Chương 3: Phần 4: Beelzebub... câu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong thành phố này còn ai gặp ác mộng nữa đây?

- Vẫn còn thiếu hai người, thật sự ta không nhớ nổi tên họ

- Một anh chàng có tên bắt đầu bằng... "Ma", từ đó làm ta bị ấn tượng

- Ngày đầu tiên bước tới thành phố này, ta đã thấy một người đi cùng Xử Nữ, liệu có phải hắn không?

- Ta cần gửi thông điệp, nhưng phải qua... nhà báo, Bảo Bình! Phải rồi, câu nói vu vơ về mấy bức ảnh!

- Ta đã hoàn tất trước suy nghĩ của ngươi rồi...

____________________

Bảo Bình về tới nhà, cầm chiếc bánh mì kẹp ngồi phịch xuống ghế, "Tuyệt, ông ta chưa hề nói cho mình biết về bức ảnh biết nói". Nhưng ông ấy lại cho cô biết nhiều thứ hơn thế, khiến cô hoang mang về giấc mộng cô gặp mấy hôm trước. Cớ gì ông ấy biết vậy? Giấc mơ đó? Còn nói nó là thật nữa chứ! "Hay mình mới là người có vấn đề?"

Lúc này đây cô đang ngồi trước bàn máy tính, như thường lệ, Bảo Bình cắm chiếc thẻ nhớ máy ảnh vào máy, tải lên tất cả ảnh cô đã chụp được trong ngày. Cô lướt xem tất cả ảnh, tổng cộng có bốn trăm năm mươi bức. Và điều kì diệu là... tất cả chúng chỉ toàn một màu đen! Cô nhận lời chụp ảnh một vụ án mạng mới xảy ra gần trung tâm thành phố, sáng hôm ấy cô gửi sếp Alie toàn bộ ảnh chụp được từ vụ án con hẻm phía Đong và khách sạn phía Tây, còn nhiệm vụ mới cô giữ lại cho mình để chọn lựa ảnh nhưng giừo chỉ thấy toàn màu đen

Cô mở lần lượt từng bức ảnh, chẳng có gì cả, tất cả đều chỉ là những tấm ảnh đen kịt. "Bốn trăm bức ảnh chụp màu đen, tuyệt lắm, mình phục mình quá thể". Cô sờ lên trán, nhiệt độ vẫn bình thường, chẳng có gì bất thường đối với sức khỏe cô cả, nhưng tại sao? Hay lỗi tại máy tính cô? Có gì không ổn với thiết bị sao?

Bảo Bình tắt máy, rút thể SD khỏi ổ ngắm nhìn. "Cái thẻ SD này..." Cô lân đi lân lại: "Có gì đó hơi khác... thẻ SD của mình có giấy quảng cáo dán ở mặt trên, nó khá hoàn hảo, còn thẻ này... vẫn tờ quảng cáo đó, nhưng có vẻ đã hơi sờn màu. Thêm nữa, còn có dấu hiệu của sự ẩm ướt." Cô biết chắc chiếc SD này không phải của cô, mà chiếc thật đã bị... đánh tráo. Nhưng từ khi nào?

Cô gái ngao ngán vứt chiếc giấy gói bánh ngay bên cạnh đứng dậy bước tới giường. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, mười hai cuộc gọi nhỡ từ cùng một số điện thoại. "Ai lại gọi nhiều như vậy chứ? Không tên, chỉ có những con số". Nhưng mà... mở đầu dãy số điện thoại... đây là số cố định, thời đại này đa phần mọi người đã bỏ số cố định và chuyển sang di động, chỉ những người mê đồ cổ hoặc đi lạc mới sử dụng thôi. Trong đầu Bảo Bình nảy lên một suy nghĩ, trông người đàn ông cô gặp khi nãy, cách ông ấy nói chuyện như người trong thành phố nhưng hành trang lại như người ở xa tới vậy. Lẽ nào chiếc thẻ SD kia là của người đó? Nhưng ông ấy làm vậy với mục đích gì?

Bảo Bình tay hơi run bấm gọi lại...

Không có ai trả lời, chỉ là hàng dài những tiếng "Tút" khó nghe. Giờ sao đây. Bảo Bình chạy tới bàn, cầm lấy chiếc thẻ SD: "Đống ảnh này, mình cần phải rửa chúng, tiện đường cần phải gặp sếp"

Tại bệnh viện Trung ương thành phố, ông Alie đã tỉnh lại, ông đòi ngồi dậy nhưng ý tá không cho, ông muốn thoát khỏi sự ràng buộc nhưng cô Elly không dám chịu trách nghiệm để ông đi. Ông đành nằm đó, nước mắt trào ra vì không giấu nổi cảm xúc, ông đã nhớ lại ngày xưa, một khi đã nhớ lại thì kí ức sẽ ùa về, kéo sự đau buồn tiếc thương dâng lên tới tột độ. Ông chưa phải già, một người mới trạc sáu mươi nhưng tóc đã bạc, nếp nhăn đã đầy trên trán.

_ "Cốc, cốc"_

Có tiếng gõ cữa, cô Elly đứng dậy bước ra mở, Bảo Bình lễ phép nói lời chào:

- Chào chị Elly, chị phải giữ sức khỏe nhé, hãy ra ngoài kia nghỉ ngơi, em muốn nói chuyện với sếp

- Cô giỡn tôi sao, nhưng được rồi, vào đi

Bảo Bình nói lời cảm ơn, bước tới bên giường bệnh kẽ chào:

- Thưa sếp, sếp khỏe lại chưa ạ?

- Rồi thưa cô, tôi khỏe – Ông Alie cố gắng nói với giọng thường ngày

- Xin chú, hãy nói thật với lòng mình, cháu biết thường ngày chú tỏ ra cứng nhắc, lạnh lùng nhưng...

- Sự thật đó chỉ là sự che giấu cho tầm hồn bên trong – Ông Alie xuống giọng – Trong giây phút tỉnh lại, ta đã nhìn thấy cháu đứng nhìn ta trước cửa sổ kính, chắc ta đã làm gì đó rồi phải không?

Bảo Bình nhìn ông Alie, không ngờ ông lại dễ trải lòng đến vậy, rõ ràng ông biết tới những gì mình đã làm khi ngất đi nhưng chẳng thể ngưng lại. Chắc hẳn đây không phải lần đầu ông như vậy, xa hơn nữa, có một quá khứ bị giấu kín khiến ông trở nên như vậy.

- Cháu muốn hỏi chú, nhưng chú đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, chỉ trả lời khi... chú có thể

- Bất cứ câu hỏi nào, ta hứa...

- Chú có một quá khứ, hay nói là tuổi thơ không yên bình và bị giấu kín đúng không ạ?

Nói đến đây, nước mắt ông Alie bắt đầu tuôn, nhưng cố hết sức, ông kìm lại vì muốn giữ lời hứa với Bảo Bình:

- Hay ta nên nói là bất hạnh nhỉ!

Bảo Bình mở to mắt nhìn Alie, ông cố gượng cười:

- Quá khứ đã qua rồi, đau mấy cùng là đã qua, sao ta có thể khóc được cơ chứ, hãy chĩ biết cười lên thôi

Bảo Bình mỉm cười, một người kiên cường, lí trí mạnh mẽ. Ông ấy đã săn sàng kể về quá khứ của mình mà mấy chục năm nay chẳng chẳng dám để lộ. Nhưng sao ông ấy lại giãi bày với Bảo Bình? Có lẽ cô là người duy nhất thấy được con người trong ông, dám yêu cầu ông chia sẻ. Đặt bàn tay mình lên tay Bảo Bình, ông ALie kể:

- Ta bị bắt nạt, nhiều lắm, ta đã sợ, cũng rất nhiều. Nhưng ông ấy đã khiến ta mạnh mẽ hơn, ông ấy luôn bảo vệ ta, có ông ấy ta được sống những năm tháng hạnh phúc và ý nghĩa vô cùng.

- Là người cha

- Đúng, là cha ta, nhưng rồi một ngày, lũ cồn đồ vác theo những thứ vũ khí ghê tởm ta đánh đuổi chúng ta, dồn ta chạy mải miết. Và rồi, một cánh rừng bỗng hiện ra, cây cối che hết ánh sáng, ta chẳng thể thấy gì, chỉ biết chạy theo ông ấy, nhưng rồi, ta bị đẩy ra, một cú đẩy rất mạnh khiến ta lăn đi. Khi ta sức tàn lực kiệt nằm dưới đất, ta chỉ thấy những đốm lửa đỏ đuổi theo một chiếc bóng bé nhỏ khuất dần, rồi ta ngất đi...

- Vậy cha chú đã đi đâu?

- Ta không thể biết, khi tỉnh dậy, ta đã ở trong bệnh viện, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Khi cảm thấy khá hơn, ta ngồi dậy, bác sĩ phụ trách đang ngồi ngay cạnh ta, sẵn sàng cho mọi câu hỏi

- Và chú đã hỏi ông ấy điều gì vậy?

- Ta chỉ hỏi một câu thôi, rằng họ tìm thấy ta ở đâu. Và ông bác sĩ ấy nói: Trong rìa một khu rừng mang tên... Beelzebub

- Beezebub... – Bảo Bình ngẩn ngơ, yên lặng nghĩ ngợi hồi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro