Chương 2: Phần 6: Tình nhân VAS LAB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi tin vào chúa chứ?

- Đã từng, ta cho là vậy, cho đến khi ta trở thành kẻ... bị hãm hại bởi... thiên thần

- Ngươi tin chúa cho ta một ân huệ chứ?

- Dù là việc gì, hãy tự làm lấy, niềm tin là sự giúp đỡ lớn nhất chúa ban cho ta rồi.

- Ta tin...

__________-8:30-__________

Vị khách quý, rời nhà Song Ngư, ông ấy đi, nhưng ông đi đâu, mấy ngày qua ông đã lang thang rồi. Ông ấy như chẳng cần tới nguồn sống, cứ bước đi, tay cầm cây bút quay nó như một chiếc chong chóng nhỏ. Một làn gió khá mạnh thổi đến, ông cố giữ cho chiếc mũ trên đầu khỏi văng ra xa. Đã mấy ngày cuốc bộ, chẳng quan tâm tới đích đến, một người trong quán ăn đã thấy ông vài lần, trông bộ dạng chẳng hề thay đổi, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt. Chủ quán ăn đã chạy tới, mời ông một bữa cơm miễn phí nhưng ông gạt đi, mời mãi, ông mới quay đầu lại cười, để lộ ra khuôn mặt gầy gộc cùng hàm rang trắng muốt:

- Thôi, tôi không cần, tôi còn phải đi...

- Ông đi đâu khi trông ông như chẳng còn chút sức lực nào?

- Không đâu cả, à có đấy, tôi đi kiếm tìm sự sống...

Nghe đến đây thôi là nỗi sợ, một bản năng cực kì khó chế ngự lại nổi lên, rồi chẳng ai dám động đến ông ấy nữa! Ông cứ bước đi dọc theo con đường lớn, tới một ngã tư, ông định bước thẳng về phía trước nhưng dường như ông bị thứ gì đó níu kéo, khiến ông có linh cảm điều gì đó đang chờ đón mình. Ông quan sát xung quanh rồi từ từ rẽ sang trái. Cứ thế bước chẳng nhìn đường, ông suýt vấp ngã bởi một cục gạch to tướng chắn mất nửa vỉa hè, chiếc mũ đội đầu rơi ra. Ngước nhìn lên, trước mắt ông là một biển chỉ dẫn:

_"Phòng thí nghiệm V.A.S, rẽ phải năm trăm mét"_

Lạ thay từ khi thấy biển báo đó, cứ bước về phía trước là chân ông trĩu nặng, chẳng thể nhấc lên mà lết bước đi. Ông nhìn sang phải, một con ngõ nhỏ hiện ra, ông chắc mẩn thần linh đã chỉ lối cho ông, chắc hẳn đó sẽ là nơi ông tìm thấy thứ mình cần. Đội lại mũ, ông xin đường, bước thẳng vào ngõ.

Sự lạ luôn được bàn tán tức thì:

- Ông lão kia lạ nhỉ, vấp ngã rồi đứng đờ ra đấy

- Cái biển quảng cáo quán cơm có gì mà ông ta nhìn chăm chú vậy?

Ông bước những bước chậm chạp vào khoảng không tối dần, có mộtj cánh cửa phía trước, hay nói đúng hơn là một bức tường kiên cố bằng xi măng cốt thép,"Ngõ này cụt rồi"

Nói đoạn, ông toan bước đi, nhưng con ngõ đã tối đến mức ông chẳng thể nhìn thấy gì nữa, bỗng từ đâu lao tới hai con hổ lớn. Hàm răng chúng nhe ra những chiếc răng nanh dài và nhọn, nước miếng ứa ra, đôi mắt đỏ lừ. Chúng chậm dãi tiến đến gần người đàn ông tội nghiệp.

Ông ấy cũng biết sợ chứ bộ, đừng ai nói người không hồn là người không có cảm xúc. Ông co người lại vì sợ, hai tay run run sờ lên bức tường kiên cố, cô gắng đẩy với hy vọng mong manh rẵng sẽ có lối thoát bỗng ông ngã lăn ra đất. Bức tường biến mất, ông nhăn mặt vì đau, lúc mở được to mắt thì thấy ánh sáng trở lại, chẳng có bức tường nào cả, mấy con hổ hung dữ cũng không, giờ đây ông đang trong một lồng kính ngột ngạt, một giọng thanh niên cất lên khiến trái tim ông đập thình thịch:

- Ông là ai, sao ông lại trong văn phòng của tôi?

- Đây là đâu? – Ông vừa hỏi vừa lấy trong túi áo tập giấy nhỏ

- Chào mừng đến với V.A.S LAB, ờ... ý tôi là không chào mừng lắm... Nhưng ông đã ở đây rồi, tôi có thể giúp gì cho ông?

Nãy giờ vì hoảng, ông không nhìn rõ mặt chủ nhân giọng nói kia, nhưng xem kĩ lại thì lại thấy quen, hình như ông nhìn thấy người này đâu đó rồi:

- Cậu, cậu là người đứng nhìn cái ngõ tối suốt cả buổi đấy hả?

- Đúng vậy, nhưng cớ gì ông nhắc tới chuyện đó?

- Cậu thấy gì trong đó

- Bóng tối...

- Không, ý tôi là thứ gì khác người cơ, thứ mà người thường không thể nhìn thấy...

Chàng trai kia tròn mắt nhìn, lao tới kéo ông đứng thẳng dậy:

- Ông là vị thánh nào giáng trần, đến đây giúp tôi sao?

- Tôi ấy hả, phải, tôi biết về cậu, nhiều hơn những gì cậu biết về mình – Ông vừa phủi áo vừa lấy lại giọng bình tĩnh

- Ý...ý ông là sao?

- Cậu có một tình nhân... và người đó... đang ở chỗ tôi

- Vậy – Cố giữ bình tĩnh, chàng trai kia nói – Tôi tin ông!

- Nhanh vậy sao, cậu chắc là không cần bằng chứng chứ?

- Bằng chứng tôi có rồi, lại đây tôi chỉ ông xem...

Nói đoạn chàng trai dẫn ông khách lạ ra khỏi buồng kính, vòng ra sau căn phòng bao phủ bởi bốn bức tường. Trước mặt họ là cánh cửa gỗ đề hai chữ "Mời vào", một giọng nói cất lên:

_"Đang quét, hoàn tất, xin chào ngài Nhân Mã, phòng thí nghiệm máy gia tốc"_

Cánh cửa mở ra, một căn phòng kín rộng lớn với chỉ một chiếc máy khổng lồ ở giữa cùng một màn hình điện tử cực lớn, bước lên bục, chàng trai chỉ vào màn hình:

- Ông có thể thấy tất cả thí nghiệm qua màn hình này, còn chiếc máy này... lưu giữ thông tin về nghiên cứu lớn nhất của tôi

Ông khách cầm chiếc bút ghi chép điều gì đó trên tập giấy cũ nát ông vẫn mang theo, hồi lâu sau ông ngước lên hỏi:

- Những thông tin này không phải tin mật chứ

- Cho đến khi nó được công khai thì nó vẫn là tin mật

- Anh chắc là về... nghiên cứu chứ, hay là về

- Xin thánh thần hãy dừng lại, tôi không muốn phải đau thêm nữa

- Được rồi, đưa tôi xem một lượt, tôi sẽ... giúp anh – Ông khách hơi ngập ngừng nhưng ngay lập tức rắn rỏi trở lại

Chàng Nhân Mã kia không do dự đưa ông khách bản sao tài liệu anh in ra từ trước. Ông khách xem xét một hồi, gật gù rồi ghi chép gì đó, ông trở nên điềm tĩnh đến khó tả, một vẻ chưa từng thấy ở ông. Còn chàng trai kia không ngừng run, anh chắp hai hai đặt trước ngực cầu nguyện. Trả lại tài liệu, ông khách hỏi một cách vu vơ:

- Tại sao anh lại tin ở tôi?

- Tôi đã không tin, cứng nhắc, do dự và giờ, tôi mất đi người tôi thương, mất đi ý thức về cuộc sống ý nghĩa

- Và tôi chui ra từ... cái mày này phải không?

Ông khách nói đùa mà Nhân Mã cứ thấy nghiêm trọng làm sao, anh chẳng nói nên lời, tiếp tục chắp tay cầu nguyện. Nhìn anh vậy ông khách cũng chẳng muốn nói thêm, ông ghé vào tai anh thì thầm:

- Tình nhân của anh sẽ trở lại, hãy nghe tôi, tới địa chỉ này, và cố kiềm chế cảm xúc của anh lại!

Dứt lời, ông khách chạy ra khỏi phòng, Nhân Mã chạy theo, cố để nói lời cảm ơn, nhưng ông khách đã mất hút từ khi nào. Cầm tờ giấy cũ nát trên tay, nước mắt anh cứ tuôn vì xúc động, và với ý nghĩ: 

_"Mình sắp được gặp lại người thương sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro