Chương 3: Phần 2: Thực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy tiếp đi không ta sẽ chẳng còn cơ hội làm vậy nữa

- Ta cảm thấy đau, một cách tột độ và khó tả

- Bàn tay của chúa, chắc cũng chẳng đủ lớn để che giấu ta nữa rồi

- Bàn tay chúa che cả bầu trời nhưng không thể che được thứ đó...

____________________

Đài quan sát hôm nay hoạt động hết công suất sau mấy ngày liền bị bỏ đó. Mấy ngày qua, kể từ sau khi bị lỗi kéo không lí do từ giường ngủ tới ghế ngồi trong đài quan sát, Thiên Bình ở lì trong căn nhà nhỏ đó. Anh chẳng dám mở cửa bước ra ngoài vì anh chẳng biết sẽ còn những gì đang đợi chờ mình ngoài đó. Mỗi bữa đều một gói mỳ tôm cùng một cốc trà là xong rồi nhảy lên giường đọc sách. Tối đến Thiên Bình lên giường ngủ từ rất sớm, nhưng trằn trọc mãi không thể ngon giấc được, anh phải làm mọi cách, từ bật những bản sonata du dương nhất cho đến lục tung tủ lên để tìm mấy túi hạt sen.

Nhưng hôm nay, như đã tự khuyên mình hãy mạnh mẽ lên, anh quyết định ra khỏi cái vở bọc bê tông bao phủ bón bề để tới chỗ đài quan sát. Mọi ác mộng bắt đầu từ đây, cái thứ gì đó đã dẫn anh tới đây. Được rồi, vậy thì ở đây luôn. Cái thứ đó khiến anh nhìn vào ông kính. Được rồi, vậy dán mặt vào ống kính luôn!

Đang là buổi sáng, ánh nắng mặt trời vẫn là màu sắc chủ đạo trên bầu trời, những ngôi sao kia không phải không thể nhìn thấy mà nếu chú ý kĩ sẽ có thể nhìn ra. Nhưng cho đến hôm nay, quan sát một lượt bầu trời, không thể bỏ qua một chấm đỏ lờ mờ bất chấp sự chói lóa của mặt trời.

_"Trước khi tới đây, mình đã nhìn thấy... máu! Những vết bước chân đi dạo thấm đầy chất dịch màu đỏ ghê mắt người nhìn"

Sợ quá đủ rồi nên Thiên Bình như can đảm hơn, hẳn chàng ta biết rằng nỗi sợ chỉ là cảm giác, môn sinh học nghiên cứu về con người cũng thuộc phạm vi nghiên cứu của anh trong quá khứ. Thế biết tuốt có phải là điều tuyệt vời chăng?

Sự bất thường luôn xảy ra, về thuyết âm mưu, bao nhiêu phần là thật? Hay chỉ là ảo giác khi tâm lí đã bị tổn thương?

Ngay sau những suy nghĩ vẫn vơ, anh điều khiển ống kính viễn vọng quay về phía chấm đỏ ấy. Một cái đầu không thân đội chiếc mũ rộng vành. Thiên Bình giật mình, cố nhìn kĩ lại xem, thì ra là có thân, nhưng là thân của một con quỷ bị những dây xích không lồ trói buộc. Nó như đang vùng vẫy cố thoát ra, chiếc mũ văng khỏi đầu, để lộ khuôn mặt đỏ rực, con ngươi trắng bệch, miệng há ra với những chiếc răng dài ngoằng.

_"Một con quỷ, và nó muốn... giáng trần

Vậy cứ để nó làm thế đi...!"

_"Ting tong"_

- Chào Thiên Bình, khỏe chứ, cô lập với thế giới hơi lâu rồi đó anh bạn – Là anh chàng giao hàng hay qua chỗ Thiên Bình chơi và giờ hai người là bạn thân

- Tớ hỏi cậu này Jame, khi mình thấy những thứ không ai thấy, thì...

- Không – Anh chàng kia cắt ngang – Cậu đang không như cậu nghĩ đâu, có thể cậu định hỏi tớ về những vết chân máu ngoài kia, chúng là thực đấy

Thiên Bình chạy ngay ra chỗ bạn, "Cậu nhìn kĩ chưa!" một câu hỏi khiến đối phương thực sự hoang mang

- Ý cậu là sao, những dấu chân kia không phải máu sao?

- Lại đây, có thể cậu sẽ muốn... không, cậu phải thấy thứ này

Thiên Bình khéo bạn ngồi vào ghế, anh cẩn thận nhìn lại vào ông kính. Hình ảnh lúc nãy vẫn ở đó, dường như bất biến "Đó, nhìn đi, nhanh" Lời thúc giục khiến anh chàng Jame cảm thấy hệ trọng, ngay lập tức làm theo.

- Ơ... tớ có thấy gì đâu?

- Cái chấm đỏ ấy

- Chẳng có cái chấm nào cả, cậu hoa mắt rồi sao!

Thiên Bình nghĩ ngợi một hồi rồi, anh ngục mặt xuống chẳng nói nên lời, một lúc lâu sau, anh ngẩng mặt lên thở dài:

- Phải, tớ hoa mắt rồi, xin lỗi cậu!

Thấy bạn mình ủ rũ, quầng mắt thâm chắc vì mất ngủ, Jame tiến tới gần an ủi:

- Có thể cậu thấy những gì không ai thấy, nhưng lỡ đâu những thứ cậu thấy mới là thật. Cậu biết chứ, không có lửa thì không có khói, vậy cậu muốn thấy khói không lửa không?

- Ý cậu là sao? – Lại sự hoang mang ám lấy tâm trí Thiên Bình

- Tớ đang nghi ngờ đây, lên xe đi tớ sẽ cho cậu thấy

Thiên Bình cười nhếch mép:

- Cậu lại thấy thứ gì đó không ai thấy chứ gì!

- Không, mọi người... mọi người đều thấy – Anh nhấn mạnh

Thiên Bình căng toàn bộ cơ mặt, tròn mắt nhìn bạn. Hình như có gì đó không ổn, nhứ gì đó đã bị bỏ lỡ bởi một thiên tài ngoài kia, và... chắc chắn nó là thật! Thiên Bình chạy theo bạn mình tới xe, phóng như bay về phía thành phố. Ngồi phía sau xe, Thiên Bình nhắm tịt mắt không nói một lời, người bạn an ủi:

- Chuẩn bị tinh thần đấy sao bạn tôi?

- Cứ hiểu là vậy đi... – Thiên Bình đáp lại mà mắt cứ không tài nào mở ra được

Sau hai mươi phút đi xe, họ đỗ lại trên một đỉnh đồi ngay gần thành phố:

- Mở mắt ra đi, khói tới rồi!

- Trời, gì thế kia?

Cổ Thiên Bình như ngẹn lại "Thường ngày thức dậy là thư thị trưởng chất đầy trong điện thoại, nhưng mấy ngày gần đây chẳng có gì, cảm thấy thiếu thứ gì đó sao, câu trả lời đây rồi"

- Sao vậy Thiên Bình, cậu thấy gì?

- Tớ bị cảm rồi, suy nghĩ bình thường lại một chút...

Thiên Bình cố gắng thực sự để kiềm chế lại cảm xúc trước sự tan hoang của thành phố mình cống hiến công sức bao lâu. "Không một tin nhắn từ thị trưởng, ông ấy không muốn mình biết chăng? Sao phải vậy chứ? Hay là...không, một người quan trọng không thế biến mất nhanh thế được!"

- Tớ nhìn thấy... những gì cậu thấy...Cậu biết mà... phải không?

- Tan hoang?

- Ừ chắc vậy – Thiên Bình nhăn mặt cố mỉm cười

- Cậu biết không, cậu nhìn thấy thứ gì, tớ không biết, tớ chỉ là một người như bao người khác, nhưng có lẽ cậu đặc biệt!

- Ồ không – Thiên Bình cười trong tiếng thở dài – Tớ cũng chỉ như cậu thôi, chắc tớ bị bệnh rồi, để tớ tra lại xem...

Anh bạn kia gạt đi mà rằng:

- Không, đừng tra, cậu không thể tìm thấy đâu, có thể cậu đã được chọn để được thấy

- Thật nực cười – Thiên Bình mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng phủ nhận – Thấy gì cơ

- Lửa...

Một khoảng không yên lặng đáng sợ giữa hai người bạn. Mắt họ nhìn thẳng vào nhau chẳng nói câu gì. Cả hai như nín thở chờ điều gì đó xuất hiện

_"Bíp bíp"_

- Điện thoại!

- À, phải rồi

Thiên Bình rút điện thoại ra, là tin nhắn từ thị trưởng, duy nhất một tin nhắn sau mấy ngày trời. Nên vui hay buồn đây? Lạc quan lên và đọc tin nhắn thôi, nghĩ nhiều cũng được làm được gì!

Anh bạn đứng ngay bên cạnh chăm chú ngắm nhìn thành phố, cố tìm ra điều gì đó khác thường. "Không, chẳng có gì cả hay nên nói mọi thứ đều khác thường nhỉ? Thiên Bình, cậu nghĩ sao?

Không có tiếng trả lời: "Thiên Bình này, này" Anh quay lại thì thấy Thiên Bình đứng đờ ra, mắt dán vào chiếc điện thoại.

- Gì vậy?

- Là thị trưởng

- Tuyệt, ông ấy nói gì?

- Ôi anh bạn, ông ấy biết chúng ta ở đây, nơi ông ấy ở và cả nơi làm việc nữa, chúng cách đây cả dặm đường, ông ấy không thể thấy chúng ta từ đó, nhưng ông ấy biết. Liệu ông ấy có thấy... lửa không?

Jame nhận chiếc máy từ tay Thiên Bình, và cũng sốc không kém bạn mình, anh suýt tuột tay để chiếc điện thoại rơi xuống nền đất gồ ghề. Hai người bạn lại nhìn nhau!

_"Chào mừng trở lại, tôi đang đợi anh đó Thiên Bình, quả đồi đó sắp sập rồi, mau"_

Cả hai chỉ còn biết lên xe, phóng thật nhanh về phía thành phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro