Chương 2: Phần 5: Vị khách bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn đứng đó bao lâu rồi?

- Ba tiếng trôi qua rồi...

- Ta đứng đây bao lâu rồi?

- Ta không biết, nhưng ta phải đi thôi, coi chừng bị lộ

- Ôi không....

__________- 20:00 -__________

Chiều tối, tại sảnh của một khách sạn nằm ở phía Đông thành phố, một ông lão ăn mặc chỉnh chu bước vào. Ông ta diện một bộ vest, đi đôi giầy da hàng hiệu, đầu đội chiếc mũ rộng vành. Hai nhân viên khách sạn đương tán ngẫu, thấy ông khách bỗng gọi nhau mà nói:

- Này này, ông khách kia trông ra dáng quý tộc nhỉ

- Hừm hừm, không, tớ không nghĩ vậy, cậu nhìn lại mà xem, thời tiết này đến một nơi như này thường với mục đích nghỉ ngơi, có ai lại đi giày da đâu chứ

- Ý cậu là sao? Ông ta đến đây không phải thuê phòng hả?

- Cách ông ta ăn mặc làm tớ thấy hơi nghi, chắc ông ta đi công chuyện

- Thường ngày hành khách đến thường mặc khá đơn giản, họ đi giày vải chứ chẳng ai như ông khách kia cả

- Đấy, cậu có cảm thấy gì không?

- Chắc người đi công tác mới đến thôi...

- Hai cô kia, ngồi đó buôn chuyện làm gì? Ra dọn bàn cà phê đi - Tiếng ông sếp vang lên từ chiếc máy quay an ninh gần đó

Ông khách bước tới bàn lễ tân, lịch sự nói:

- Xin phép được nói chuyện với quản lí khách sạn!

- Ông muốn đặt phòng thì tôi có thể giúp được ông - Một cô nhân viên khách sạn nói

- Không, tôi muốn nói chuyện với quản lí, phiền cô nói giùm một tiếng

- Vậy ông chờ một lát

Cô gái ngồi xuống ghế, nhấc điện thoại bàn lên quay số, một giọng nói rắn rỏi vang lên từ đầu bên kia:

- Có chuyện gì?

- Một ông khách muốn nói chuyện với ngài, liệu có thể dành chút thời gian không ạ?

- Bảo ông ta là tôi đang bận.

Cô nhân viên đứng dậy, ngỏ ý nói đến việc sếp cô từ chối gặp mặt, ông khách không chút nghĩ ngợi, rút từ trong túi ra một cặp kính và một tấm bản đồ. Đeo kính vào, ông đưa tấm bản đồ cho cô nhân viên:

- Đây, cô biết tấm bản đồ này chứ

- Phải rồi, thành phố chúng tôi đây.

- Bản đồ này có phổ biến không?

- Có thưa ông

- Được rồi...

Ông khách vơ lấy cây bút dạ trên bàn, chấm một chấm trên bản đồ:

- Cô biết nơi này chứ?

- Dạ chính nơi ông đang đứng đây, có vấn đề gì ạ?

Tiếp tục, ông khách khoanh một vòng tròn, ngước lên nhìn cô nhân viên rồi nói:

- Tấm bản đồ phổ biến này còn thiếu, nói sao nhỉ, trông nó thật tệ hại

- Ý ông là sao?

- Thấy chỗ tôi khoanh lại chứ? Đó, nó đó

- Được rồi, vậy ông cần gì?

- Hãy sắp cho tôi một phòng, có... tầm nhìn ra đó, cảnh đẹp nơi đó khiến tôi bị... mê hoặc... nói vậy đúng không nhỉ!

- Vậy mời ông...

- Nhanh lên - Ông khách ngắt lời, bỗng dưng vã mồ hôi, trông ông bồn chồn, nói một cách thô bỉ thì giống như một tên nghiện thuốc bắt đầu lên cơn

Cô nhân viên thấy vậy lo sợ, nhưng cũng không muốn để người khác thấy, cô đánh bạo đưa ông khách kia chiếc chìa khóa phòng như ông yêu cầu, lặng le nhìn theo người đàn ông kia lết từng bước nặng nề vào thang máy...

Ông khách vào phòng, nằm vật ra giường, trông ông lúc này y hệt những gì tôi đã miêu tả, thực thảm hại làm sao. Ông ta lăn lộn một lúc, tóc tai bù xù, rối tung thì ngồi dậy, lấy trong túi áo một viên thuốc, ông uống lấy ngụm nước rồi nuốt, tâm trí dường như tỉnh dần lại:

_"Mình bị sao vậy? Mình cảm giác như vừa bị đánh cắp gì đó!"

- Ông tỉnh chưa? - Một giọng nói từ không đâu vọng lại

- Tôi... tôi... tôi - Ông khách run run - Rồi!

- Vậy sắp đến lúc...

_"Cốc cốc"_

Một nhân viên khách sạn gõ cửa, ánh sáng đèn điện bỗng tắt ngúm rồi vụt sáng trở lại, ông khách ngồi thẫn thờ, đảo mắt xung quanh, mọi thứ trong phòng trở lại bình thường. Ông vuốt lại tóc cho thẳng, cởi chiếc áo khoác dày bước ra mở cửa.

- Thưa ông, tôi mang đến vật dụng thiết yếu - Một nhân viên đứng chờ sẵn ở đó nói

- Cậu biết không, cậu vừa cứu mạng tôi đấy. Được rồi, vào đi, tôi ra ngoài có chút việc.

Chín giờ tối, trước con hẻm phía Tây nơi vừa xảy ra vụ án, một cậu thanh niên vóc dáng vạm vỡ đứng bên kia đường, chăm chăm nhìn vào khoảng tối đáng sợ. Hình như cậu ta đứng đó đã lâu, chẳng rõ vì lí do gì mà cậu ta làm vậy, những người để ý tới ắt sẽ nghĩ cậu ta có vấn đề. Cậu ta đứng như pho tượng, mắt không rời khỏi con hẻm, khi ấy, một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng:

- Cậu đứng đây làm gì vậy, tiết trời không phải là lạnh nhưng cậu có thể bị cảm đấy!

Người lịch sự kia nói mãi, cậu mới chịu quay lại, không những không tức giận vì bị làm phiền, cậu nói với giọng nhỏ nhẹ, nhưng câu nói ấy lại khiến người đối diện hoang mang:

- Nhìn vào khoảng tối đó, cháu thấy số phận, bác có tin không?

- Ờ...ừm... bác không biết cháu à, nhưng có những thứ nên tin, có những thứ lại không hề, cái chính là ở cháu!

- Vâng, chẳng biết cháu bị sao mà lại làm thế này nữa

- Cháu chẳng bị sao đâu, nếu việc đứng đây có ích đối với cháu thì dù người ngoài nghĩ thế nào sự thật vẫn là vậy thôi!

Nói đoạn, người qua đường lịch sự kia nói lời tạm biệt rồi tiếp tục cuộc hành trình. Chàng trai ấy dừng việc làm của mình lại, rẽ vào quán ăn gần đó gọi bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro