻm đàn áp, bóc lột.

_"Cô gái tội nghiệp kia, tại sao lại rơi vào tay bọn chuột bọ chứ?"

   Người phụ nữ ấy không mang theo trang sức, cũng chẳng mang theo thú gì có giá trị, hình phạt của bọn chúng thực sự khiến cô gái chẳng dám nhìn. Những cú đánh đập, rồi từng mảnh vải bị xé toạc khiến sự ớn lạnh trong cô trở thành nỗi sợ.

_"Asmodeus, một con quỷ vẫn tồn tại giữa chúng ta mà chẳng ai buồn để ý tới"

   Đang trong sự lẫn lộn cảm xúc thì cô cảm thấy như có một bàn tay tay lạnh buốt bám lấy chân mình. Cô giật mình, mắt chẳng dám nhìn xuống xem thứ ấy là gì nữa, rồi bỗng nhiên cô thấy mình bị lôi tuột xuống khỏi chiếc cầu thang sắt. Trong thoáng chốc, chiếc điện thoại trong tay cô biến mất, trước mắt cô chỉ còn một màu đen.

_"Ôi số phận, còn gì chớ trêu hơn nếu mình rơi vào hoàn cảnh như cô gái kia?"

Một giọng nói trầm đặc tới mức kinh khủng lọt vào tai cô:

- Cô em, nếu em không có trang sức đắt tiền cho bọn này xơi, thì bọn này đành..."

_"Ahhhh"

   Thứ duy nhất sau đó cô cảm nhận được là một thứ thì đó thít chặt lấy cổ, từ duy nhất mà cô nói được chỉ là một tiếng hét thất thanh. Trời bắt đầu đổ mưa,... thực sự là mưa sao? Trong một ngày mà ngước lên trời có thể thấy hết thảy những vì tinh tú sao? Có lẽ cứ mưa rơi bất thường là sẽ lại có chuyện không hay xảy ra, hay đó còn có thể là đánh dấu của một bi kịch gây nên sự ám ảnh, thậm chí tước đi tính mạng con người.

   Mưa bất thường mà sao mãi chẳng thấy ngớt, nước mưa ngưng đọng, rồi tràn ra từ con hẻm tối ấy, ánh sao lờ mờ soi xuống, nước hiện lên một màu đỏ như... máu. Án mạng vừa xảy ra sao? Một sự kiện, một khoảng khắc ngắn ngủi có thể tiễn một người đến cõi tiên dễ dàng vậy sao?

   Đầu con hẻm xuất hiện hai bóng người bước ra, dù có là ai thì bước đi của họ trông thật nặng nề, hẳn họ vừa trải qua một điều gì đó...! Trước ánh sáng dịu mát từ những vì tinh tú, khuôn mặt hai người dần hiện ra... chính cô gái ban nãy, và cô đang dìu một người khác bước đi. Mặt cô tím bầm, quần áo rách nát, ướt sũng, cặp kính gài trên cổ áo với một bên mắt kính bị vỡ và đáng chú ý hơn cả là đôi tay nhuộm máu. 

   Cô chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, trong hẻm quá tối, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức bộ não cô chẳng kịp ghi lại! Chỉ biết rằng sau một loạt những âm thanh nhức đầu thì giờ đây cô đang bước đi cùng người phụ nữ đáng thương cô thấy khi nãy. Cô cứ bước đi, mặc cho nước mưa rửa thôi hết tội lỗi dính trên người, mặc cho máu nhỏ xuống đường, trôi theo dòng nước.

   Hai chiếc bóng giữa đêm lê lết dọc con đường dài, cô gái tội nghiệp cúi gằm mặt miệt mài bước, chẳng còn có thể để ý tới những gì xảy ra phía trước

- Cô gái, cô đi đâu trong trời đêm mưa gió với bộ dạng này?

Cô giật mình, cố gắng ngẩng đầu lên khi cổ đã bị tê buốt, chẳng còn cảm giác. Hai bóng người lạ đang đứng trước mặt cô

_"Các người..."

   Chẳng thể nói hết câu, cô gục xuống trong vô vọng, đôi chân như tê liệt chẳng thể lết bước mà chạy đi. Người phụ nữ cô dìu theo bất tỉnh sau cơn ác mộng có thực vừa phải trải qua. Số phận hai con người khốn khổ lúc này nằm cả trong tay chủ nhân hai chiếc bóng kia.

   Trong sự tuyệt vọng, cô cảm thấy như có đôi bàn tay mềm mại đỡ mình dậy, một chiếc ô nhẹ che những hạt mưa phũ phàng rơi. Cô lịm đi, mặc số phận cho những người lạ ấy quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro