Chương 3: Phần 1: Ác ma hoành hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy tiếp hay dừng lại đây

- Ngươi nói gì lạ vậy?

- Nhìn lên trời đi, những ngôi sao đã mờ dần, ngôi sao đỏ rực đang sáng dần lên

- Nhân thế chuẩn bị khổ đau rồi, nhưng chúng ta thì ngoại lệ

- Không đâu... ngươi quên rồi sao?

____________________

Loạn lạc trở lại rồi sao? Thật rồi sao? Cứ mỗi sáng sớm, mở mắt ra là lại nhìn thấy ác ma, tai cứ nghe là lại chỉ nhận in dữ. Thành phố liên tiếp phải tiến người đi xa, liên tục là những vụ án mạng xảy ra ở những nơi đen tối nhất.

Cảnh sát vào việc, họ cảnh bảo người dân, thậm chí dựng những bước tường sắt chắn những con ngõ nhỏ, những con hẻm tối, yêu cầu người dân hãy ở yên trong nhà. Nhưng ở sao cho được, ở thì lấy gì mà sống, họ vẫn đi, nhưng cứ đi là tin có người thiệt mạng lại đến càng nhiều.

Kinh tế rơi dần rơi vào khủng hoảng bởi thiếu nhân công, một thành phố với quy mô một quốc gia giờ đây đứng trên nguy cơ trở thành sa mạc chết chóc.

- Những người này, họ điên rồi – Thị trưởng tức giận đập bàn trong một cuộc họp

- Theo khám nghiệm tử thi, chẳng có dấu hiệu của ám khí, kể cả chất hóa học gây hại cũng không. Họ chết một cách bất thường, như là bị hút mất hồn vậy – Một cảnh sát nói

- Nhìn những bức chụp tử thi này xem, khuôn mặt họ như bị quỷ dữ dọa đến chết vậy, nhìn mất họ xem, trắng bệch một màu – Một cảnh sát khác lên tiếng- Lẽ nào thành phố ta bị ma ám? – Một trợ lí lo sợ nói

- Phủy phui cái mồm cô đi, thành phố ta yên bình nhất nước, nhớ danh hiệu ta được trao chứ, nhớ chứ, giờ ta không thể đứng yên khoanh tay làm ngơ được

- Nhưng ta biết phải làm sao?

- Bất cứ giá nào... chúng ta phải cứu lấy thành phố

Sáng sớm hôm sau tại căn biệt thự của Song Ngư

_"Cốc cốc cốc"_

Sư Tử chạy ngay ra mở cửa, trước mặt cô là Bạch Dương, anh chàng có part time job tại phòng máy quay an ninh, anh nói như bị hụt hơi, chắc hẳn anh vừa lao hết tốc lực để tói được đây:

- Mọi người biết tin gì chưa? Thị trưởng ra lệnh phong tỏa toàn thành phố

- Quá nhiều án mạng xảy ra rồi, nhưng biết sống sao đây?

- Mọi người nhớ chứ, chúng ta nhìn thấy những thứ không ai thấy trước khi liên tục những vụ án xảy ra, hôm trước Thiên Yết và Sư Tử đã nói với tôi đó.

- Anh nghĩ điều đó sẽ giúp ích sao? – Song Ngư hỏi giọng đầy sự lo lắng – Mời vào, ta cùng nói chuyện

Yên vị trên chiếc ghế sofa, Bạch Dương rút ra chiếc điện thoại đưa cho Song Ngư. Cùng lúc đó, Sư Tử và Xử Nữ cũng đã xuống tới nơi, quay số tới cho Thiên Yết.

- Mấy hôm trước tôi ngồi trông camera thấy một người đàn ông lạ vào nhà, trước giờ ông ta chưa từng đến phải không?

- Đúng vậy, và sự xuất hiện cũng thật kì lạ, đúng với giấc mơ về một... thỏa thuận

- Đó, lạ chưa kìa, tôi cũng đã "mơ" như thế,vậy mấu chốt là ở đó tôi nghĩ ta phải hoàn tất thỏa thuận đó mới mong giữ lấy sức sống cho thành phố!

- Chúng tôi đang đợi ông khách đó quay lại đây

- Tôi... chưa nghĩ mình sẵn sang, tôi cần thêm thời gian dù tôi biết chẳng thể đợi thêm nữa. Cuốn băng tôi ghi lại cho thấy có một cái bóng mờ như Thiên Yết đã tả ở một số nơi trong cùng một đêm.

Ba người trong căn phòng cùng xem những đoạn băng ghi hình của Bạch Dương, quả thật là có một chiếc bóng mờ. Đoạn băng đầu tiên là trên nóc của đài quan sát phía Đông thành phố, nơi ít người qua lại.

- Em có nhớ ai chịu trách nghiệm đài quan sát không?

- Thiên Bình – Bạch Dương nhanh nhẹn đáp

Đoạn băng thứ hai, một căn nhà nhỏ hai tầng với cánh cửa sổ nhỏ, bóng mờ ở ngay trên dàn bếp tầng trên. Đoạn băng thứ ba là nhà Thiên Yết, cái bóng lơ lửng trước cửa sổ. Đoạn băng thứ tư, ngay trên chiếc đàn vĩ cầm trong phòng Xử Nữ khi nó được treo cạnh cửa ra vào ban công...

- Ghê quá – Sư Tử thốt lên – Lẽ nào chúng ta đang sống cùng... ma

- Người không tin thì đến nước này cũng buộc phải tin thôi, một cách vô cùng miễn cưỡng! – Xử Nữ lên tiếng

- Sao anh không nói điều này sớm hơn? Lẽ ra chúng tôi đã nên được biết khi tôi cùng Thiên Yết tới chỗ anh

- Thực lòng, tôi rất xin lỗi, lỗi tại tôi, nhưng xin hãy thông cảm, tôi đã như một tên điên khi ở nhà, và như một người tâm thần cố chối bỏ vấn đề của mình khi đi làm. Tôi đã dày vò bản thân, tôi đã đặt ra muôn vàn câu hỏi. Trở nên đặc biệt cũng thật khổ và đau đớn phải không?

- Anh biết tại sao không? Anh đã phải trải qua cảm giác chiếm ưu thế nhất trong tất cả cảm xúc... Nỗi sợ! – Sử Nữ nói như buột miệng

- Đúng, tôi đã sợ, cô cũng vậy, tôi dám cá với nửa gia tài. Giờ tôi muốn đối mặt với nó và cô cũng vậy, chắc chắn rồi, tôi dám cá với nửa số gia tài còn lại!

- Nếu là Sư Tử ngày thường thì hẳn anh đã trắng tay rồi, nhưng đừng nhiều lời nữa, chúng ta phải tìm những người này – Là Song Ngư, một người luôn đưa ra câu nói cần thiết

- Ta có hoa tiêu rồi mà, công việc sẽ nhẹ đi nhiều – Xử Nữ nói khi đang nhấp một ngụm nước

- Tìm được họ là một chuyện, thuyết phục được họ là một chuyện khác, nhanh nào vì thời gian có hạn!

_"Thời gian chỉ là tương đối, nhất là khi ta có "phép thuật" trong tay"_

_ Nhưng, ta có nên tự hỏi, mọi thứ, kể cả phép thuật cũng  liệu chăng cũng chỉ là tương đối?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro