Chương 3: Phần 3: Ký ức trong rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cần thêm thời gian

- Mỗi người đều là một ẩn số

- Vậy ta sẽ giải chúng, một cách... vô tình

___________________

_"Tách, tách"_

Ngón tay chụp những bức ảnh nét đến không ngờ, chân thực đến khó tin. Một giải đề cử cho tay thợ ảnh chuyên nghiệp nhất chuẩn bị được trao, trong cái bối cảnh mà hỗn loạn xảy ra, những người vất vả nhất có lẽ là những nhà báo, họ vượt qua bao nhiêu gian khổ để đem đến cho người dân những thông tin và hình ảnh chân thực nhất.

Tờ "Zodiac Times", tờ báo lớn mạnh nhất thành phố là nơi tụ hội của những con người như vậy, họ như những chiến binh vậy, cũng chẳng kém gì những chiến sĩ, công an.

- Bản báo cáo này hơi kém chất lượng, cậu làm lại cho tôi nhé – Giọng ông Alie Chalie, tổng giám đốc đứng đầu tờ báo trong một ngày bận rộn

Có lẽ khi cả thành phố ngưng mọi hoạt động thì tờ báo Zodiac Times vẫn là một trong số những cơ sở còn giữ được sự tất bật thường thấy. Nhân viên văn phòng chạy đi chạy lại, giấy tờ bộn bề chất đống trên những bàn làm việc, những cuộc điện thoại, những thông tin mới tới dồn dập. Nhiễm tưởng chỉ cần một tên khủng bố đứng trong tòa nhà lúc này sẽ có thể cướp đi bao nhiêu sinh mạng, gây ảnh hưởng lớn thế nào!

Ông Alie vốn là người thẳng tính, vì vậy mà ông luôn nói hết những gì trong lòng, đôi khi khiến nhân viên bất mãn, nhưng suy cho cùng, ông vẫn là người được kính trọng nhất ở đây.

_ "Cộc cộc"_

Tiếng gõ cửa ngay sau khi ông Alie vừa trở về phòng giám đốc. "Mời vào!". Cánh khẽ mở, một cô gái cầm trên tay tập tài liệu bước vào.

- Chào cô, thành viên mới của toàn soạn đúng không

- Dạ

- Tên cô là gì nhỉ, Bảo Bình phải không, nghe nói cô đến với chúng tôi vì thích chụp ảnh

- Thưa sếp, là đam mê ạ

- Tốt, vậy cô không thích... à đam mê gì nữa sao?

- Tìm tòi khám phá! – Bảo Bình đáp

Ông Alie có vẻ không hài lòng lắm với cách trả lời của cô, ông hơi nhăn mặt nhưng cũng biết rằng nãy giờ mình nới chuyện hơi thô lỗ: "Được rồi, ngồi xuống đây, cô có gì cho chúng tôi nào?"

Bảo Bình che miệng cười, ngồi xuống phía đối diện, mặt làm bộ nghiêm trọng lắm, cô đặt tập tài liệu trên tay đặt lên bàn, quàng dây máy ảnh qua cổ:

- Khách sạn phía Đông, một vụ án mạng. Con hẻm phía Tây, một vụ, trung tâm thành phố, một vụ. – Bảo Bình nói mỗi lúc một nhanh

Ông Alie cầm tập tài liệu lên xem, những bức ảnh chụp sắc nét tại hiện trường vụ án của một cô thợ ảnh tập sự. Ông tấm tắc khen cái tài người chụp, "Đúng là, tuổi trẻ tài cao", ông tỏ vẻ chỉ muốn quan tâm tới công việc của mình:

- Những bức ảnh này tuyệt lắm, cho tôi biết đi, cô muốn nhận thù lao bao nhiêu

Bảo Bình đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào ông Alie

- Nghe này Alie, cháu làm không vì thù lao, hiền giờ nhìn thành phố kia, chú không thấy gì sao? Mỗi lần cháu đến phòng làm việc này, chú vẫn nói một giọng như vậy, chú không có chút...

- Được rồi Rick – Ông Alie cắt ngang, đánh tiếng gọi anh trợ lí đứng gần cửa – Đưa cô gái này thù lao cô ta cần, và để tôi một mình.

Bảo Bình hơi hối hận vì lời nói hơi pha chút cay nghiệt của mình, trông ông Alie có vẻ căng thẳng nhưng cố tình tỏ ra thờ ơ, những nết nhăn như nhiều hơn qua mỗi mần cô nhìn thấy ông, chắc người đàn ông ham công việc này cũng ẩn chứa những suy nghĩ ẩn sâu. Cô yên lặng theo Rick ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa gỗ sang trọng đóng lại, ông Alie gỡ bỏ vẻ bề ngoài lạnh lùng thường ngày, trở lại với con người thật bên trong. Ông lấy tay day trán không ngừng như muốn xóa tan đi những nếp nhăn do những suy nghĩ trồng chất. Hai mắt nhắm lại, ông cố hít thật sâu rồi thở ra thật đều, bác sĩ khuyên ông phải làm vậy trước mỗi lần ông muốn chạm đến những suy nghĩ từ quá khứ.

Ông thiếp đi, có lẽ đi vào giấc ngủ sẽ khiến ông không thể cảm nhận sự đau đớn dù nguồn cơn có là gì. Ngủ sao? Ngủ thì tránh được sao? Không, ngươi đã lầm, con người phàm trần kia ạ! Người đã nhầm!

Dòng kí ức dần dần ập đến, một cách vô tình hay cố tình trở nên tàn nhẫn. Quá khứ của ngươi, của cha ngươi, của những người gần ngươi nhất, chà chà, tang thương, chà chà, nói sao đây,... giờ đến lượt ngươi!

Một người ngủ mà chẳng thể mơ, một người mơ mà chẳng hay đó là thật, một người gặp ác mộng là nghiễm tưởng đơn giản đó chỉ là mơ. Không, loài người nghĩ vậy sao, mọi giấc mơ đều mang ý nghĩa, nhất là ác mộng, nếu không, bọn ta sẽ đem điều đó đến cho ngươi.

_"Rầm"_

Ông Alie giật mình tỉnh giấc, hình như vừa có một thế lực vô hình nào đó đẩy ổng bật ra khỏi chiếc ghế xoay. Đầu đập xuống sàn nhà, ông choáng váng nhanh quanh tìm cặp kính bị rơi. Sau cú ngã toàn thân ông đau nhức, chẳng thể đứng dậy nữa, ông cố nâng cao đầu đeo kính nhìn ra phía cửa kính, một khung cảnh thân thuộc hiện ra ngay trước mắt...Những kỉ niệm ùa về, một vùng đất trống, một sân chơi tuổi thơ, và đặc biệt hơn, một cây cổ thụ đã hàng tram tuổi. Tay chỉ về phía khu đất năm xưa nay đã thành một bãi đất hoang thực thụ, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Khi xưa, cậu bé Alie sống gần bãi đất hoang ấy, hàng ngày cậu cùng lũ bạn hay ra đó chơi, nhưng thật buồn họ luôn bị lũ trẻ lớn hơn áp bức, chiếm lấy. Mấy cậu bị đánh đuổi mà chẳng thể kháng cự, bưng bộ mặt mếu mà về khóc với cha, với mẹ. Riêng Alie, cậu mồ côi mẹ từ nhỏ, sống trong tình yêu thương của cha, được cha dạy dỗ, luôn bảo vệ cậu, cho cậu biết điều gì phải điều gì sai. Cả chú của cậu nữa, chú ấy là người luôn đứng ra bảo vệ lũ trẻ, trong mắt chúng, chú ấy như môtj người hung, một người tuyệt vời biết bao. Alie vậy mà có được tuổi thơ êm ấm cùng chúng bạn.

Nhưng rồi, biến cố xảy đến, một ngày bầu trời sáng rực lên một màu đỏ, khắp trần gian tăm tối. Những kẻ côn đồ, chúng đã quay lại, chú ơi! Bọn chúng cầm theo nào là gậy gộc, nào là mã tấu, thậm chí có tên lăm lăm khẩu súng. Chúng ra tay, một cách vô cùng tàn nhẫn, như thể sau một khoảng khắc máu chúng đã nguội lạnh hết cả, não chúng như bị tẩy sạch chẳng còn dấu vết tình người. Chú cậu vì thế mà đã ra đi, cậu nhìn thẳng vào mặt chúng, trời ơi, những khuôn mặt cô hồn, đôi mắt chẳng thấy con ngươi. Cậu run rợ không bước nổi, lũ bạn đã chạy mất để lại mình cậu ở đó, giữa đám du côn đang tiến lại gần. Đúng lúc đó, một cái bóng xuất hiện, một bàn tay lôi cậu đi chạy thật nhanh. "Cha", là cha cậu. "Cha đây, đừng ngoái lại nhìn, hãy chạy theo cha, tới nơi vị linh mục già ở, tại nơi đó, cha con ta sẽ an toàn". Họ chứ chạy mãi, lũ khát máu vẫn kiên nhẫn đuổi theo, biết chẳng thể thoát thân, cha cậu quyết hy sinh để cứu lấy cậu, ông có một kể hoạch, chỉ vừa mới lóe lên, dẫu điên dồ những sẽ cứu được con trai ông: đánh lạc hướng.

Tới một con dốc nhỏ râu trong rừng, ông gạt nước mắt: "Cha yêu con", nói đoạn đẩy Alie thật mạnh khiến cậu lăn xuống dốc còn còn mình thì tiếp tục chạy. May thay bọn chúng đuổi theo ông, nếu không sẽ là nỗi hối nhận lớn nhất khiến ông chẳng còn thiết đến cuộc đời.

Cậu bé Alie tội nghiệp lăn xuống chân dốc, chân tay mặt mày thâm tím, đau buốt, nhìn bóng người cha khuất tầm mắt mà nước mắt không thể ngừng rơi. Quá đau đớn, cậu thiếp đi...

"Tiếng xe cứu thương" Alie đang nằm trên cáng trong một chiếc xe cứu thương. Có tiếng gọi "Alie, tỉnh dậy đi", giọng nói nghe rất quen, hình như là... "Cha..." Alie ngẩng đầu dậy hét to...

"Sếp ơi, sếp ơi, làm ơn hãy nằm yên, chúng ta đang trên đường tới bệnh viện" giọng nói người lạ... "Không, thả tôi ra, tôi muốn gặp cha, cha ơi, người đâu rồi, sao bỏ con lại chốn này..." Alie tội nghiệp cứ như vậy cho đến khi lại lịm đi lần nữa.

- Ông ấy sao rồi? – Là Elly, người đồng nghiệp được cử đi chăm sóc ông Alie

- Ông ấy hiện đã ổn, huyết áp cao nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi, đừng lo

- Vết thương thì sao?

- Chỉ bị một vết bầm nhẹ thôi, có vể như ông ấy không ngất đi vì đau

- Ông ấy có biểu hiện gì lạ không?

- Không, à có đấy, ông ấy cứ liên tục gọi cha, rồi không ngừng nói "thả tôi ra", chúng tôi đã phải tiêm một liều nhẹ thuốc an thần để giúp ông ấy chìm vào giấc ngủ

- Được rồi cảm ơn cô

Khi mọi sự đã yên, ông Alie nằm ngủ yên trên giường bệnh, ngồi bên cạnh là cô Elly, cô gục xuống chiếc bàn nhỏ tay cầm chiếc đồng hồ. Phía bên ngoài, ánh mắt Bảo Bình đang chăm chú nhìn qua cửa kính, cô lặng yên, suy ngẫm: "Thì ra người sếp lạnh lùng ấy mang trong mình một câu truyện không thể quên, ông ấy cố tỏ ra như vậy chỉ để che giấu tâm hồn mỏng manh bên trong, ông ấy cao quý thực, mình đã sai."

Biết chẳng thể cứ đứng đó được mãi, cô sách ba lô lên, chậm dãi đi về phía cửa. Bước tới sảnh chính bệnh viện, cô đụng phải một người đàn ông trông có vẻ gầy gò, đội chiếc mũ che đi đôi mắt híp lại, miệng nở một nụ cười. Bất chợt, Bảo Bình giật nảy mình:

- Ông ông... trông ông...!

- Ôi cô gái, những bức ảnh biết nói

- Ông ông... ý ông là sao?

- Giá của lời giải thích là một bữa trưa, cô mời tôi chứ?

Bảo Bình chẳng suy nghĩ mà đồng ý ngay, có lẽ vì cô không muốn ai thấy cô trong cái cảnh trớ trêu này. Năm phút sau đó, họ đã ở "Humberking", cửa hàng bánh mì kẹp số một vùng, hàng ăn duy nhất còn dám hoạt động. Người kia cầm chiếc bánh ăn lấy ăn để, nhưng cũng không quên hỏi bảo bình:

- Cô không ăn sao?

- Thôi, tôi không có tâm trạng, tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng biết bắt đầu từ đâu giờ?

Người kia ăn hết chiếc bánh, lấy khăn lau miệng, rồi buột ra một câu nói tưởng như vu vơ:

- Cô nhìn rõ tôi chứ, trông tôi thế nào

- Cũng bình thường – Bảo Bình hơi lúng túng với câu hỏi bất ngờ

- Không, ý tôi là cô thấy gì ở tôi cơ, sâu thẳm ấy? Nói vậy đúng không nhỉ?

Bảo Bình đờ ra, chẳng thể hiểu được lời đối phương, ông ta nói gì vậy? Thấy gì trong sâu thẳm là sao? Liệu có ẩn ý gì ở đây?

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý ông" Bảo Bình suýt nữa buột miệng, may sao cô kịp tỉnh ngộ. Cô biết nói gì đây, ôi ánh nhìn đầu tiên đã làm cô nổi da gà! Trông ông ta giống như sếp Alie vậy, liệu đây có phải sự trùng hợp, hay thực sự hai người họ... Cô có nên nói với ông ấy điều này không? Cố gắng cân nhắc tới mọi hệ quả, cô quyết định liều một phen:

- Thưa ông, ông có biết đến cái tên... Alie?

- Cái gì?

Chưa để Bảo Bình nói hết câu, ông cắt ngang, mắt ông mở to, tròn xoe, đen láy, những nếp nhăn dãn ra, trông ông như một đứa trẻ hớn hở khi nghe tin. Ông ngồi thẳng dậy, hóa ra ông không gầy gò như cô tháng nhìn, tầm vóc người đàn ông ấy có thể sánh ngang một lực sĩ lực điền hạng nhẹ. Ông lục lọi khắp túi áo khoác rồi túi quần, cố gắng tìm vật gì đó.

"Đây rồi" ông lấy ra một tờ giấy nhàu nát bị gấp làm tư đưa Bảo Bình xem: "Cô có đang nói đến người này?"

Một cú sốc nhẹ tới với cô gái mê nhiếp ảnh, ôi một bức ảnh chụp một người đàn ông vạm vỡ và một cậu bé nhỏ con, cả hai đều nở nụ cười tươi sáng rạng rỡ như thể họ đã nhận được mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Phía sau họ là một cây cổ thụ tỏa bóng mát cho một khu đất rộng mênh mông.

- Từ... từ đâu mà ông có được bức ảnh này, liệu ông... – Bảo Bình không dám nói thêm vì sợ rằng cô sẽ nói ra những điều đáng trách

- Chiếc áo khoác này, nó đi theo tôi, tấm ảnh bên trong.

- Tôi muốn nói điều này, ông có sẵn sàng nghe?

Người kia uống một ngụm nước, ngẩng mặt lên đối diện với Bảo Bình:

- Sẵn sàng

- Được rồi, câu đầu tiên, mục đích của ông khi tới đây?

Khuôn mặt hớn hở bỗng thay đổi, người kia bỗng nghiêm túc tới đáng sợ nhìn thẳng vào mắt cô:

- Cô là nhà báo phải không?

Bảo Bình muốn chối bỏ điều đó để cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng có vẻ như đối phương không hề tin lời cô

- Được rồi, phải, nhưng tôi hứa rằng cuộc nói chuyện này sẽ là bí mật

- Hãy thề trên danh dự của mình nếu cô thực sự coi trọng nó, trả lời, tôi tới tìm người gặp ác mộng

Bảo Bình giật mình, ác mộng, ác mộng, cô thoáng thấy sếp Alie trong đối phương, lẽ nào cha về tìm con?

- Xin lỗi nhưng ông đang nói đến ác mộng nào vậy?

- Ác mộng bao gồm những thứ: Ánh sáng, bóng ma, triệu tập...

Không còn là sốc nhẹ nữa, lần này là sốc thực sự, Bảo Bình ngẩn người bất động. Ánh sáng? Thông điệp? Triệu tập? Gần một tuần trước, cô cũng đã nằm mơ, những thứ y hệt vậy cũng đã xuât hiện, chúng đã khiến cô rối trí một lần, giờ nó đã trở lại và ám quẻ cô một lần nữa. Hai tay đập bàn, Bảo Bình quả quyết nói, khóe mi dớm dớm nước mắt:

- Là tôi, tôi là người ông cần tìm, hãy cho tôi biết phải làm gì, tôi sẽ cố hết mình

- Thật vậy sao, ngay cả khi tính mạng cô có thể bị ảnh hưởng?

- Ý ông ảnh hưởng nghĩa là sao? – Bảo Bình hơi ngập ngừng

- Xin lỗi cô, tôi dùng sai từ, là đe dọa

- Đe dọa? – Bảo Bình nhếch mép cười nhạt – Ông không thể dọa được tôi đâu, tôi đã dọa chính mình đủ rồi, đáng sợ đấy, hà

Bảo Bình "hà" một cái thật dài nghe thật chán trường, cô không thể hiểu về ông khách đây, ông ấy là ai? Tại sao ông ấy biết về giấc mơ của cô? Không, ông ấy không hề biết cô mơ thế, ông ấy không biết cô, nhưng giấc mơ thì có. Người biến giấc mơ thành hiện thực sao? Lúc này đây, Bảo Bình hiểu rằng có lẽ cần phải ngoan ngoãn nghe lời nếu còn muốn được nhắm mắt ngủ cho yên.

- Được rồi, tôi chấp nhận thử thách của ông!

- Cô gái à, chẳng có thử thách nào cả - Người kia vừa nói vừa móc trong túi áo ra một tập giấy cổ, cầm chiếc bút ghi chép gì đó – Đây, tôi muốn cô đến nơi này, hãy cân nhắc nhé, chắc chủ nhà sẽ chào đón cô, sớm nhé, nhân tiện, cảm ơn vì bữa trưa

Nói đoạn, ông đứng dậy, phủi áo, bước ra phía cửa. Bảo bình ngồi một mình nghĩ ngợi, cầm trong tay mẩu giấy: "Người mình vừa gặp có phải là người không vậy?" Cô mở tờ giấy ra xem, nét chữ rất đều và đẹp, chất khỏe khoắn của người viết hiện lên qua dòng chữ, là một địa chỉ nhà, "Đây là nhà nghệ sĩ Song Ngư mà!", mặt sau tờ giấy còn vài dòng chữ nhưng hơi khó đọc bởi nét mực khá mờ.

Bảo Bình biết mình cần gì lúc này, phải về nhà thôi! Cô gọi một chiếc bánh mì, nhanh chóng bước đi. Ngay khi người con gái ấy đi khỏi Hamberking, một ánh mắt đăm chiêu nhìn theo cô, lắc đầu "Xem ra tới lúc vào rừng rồi...!" Với một nụ cười nham hiểm, người ấy đứng dậy bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro