Chương 2: Phần 4: Đêm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tập giấy cổ đó còn bao nhiêu tờ?

- Khởi đầu với hai, và giờ là...

- Đừng đếm nữa, ta căm ghét sự hồi hộp!

- Ta sẽ cho ngươi hay khi có thể biết mà chẳng cần đếm...

__________- 8:00 -__________

Tám giờ, cùng với ngày mà Xữ Nữ thức dậy tại căn biệt thự sang trọng đứng tên Song Ngư, người dân sống gần con hẻm phía Tây trình báo về một vụ án mạng, nạn nhân là sáu người đàn ông, với cách ăn mặc của họ có thể cho là sống trong con hẻm. Họ bị giết hại chẳng rõ lí do, trên mặt thi thể là những vết bầm dập, tím tái, máu chảy ra từ miệng, từ mũi, đông lại trên nền gạch lát xi măng lởm chởm.

Thường ngày chẳng ai để ý đến con hẻm lạnh lẽo ấy cả, nhưng những tiếng vọng lạ cứ lọt vào tai người dân mỗi khi họ đi qua lối vào hẻm. Mỗi khi một người bước qua, một loại những âm thanh lại vọng ra chẳng rõ từ đâu, những tiếng kêu âm ỷ, những tiếng động lạ nghe na ná hai từ "Án mạng". Chẳng ai dám bước qua đó nữa, tất cả chọn vỉa hè phía đối diện cho đến khi một người phụ nữ đủ can đảm trình báo cảnh sát.

Lạ thay, khi cảnh sát tới, mọi âm thanh đều im bặt, chẳng còn tiếng động nào nữa. Cũng thật lạ, xung quanh hiện trường chẳng có lấy một giấu vết của kẻ phạm tội, chẳng có gì nhiều để họ điều tra. Những vết thâm tím đó khó có thể gây ra cái chết, nói cách khác là nạn nhân tử vong vì vết thương khá nhẹ. Nhưng còn máu? Chúng đến từ đâu? Đầu độc?

Mẫu máu được xét nhiệm ngay trưa hôm đó, chẳng có dấu hiệu nào của chất độc hay chất gây hại, sức khỏe nạn nhân hoàn toàn bình thường ít nhất là cho đến khi vụ án xảy ra. Thực sự, chuyện gì đêm qua đã diễn ra vậy?

Xử Nữ ngồi trong căn phòng nơi cô tỉnh dậy ban nãy, cảm thấy bồn chồn, hình như cô đang quên mất mình là ai, cô muốn rời khỏi đây nhưng với tâm trí cô lúc này, cõ lẽ cô sẽ chẳng biết nên tới đâu. Xử Nữ lại nằm xuống, bóp trán cố gắng suy nghĩ:

_"Có điều gì đó bất ổn trong ý nghĩ của mình, mình không còn nghĩ mình là mình nữa, có vẻ như mình đang quên mất điều gì đó, nhưng điều đó là gì? Ác mộng đêm qua... chờ đã, đêm qua... mình gặp ác mộng sao?"

"Cốc cốc cốc"

Lại tiếng gõ cửa, Xử Nữ thực sự muốn phát điên nhưng sao có thể khi cô đang ở nơi mà cô không nghĩ mình được trao cho quyền quậy phá.

- Ai đó?

- Là tôi, người cùng đam mê, người khơi gợi sự mạnh mẽ!

- Tôi cần người giúp, nhưng ai giúp được tôi? Tôi chẳng biết mình bị sao nữa, tối qua hay đêm qua nhỉ...

- Chiếc đàn vĩ cầm treo trên tường, hãy dùng tiếng đàn mở cửa, như lúc cô làm khi nãy!

Xữ Nữ cầm đàn, cây vĩ trên tay và kéo, âm thanh như khi nãy, vẫn giai điệu ấy, vẫn bản nhạc ấy, nhưng cảm xúc cảm nhận được lại khác hoàn toàn. Cánh cửa dần mở ra, Song Ngư bước vào, cô đứng đó, đợi bản nhạc kết thúc.

- Đêm qua có phải cô đã ở đó? - Xử nữ vừa hỏi vừa treo lại chiếc đàn

- Là tôi, và tôi không thể không giúp...

- Khoan đã, ý cô là sao, xin lỗi nếu câu hỏi này gây hoang mang hay khó dễ, nhưng làm ơn cho tôi biết đi!

Song Ngư cảm thấy lạ về câu hỏi này, có vẻ như Xử Nữ không nhớ chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng thiết nghĩ cứ kể hết những gì mình biết sẽ giúp ích phần nào:

- Vừa qua, một điều kì lạ đã xảy ra, tôi nhận một cuộc gọi từ Thiên Yết, nói rằng anh ấy cảm thấy không thể ngủ được và muốn đi dạo rồi rủ tôi cùng đi. Chúng tôi đi về phía Tây thành phố, cùng nói chuyện nhưng đang đi thì chúng tôi nghe thấy tiếng kêu vọng lại từ phía trước, tôi đoán có người gặp nạn nên chúng tôi đã chạy đến con hẻm nơi âm thanh ấy xuất phát thì thấy...

- Tôi nhớ rồi, tôi ngồi trên cầu thang thoát hiểm và bị lôi tuột xuống, rồi có cái gì đó xiết chặt lấy cổ tôi, rồi giọng nói, rồi... Ôi tôi tưởng mình đã chết rồi chứ! - Xử Nữ càng nói càng thở gấp

- Bình tĩnh lại nào, cô vẫn ở đây với chúng tôi, cô chẳng đi đâu hết cả. Không biết tại sao nữa, nhưng khi tới nơi, con hẻm không một tiếng động, hai bóng người bước ra từ trong bóng tối, tôi đoán một trong số đó là cô. Anh Thiên Yết chạy vào con hẻm, bật đèn điện thoại lên, từ xa thấp thoáng sáu người nằm im dưới đất, hình như họ đã...

- Họ đã làm sao? Có phải tôi đã...

- Không, cô không làm gì sai cả, hãy tin tôi, tin vào sự thật...

- Vậy còn người kia đâu? Người đã đi theo tôi ấy, cô đã nới thế phải không?

- Người phụ nữ đó sao? Có lẽ cô không nên biết...

- Nghe này, tôi cần được biết, làm ơn hãy cho tôi biết được chứ! - Xử Nữ ngắt lời

- Người phụ nữ đó đã không qua khỏi, một vết dao ở bụng, một vệt tím trên cổ, chúng tôi đã cố hết sức đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng đã quá muộn.

- Liệu có phải tôi đã gây ra?

- Không, tôi nghĩ cô đã cố hết sức

- Tôi đã...

- Cứu lấy người phụ nữ đó, tôi tin là vậy! - Song Ngư nói, giọng chắc nịch

Song Ngư ngồi bên Xử Nữ, không nói gì, tạo cho cô gái kia một không gian yên tĩnh.

_"Cô ấy không nhớ những gì xảy ra sao? Cô ấy dường như mất ý thức khi đó, chẳng thể biết để mà nhớ được gì. Hay là... Ánh sao? Anh Thiên Yết và cả Sư Tử dường như cũng vậy, cư sử theo cách quá đỗi lạ lùng, có điều gì đó bất ổn, giấc mơ đó là gì? Phải chăng ác mộng là có thực?

Song Ngư nghĩ mình không nên làm phiền nữa, cô không nghĩ mình nên hỏi câu hỏi về giấc mơ nữa, cô biết tổn thương tâm lí sẽ khiến con người ta đánh mất đi chính mình. Và điều đó thật tàn nhẫn.

- Cô ở đó nhé, cần gì hãy gọi tôi, cây đàn vĩ cầm cứ tự nhiên nhé, hãy coi nơi đây như là nh... nơi cô cảm thấy thoải mái nhất, nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro