Chương 2: Phần 3: Những con người đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng còn tài phép, ta mới biết được thứ phép thuật quyền năng nhất của loài người

- Thứ gì có quyền năng được sánh với phép thuật vậy?

- Thứ chỉ có một từ, nhưng cần cả vạn, thậm chí cả triệu từ để diễn tả nó, loài người sống vì nó, nhờ nó, nó điều khiển con người mạnh hơn những gì phép thuật có thể!

- Tiền...

__________- 7:30 -__________

Bóng đêm... bao trùm, người phụ nữ... gặp nạn, bản thân... gục ngã, ...máu rơi. Ác mộng đủ khiến con người tỉnh giấc, mở mắt ra, bóng đêm lại biến mất. Cô gái đêm qua thấy mình ở trong một căn phòng lạ, có ban công nhìn ra biển, có cửa sổ thu hút vạn tia nắng, có chiếc máy sưởi tạo nên sự ấm áp. Và đặc biệt hơn, khi ngồi dậy, một chiếc đàn vĩ cầm hiện ra ngay trước mắt. Cô ngồi dậy, một ly nước còn ấm đặt ngay trên chiếc bàn bên cạnh giường, uống hết ly nước, cô bước về phía cây đàn, mân mê chất gỗ, nhẹ chạm lên dây đàn, rồi chiếc vĩ treo ngay bên cạnh.

_"Tuyệt hảo, phải là người như thế nào mới có thể sở hữu một cây đàn như vậy?"

Cây đàn mang phong cách quý tộc.......... Dán trên chiếc đàn tuyệt diệu ấy là một mảnh giấy nhắn, cô gái cúi người đọc:

_"Bạn cảm thấy vui, bạn cảm thấy buồn, hay bạn đang lẫn lộn trong cảm xúc? Hãy để tiếng đàn làm bạn tìm lại cảm giác, tìm lại sự lạc quan, hãy kéo đàn như kéo niềm vui trở lại nếu nó bị nỗi buồn thế chỗ!"

Cô không biết nhiều về vĩ cầm, chỉ là niềm đam mê âm nhạc luôn có trong cô, nhẹ đặt cây đàn lên vai, cô lấy hết can đảm và kéo... Tiếng đàn của một con người chẳng biết nhiều ấy cũng du dương không kém gì người nghệ sĩ vậy, cây vĩ trên dây đàn vang lên giai điệu một sáng tác của của Hakon børresen.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một cô gái khác bước vào, là Sư Tử, và có lẽ đây là căn phòng nhỏ trong căn biệt thự của chị cô – Song Ngư. Cô gái kia dừng như chẳng để ý tới sự hiện diện của một người lạ mặt khác trong phòng, cô vẫn đắm chìm trong tiếng dàn vĩ cầm, say mê như chẳng thể ngừng lại. Sư Tử biết ý, vẫn đứng ở đó, chẳng gây đến một tiếng động, cô hiểu âm nhạc quan trọng thế nào đối với một người đam mê, vậy nên xen vào dòng cảm xúc ấy sẽ là điều tối tệ và đáng để hối hận nhất!

_"Tiếng đàn hay thật, người này là ai vậy, thực là một ẩn số!"

Tiếng đàn bỗng ngưng lại, đã đến điểm kết của một tác phẩm, cô gái kia treo lại đàn về chỗ cũ, bất ngờ khi nhận ra một người lạ trong phòng

- Cô... cô là ai – Cố giữ sự bình tĩnh, cô nói

- "Concerto in G major Op.11 - Hakon børresen" hay quá, tôi không ngờ cô cũng là một tay vĩ cầm tài ba đấy – Sư Tử lên tiếng

- Cảm ơn, tôi cũng chỉ biết sơ qua, cũng không phải tài ba gì

- Tiếng đàn hay thật mà, thú thật tôi không có tài khen người khác nhưng thật đấy, tiếng đàn cô tuy không được như những nghệ sĩ nhưng cảm xúc từ tiếng đàn hoàn toàn sánh ngang!

- Là cô nghĩ vậy thôi... nhưng làm ơn hãy cho tôi biết tôi đang ở đâu đi!

- Đây là nhà tôi, và cô an toàn tuyệt đối khi ở đây. Vậy tên cô là...

- Tên tôi ấy hả, cô biết để làm gì chứ? Đưa tôi ra khỏi đây!

- Thật thô lỗ, nếu không phải đêm qua có tay chị tôi thì giờ này chắc cô đã ở đâu đó trên kia rồi! – Sư Tử nói, giọng hằn học – ít nhất hãy để tôi biết tên cô, tên tôi là Sư Tử, còn cô?

- Tôi tên Xử Nữ, được chưa? – Cô gái kia nói, nhấn mạnh vào tên mình

- Thế chứ, bữa sáng đã xong rồi, cô nên ăn gì đó trước khi đi, đêm qua là một đêm dài phải không?

Xử Nữ như muốn phát điên, chẳng thể kiềm chế nổi nữa, cô lao đến túm lấy áo Sư Tử:

- Làm ơn, đừng bao giờ nhắc đến đêm qua nữa, tôi chẳng muốn ký ức tôi bị vấy bẩn bởi nó được chứ?

- Được thôi – Sư Tử miễn cưỡng nói, quay ngoắt người đi về phía cửa phòng

Xử Nữ một mình trong phòng, ngồi phịch xuống giường ôm đầu, ba ngày liên tiếp những ác mộng chẳng rõ có thực hay không dồn dập ập đến khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ chưa từng có, chẳng thể hiểu tại sao bị kịch lại giáng xuống vùi dập tâm trí con người ghê gớm đến vậy. Cô đã cố học cách để quên, nhưng quên sao được thứ đã ám quẻ mình suốt ba ngày trời và có thể sẽ còn tiếp diễn.

Tôi muốn giúp cô, nhưng giúp sao đây, quyền năng của tôi là đủ, nhưng không thể khiến nhận thức của con người về một thế giới nào đó bị thay đổi bởi hệ lụy khôn lường có thể xảy đến với họ. Mảnh giấy chăng, giống với cách mà Song Ngư đã giúp cô gái gặp bi cảnh cảm thấy khá hơn sao?

_"Nhìn lên bầu trời, ánh sáng sẽ chỉ lối"_

Chắc vậy là đủ để giúp Xử Nữ kia, tôi sẽ đặt nó trên bàn khi cô rời phòng, có thể sẽ có ích với... ân huệ.

Vò đầu mãi Xử Nữ mới chịu ra khỏi phòng, cô bước từng bước rụt rè xuống tầng, trước giờ cô không ngại người lạ, nhưng việc tỉnh dậy trong nhà người khác khiến cảm giác ấy trở nên đáng sợ hơn. Dưới phòng khách, Sử Tử đã ở đó, cùng với Song Ngư và Thiên Yết, họ ngồi quan chiếc bàn ăn, lặng yên như đang đón chờ điều gì. Xử Nữ đang bước từng bậc thang xuống thì bỗng một âm thanh vang lên khiến cô giật mình:

_"Ting tong"_

Lại tiếng chuông cửa, một âm thanh dường như ám lấy những nắm tháng tuổi thơ Xử Nữ chẳng rõ nguyên cớ. Thoáng sau cái giật mình, cô vịn ngay vào tay cầu thang bởi cô ngỡ rằng mình đi tất nhưng... ôi, đôi chân trần lạnh toát như dính chặt lấy bậc thang, đôi tất biến mất kèm theo điều lạ lùng đêm qua cô thoáng nhìn trong ánh sáng mờ... Lúc ấy cô mới nhận ra rằng mình đang mặc một bộ đồ ngủ ấm áp, chiếc áo khoác đâu? Cặp kính của cô đâu? Cô không cần kính để đi lại nhưng đi lại thiếu kính lại khiến cô cảm thấy thực khó chịu!

Song Ngư bước đến mở cửa khi tiếng chuông chưa kịp dứt, trông cô có vẻ gấp gáp lắm. Cánh cửa mở ra, lại là ông khách hôm trước, ông ăn mặc vẫn vậy, trong tay vẫn sách chiếc cặp hôm nọ. Trông ông chẳng hề thay đổi chút nào kể từ lần gặp trước, chỉ là kì cục hơn vạn phần!

Yên vị trên ghế phòng khách quanh chiếc bàn, cả Xử Nữ cũng ở đó, Song Ngư mở lời:

- Thế nào rồi, chúng ta bắt đầu được chứ, trông ông có vể mệt mỏi quá!

Ông khách kia chỉ lắc đầu, lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ

- Thứ gì vậy, một mảnh giấy sao? – Sư Tử thắc mắc

- Làm ơn nhìn kĩ giúp tôi!

- Câu nói của ông đầy thiện ý, vì sao à, vì luôn chứa hai từ cảm ơn đó – Sư Tử vừa nói vừa cười, cảm thấy mình hơi thô lỗ, cô đưa lại mảnh giấy cho chị cô rồi ngồi yên trên ghế

Song Ngư nhìn kĩ mảnh giấy, hình như là một bản đồ nhỏ, hay một chuỗi các kí hiệu khó hiểu cần lời giải đáp

- Ông lấy mảnh giấy này ở đâu vậy?

- Tôi... lấy ở...

Ông khách ngập ngừng, chẳng biết trả lời ra sao, ông ta luôn nghĩ mình phải tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng dường như việc đó đang dần thất bại. Không nghĩ gì nữa, ông rút từ trong túi một tập giấy trông có vẻ cũ nát, màu giấy đã phai cùng một chiếc bút bi:

- Đây, tập... giấy nhớ của tôi, và chiếc bút này, hai vật đã làm nên thứ cô đang được xem đây – Vừa nói ông vừa đưa Song Ngư tập giấy – Hãy đếm giùm tôi xem tập giấy còn bao nhiêu tờ nữa, nhưng làm ơn đừng nói ra con số ấy!

- Tại sao chứ? - Lại là Sư Tử

- Nghe này, mọi thứ tôi nói đều là hoàn toàn nghiêm túc nhưng cho đến lúc thỏa thuận được hoàn tất, thì tôi sẽ chẳng thích những câu hỏi tại sao đâu!

Nói đoạn, ông khách đứng dậy:

- Trên tờ giấy là người đầu tiên, tôi đang cố gắng tìm tất cả họ, những người gặp ác mộng

Bỗng Xử Nữ dựng đứng người dậy, cô định nói điều gì đó, một điều cô đã giữ trong lòng, một điều khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng cô lại thôi, hẳn đó là ác mộng ba đêm liền không lời giải đáp. Từ trước tới giờ, giữ yên lặng như trở thành một tài năng tiềm ẩn ở cô. Chẳng rõ phúc hay họa, tài năng không thể bộc lộ khi Sư Tử đánh tiếng gọi vị khách kia quay lại.

- Đừng bao giờ che giấu, hãy nói hết những điều cô biết vì chúng tôi cần nó – Sử Tử nói

- Cô tên là gì thưa... – Vị khách bỏ mũ, nói với Xử Nữ

- Có vấn đề gì với tên tôi sao? Là Xử Nữ, được chưa!

Bỗng ông khách quay lại hỏi với giọng hồi hộp:

- Có phải cô từng mơ thấy ánh sáng lạ rồi thông điệp rồi...

- Đúng vậy thì đã sao? Ông quan tâm chắc?

- Hãy ở lại với họ - Ông khách chỉ vào những người còn lại trong phòng – Họ cần cô và... tôi cũng vậy! Làm ơn!

- Vô ích thôi, tôi sẽ rời đi, ngay khi có thể!

- Làm ơn...! – Ông khách nhấn mạnh, rồi quay người lững thững đi về phía cửa

Ông khách liên tục nói hai tiếng "Làm ơn" nhưng để làm gì chứ? Tiếng làm ơn nghe thật khác thường, liên tục được thốt ra nhưng chưa một lần mang theo hai tiếng "cảm xúc". Có lẽ sự tuyệt vọng nào đó đã đẩy giọng nói ấy xuống bờ vực của sự vô cảm. Có lẽ còn rất nhiều bí ẩn chưa thể giải mã ở người đàn ông này!

Ông khách rời đi, lúc này phòng khách căn biệt thự trở nên yên tĩnh lạ thường, hẳn thủ phạm của sự yên lặng đáng sợ ấy chính là sự căng thẳng, cùng với đó là sự rối ren:

_"Tại sao chúng ta phải nghe theo ông khách kia chứ? Để được giải thoát khỏi những... giấc mơ sao?"

_"Ông ta là ai chứ?"

Xữ Nữ ngồi yên, điều duy nhất cô muốn lúc này là thoát khỏi sự giam cầm này, cô muốn rời khỏi đây, nhưng rời sao được khi cô chưa lấy lại được đồ của mình: Chiếc áo khoác, bộ đồ cô mặc, đôi tất, cặp kính và cả chiếc... điện thoại? Đang lúc tâm trí rối bời thì một giọng nói đầy an ủi lọt vào tai cô:

- Cô mê vĩ cầm phải không? Ta cùng nói về âm nhạc để bớt căng thẳng nhé!

Là Song Ngư, một con người luôn biết quan tâm, thấu hiểu. Nhưng Xử Nữ chẳng còn tâm trạng mà bàn luận nữa, cô ngoảnh mặt đi, nói nhỏ:

- Thứ gì có thể đảm bảo tôi không còn gặp ác mộng nữa? Mơ vậy chưa đủ hay sao?

- Tiếng đàn của cô, tôi nghe rồi, cô thể hiện cảm xúc rất tốt nhưng thứ cảm xúc cô đang thể hiện, trái ngược hoàn toàn với con người thực của cô – Vẫn là Song Ngư, cô đứng dậy tiến lại gần Xử Nữ - Cô mạnh mẽ hơn thế, phải không? Hãy kể hết những gì cô nghĩ, xin hứa, tôi sẽ chỉ lắng nghe. Chúng ta chung niềm đam mê với âm nhạc, hẳn cái chung trời ban ấy sẽ giúp tôi hiểu cô! Hãy kể cùng theo tiếng đàn nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro